Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khương Thục Đồng không việc làm, vừa tốt nghiệp đã gả cho Lục Chi Khiêm. Hôm nay cô đến siêu thị đi dạo phố, có một phụ nữ xuất hiện ở gương bên cạnh trong toilet.

Là Ngôn Hi.

Tay cô ta đưa ra: “Là phu nhân lục à, video ngày đó là tôi gửi cho cô, nhẫn trên tay tôi cũng là anh Lục tự đeo vào cho tôi.”

Cô ta giơ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh lên, cara lớn đến mức khiến Khương Thục Đồng cũng có chút ghen ghét. Cô đáp: “Tôi cứ tưởng thế nào, nửa năm trước cũng giống cô, có nhiều cô gái đều đến làm tôi đau đầu. Nhưng Lục Chi Khiêm không rời, rất nhiều lần tôi muốn ly hôn, anh ấy thay đổi phụ nữ cũng rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không chịu ly hôn. Tôi có thể mong cô khiến anh ấy ly hôn tôi được không?”

Kịch bản loại này Ngôn Hi chưa từng nghĩ đến, Khương Thục Đồng đã kiêu ngạo xoay đi.

Buổi tối, cô đưa chuyện ly hôn bàn với Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm lập tức ném cái ly trong tay xuống đất: “Cô coi trọng thằng nào bên ngoài rồi? Muốn ly hôn với tôi? Một chút khả năng cũng đừng hòng, tôi chính là muốn để mặc cho cô khô héo, không phải cô thấy tịch mịch sao, tịch mịch thì cô cũng đi ra ngoài tìm đàn ông đi.”

Anh đẩy Khương Thục Đồng vào tường khiến lưng cô thấy đau. Hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, cứ sống như vậy thật sự cô thấy quá đủ rồi, huống chi tới nay cô vẫn sống rất giữ gìn.

“Là coi trọng gã Cố Minh Thành kia sao? Cảm thấy hắn so với chồng cô nhiều tiền hơn, soái hơn phải không? Tôi cho cô biết, hắn sẽ không muốn cô, đi tìm thằng đàn ông của cô đi.” Anh xô đẩy Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy nước mắt đã sớm khô cạn, đây là lần đàu tiên Lục Chi Khiếm mắng cô “Lạn hóa”*, mắng đến mức cô không chịu đựng được, khó có thể chấp nhận.

*Lạn hóa: Chắc là tích gì đó chỉ đàn bà nhơ nhuốc.

Nửa năm trước, đêm trước khi tốt nghiệp, mẹ cô bệnh nặng, cô đã lấy rượu giải sầu, uống đến mức say mèm. Trong lúc say cô đã bám vào một gã đàn ông bên đường.

“Cô uống say rồi.” Người đàn ông nhăn mặt nói.

Tay Khương Thục Đồng bám lấy cổ của anh ta, cố gắng không để mình ngã xuống, ánh mắt mê ly. “Tôi không say, tôi buồn, hãy ở bên tôi.”

Phụ nữ khi say có sức hút rất mê người, huống chi là Khương Thục Đồng gợi cảm như vậy.

Cô nắm lấy cổ tay của anh ta, anh ta có giằng ra như thế nào cô cũng không buông.

Anh trầm mặc một lát rồi bế Khương Thục Đồng đi khách sạn.

Cho dù Khương Thục Đồng đã quên hình dáng của người đàn ông nhưng cô lại không quên được tràng phiên vân phúc vũ kia.

Tắt đèn, cô không nhìn thấy hình dáng của anh, nhưng cô nhớ rõ anh đeo một đồng hồ dạ quang, ở trong đêm tối thật sự rất xinh đẹp, trên mặt đồng hồ còn có một loạt chữ cái tiếng Anh cực kì đặc biệt. Chiếc đồng hồ này hẳn rất cao cấp, ít nhất trong những chiếc cô đã gặp qua chưa thấy loại nào toàn bộ mặt đều sáng lên, chữ cái nhỏ cũng rõ như ban ngày như vậy.

Nửa đêm, Khương Thục Đồng tỉnh rượu, cô đấm vào đầu mình, vạn phần hối hận.

Cô vội vàng mặc quần áo rồi lén lút đi ra ngoài.

Tới nay đó là lần đầu tiên của cô, cũng là lần cuối cùng, cô nhớ tới liền mặt đỏ tim đập.

Cũng vì đêm này mà cô có một vết nhơ, lại thành “Lạn hóa”. Trong mắt Lục Chi Khiêm này là tội ác tày trời, hận không thể đem cô buộc đá ném sông mới có thể giải hận.

Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn Lục Chi Khiêm, anh chưa bao giờ tận lực truy tìm người đàn ông kia của cô. Cô vội vàng kéo cửa chạy ra ngoài, trong đêm tối nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe hút thuốc.

Bị Lục Chi Khiêm đánh chửi như vậy đã khiến Khương Thục Đồng mất đi lý trí, chưa thấy rõ đối phương là ai đã chạy tới trước mặt bám lấy cổ anh ta, nước mắt lưng tròng cầu xin. “Đưa tôi đi!”

“Mang em đi? Đây là câu dẫn vợ của người khác.” Âm thanh hồn hậu trầm thấp vang lên, còn có một chút nghiền ngẫm.

Đồng tử đen láy của Khương Thục Đồng mở to, nhìn kĩ người đàn ông này, cô có chút bất an, bởi vì người đàn ông này là… Cố Minh Thành.

Cô cũng không suy nghĩ hành động của mình có sáng suốt hay không, nhưng hiện tại cô đã leo lên lưng cọp, khó leo xuống. Giọng cô vang lên mang theo cả tiếng khóc nức nở. “Đưa tôi đi, tôi xin anh mang tôi rời khỏi cái nhà này.”

Nhà Khương Thục Đồng là biệt thự hai tầng, trên lầu đang truyền đến tiếng đồ vật bị đập phá, cô run run càng nép vào lòng ngực của Cố Minh Thành, hơi thở của người đàn ông to lớn hòa với hơi thở của cô khiến cô có chút choáng váng.

Cô Minh Thành đưa mắt nhìn lên lầu hai, quăng đầu thuốc lá trên tay xuống, nói: “Đi thôi!”

Khương Thục Đồng vội vàng lên xe, cô không biết anh muốn mang cô đi đâu, chỉ cần tối nay rời khỏi nơi này là được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Rất Yêu, Rất Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK