• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sao sợ tôi như vậy?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Không… không có!” Khương Thục Đồng nói, có chút cảm xúc thẹn thùng: “Cố tổng…”

“Ừ, sao vậy?”

“Em gái tôi muốn hỏi ngài, nó có điểm nào không tốt, vì cái gì mà ngài lại không coi trọng nó?” Giọng Khương Thục Đồng thật sự rất thấp. Cố Minh Thành vẫn luôn cho rằng Khương Vũ Vi là cô muốn giới thiệu cho anh ta, nhưng thật sự không phải, rõ ràng là Lục Chi Khiêm nhưng Khương Thục Đồng cũng không dám nói ra.

“Không thích một người cũng cần lý do sao?”

Khương Thục Đồng gật gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ khuyên em gái mình. Nhưng cô ấy đối với ngài nhất kiến chung tình, tôi cũng không biết nên khuyên cô ấy thế nào.”

Giữa trưa nay ăn cơm không sạch sẽ, Khương Thục Đồng bị một trận thấy tởn, dạ dày co rút, nói còn chưa dứt lời đã che miệng chạy vào toilet. Ở cửa toilet Khương Thục Đồng thấy được Ngôn Hi, theo bản năng cô nhíu một chút mày.

Không muốn cùng cô ta nói chuyện, Khương Thục Đồng liền chạy vào toilet nôn ra.

Ngôn Hi đi theo phía sau Khương Thục Đồng: “A, trách không được Lục thiếu không đến chỗ tôi, hóa ra phu nhân Lục mang thai!”

Mang thai? Khương Thục Đồng không nhịn được trong lòng cười khẩy một tiếng.

Lục Chi Khiêm cũng không chịu cho cô cơ hội thì sao cô có thể mang thai của anh ta được?

Nhưng với loại tiểu tam như Ngôn Hi, Khương Thục Đồng không thể mất khí chất của chính thất. Cô lấy khăn lau miệng, xoay người cười rất tươi: “Đúng vậy, đàn ông mà, luôn lãng tử, chơi đủ rồi sẽ về nhà! Có một số người, có một số việc chỉ là chơi bời mà thôi.”

Ngôn Hi tức giận liền rời đi.

Khương Lục Đồng vốn dĩ chỉ nói chơi, nhưng không ngờ cô vừa từ toilet đi ra toàn công ty đã biết Khương Thục Đồng mang thai.

Khương Thục Đồng không để trong lòng, tất cả mọi người đều biết cô kết hôn thời gian cũng không ngắn, lại là nam nữ tuổi trẻ, có thai cũng rất bình thường.

Nhưng buổi tối về đến nhà, sắc mặt Lục Chi Khiêm xanh mét nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng. Anh ngồi trên sô pha không hề nhúc nhích, Khương Thục Đồng đã quen cảnh như vậy, vừa mới buông túi xách định đi vào phòng thì Lục Chi Khiêm lập tức chạy tới trước mặt cô, tay anh bóp lấy cổ Khương Thục Đồng: “Đúa trẻ là con của ai?”

Khương Thục Đồng không ngờ một câu nói chơi của mình mà Lục Chi Khiêm lại tin, chắc chắn Ngôn Hi nói cho anh.

Đương nhiên anh biết Khương Thục Đồng không thể có con với anh.

Anh đã không thể thì chỉ có thể là người khác.

“Cô có biết tôi vì sao phải giới thiệu bạn gái cho Cố Minh Thành không? Bởi vì tôi muốn cho hắn ta biết Khương Thục Đồng cô là thuộc về ai. Vậy mà hắn ta lại khiến cô có thai!” Anh hung hăng bóp lấy cổ Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng muốn giải thích nhưng căn bản nói không ra lời.

Gân xanh của Lục Chi Khiêm nổi lên, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, cuối cùng nói một câu: “Dâm phụ!”

Anh buông lỏng cổ Khương Thục Đồng, cô ho khan cố gắng hít không khí vào. Lục Chi Khiêm đạp cửa đi ra ngoài, cô muốn giải thích nhưng đã không kịp.

Khương Thục Đồng không rõ, nếu hai vợ chồng không thoải mái như vậy thì ly hôn sẽ tốt. Nếu anh ta chỉ muốn có được khoái cảm tra tấn người khác từ Khương Thục Đồng, cô cảm thấy như vậy không bằng kết thúc cuộc hôn nhân này.

Hôm nay Khương Lục Đồng lại ngủ một mình ở nhà, cô đã sớm quen với cuộc sống như vậy.

Không ngờ ngày hôm sau Khương Thục Đồng vừa đi vào văn phòng liền thấy các đồng nhiểm lẩm nhẩm lầm nhầm, vốn dĩ cô cảm thấy không liên quan tới mình nhưng Cố Minh Thành đã gọi cô.

Khương Thục Đồng không hiểu gì, đi vào văn phòng của Cố Minh Thành.

Mới vừa đi vào Cố Minh Thành đã hỏi một câu: “Nghe nói tôi có con.”

Cô chưa kịp chuẩn bị gì, lúc này sờ đầu có chút không hiểu, nhíu mày suy nghĩ xem ý tứ của Cố Minh Thành là gì.

Đêm qua Lục Chi Khiêm hiểu lầm cô có con với Cố Minh Thành…

Trời ạ, chắc chắn Lục Chi Khiêm không bình tĩnh đã tới công ty náo loạn, vừa rồi đồng nghiệp xôn xao hói gì lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu được.

Mặt cô từ từ đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn tới người đang ngồi đối diện cô. Mang sự phiền tới cho ông chủ của mình, đặc biệt kiểu thông tin hồng phấn này…

Nhưng Cố Minh Thành giống như không có chút bối rối, khóe môi khẽ cong lên, không để chuyện này vào trong lòng.

“Cố tổng…” Giọng Khương Thục Đồng nghẹn ngào. “Ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói bậy. Tôi không mang thai, là ngày hôm qua…”

“Sao anh ta lại nghĩ đứa bé là của tôi?” Cố Minh Thành không nghe Khương Thục Đồng nói.

Miệng Khương Thục Đồng thành chữ ‘o’ ngơ ngác nhìn Cố Minh Thành, cô không hiểu được logic của anh.

“Chẳng lẽ cô với anh ta không làm gì, cho nên khi biết cô có thai thì anh ta lập tức nghĩ đến là của tôi?” Xem ra tâm tư của Cố Minh Thành căn bản không đặt lên đứa trẻ mà là việc Khương Thục Đồng đã từng cùng làm với ai.

Vấn đề này muốn Khương Thục Đồng phải trả lời như thế nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK