• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Khương Thục Đồng vào nhà thì đã thấy Lục Chi Khiêm ở đó, anh ta ngồi hút thuốc trên sô pha, biểu tình cô đơn. Nhìn thấy cô trở về, chỉ nói một câu: “Cuối tuần tôi phải đi công tác.”

Không ngờ mệnh lệnh của Cố Minh Thành truyền tới nhanh như thế, Khương Thục Đồng mới chỉ đi một đoạn đường về nhà, Lục Chi Khiêm đã biết rồi.

Thế nhưng xem ra, thái độ của Lục Chi Khiêm hôm nay cũng không tệ lắm, không giống ngày xưa luôn giương cung bạt kiếm, đem hận ý đối với Khương Thục Đồng đều viết ở trên mặt.

“Vâng, anh đi công tác bao lâu?” Rốt cuộc chuyện anh ta muốn đi công tác, Khương Thục Đồng đã sớm biết, hiện giờ nói đến chuyện này với anh ta, ít nhiều cũng có chút chột dạ.

“Khoảng một tháng.”

“Lâu như vậy?” Khương Thục Đồng giật mình, ban đầu cô cho rằng Lục Chi Khiêm đi công tác cùng lắm là bốn đến năm ngày, không nghĩ tới lại đi lâu như vậy.

“Chúng ta hòa hảo đi.” Lục Chi Khiêm nói với Khương Thục Đồng một câu. “Rốt cuộc trước kia cưới em là thật tình thích em, sau đó đối với em là vừa yêu vừa hận, bởi vì yêu, cho nên sau khi biết em cùng người đàn ông khác từng phát sinh loại chuyện đó, trong lòng mới không buông xuống được. Ban đầu anh cũng không biết Ngôn Hi là giả mang thai, tuy rằng anh cũng không được tính là người có tiền nhất nhưng mua đồ cho người phụ nữ khác cũng đều là tiền của anh. Hiện tại anh biết, trước kia là anh quá hoang đường, xin em tha thứ.”

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Lục Chi Khiêm dùng giọng điệu nhu hòa này nói chuyện với Khương Thục Đồng. Cô có chút không kịp thích ứng, tuy nhiên lãng tử quay đầu quý hơn vàng, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, chỉ là, Cố Minh Thành, người đàn ông kia ——

Trong lòng Khương Thục Đồng lại có chút loạn, nên chỉ nói một câu: “Em đến cái đó, mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi!”

Lục Chi Khiêm gật gật đầu.

Ngày hôm sau khi Khương Thục Đồng đến phòng làm việc, phát hiện ghế dựa của mình thay đổi, không phải chiếc ghế lúc trước, cùng với ghế của đồng nghiệp khác cũng không giống nhau, cô cũng nhận ra chiếc ghế này, là ghế chuyên dùng trong phòng làm việc của Cố Minh Thành.

Đây là anh ta có ý gì? Viết lên ghế của Khương Thục Đồng ấn ký độc quyền của anh ta?

Khương Thục Đồng sợ làm cho đồng nghiệp chú ý, sẽ đem chuyện này làm lớn, nên cô ngồi xuống rồi cởi áo khoác ra, sau đó cẩn thận che sau lưng ghế dựa.

Hôm nay Cố Minh Thành đã tới văn phòng từ sáng sớm, khi anh ra cửa, liếc mắt sang chỗ Khương Thục Đồng ngồi một cái. Khương Thục Đồng cũng thấy anh, thế nhưng ánh mắt cô rất nhanh liền lập tức quay lại.

Giữa hai người có một loại cảm xúc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng cô thật sự rất băn khoăn một chuyện —— cô đã kết hôn.

Mấy ngày nay, Khương Thục Đồng luôn có chút ẩn ẩn đau bụng, ăn cơm cũng không nhiều. Năm ngày sau, đã đến ngày Lục Chi Khiêm đi công tác.

Có vẻ như Lục Chi Khiêm đột nhiên thay đổi tâm tính, sau khi ra cửa còn gửi cho Khương Thục Đồng một cái tin nhắn: “Anh đã thuận lợi tới Quảng Châu, em ở nhà giữ gìn sức khỏe.”

Có lẽ chuyện của Ngôn Hi đã làm anh bị đả kích, bắt đầu quay đầu lại với Khương Thục Đồng.

Sau một tháng này, Lục Chi Khiêm trở về, còn mua cho Khương Thục Đồng một chiếc áo khoác lông chồn.

Khương Thục Đồng mới hai mươi bốn tuổi, nếu mặc áo khoác lông chồn màu đen, sẽ có vẻ hơi già dặn, thế nhưng Lục Chi Khiêm mua không phải màu đen, mà là màu xanh nước, rất thích hợp vẻ thanh xuân bức người của cô.

Khương Thục Đồng cũng coi như là người biết hàng, biết loại áo khoác này giá trị xa xỉ, không có hai ba vạn không mua được, lần này Lục Chi Khiêm xem như chịu vì cô chi tiền.

Tức thì, những chuyện không vui trước đây với Lục Chi Khiêm đều hóa thành mây khói, ít nhất thái độ cầu hòa của anh ta không tồi.

Chiếc áo này vốn dĩ là kiểu áo khoác mỏng, thích hợp mặc mùa thu nên hôm sau Khương Thục Đồng liền mặc đến công ty.

Lập tức khiến cho đồng nghiệp nữ trong văn phòng vô cùng hâm mộ, trước giờ làm, đều vây quanh lấy Khương Thục Đồng.

“Quả nhiên là phu nhân nhà có tiền nha, chồng cô ấy chịu tiêu rất nhiều tiền vì cô ấy nha.”

“Mua loại quần áo này phải tiêu của chồng tôi non nửa năm tiền lương đấy.”

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng nhận được ánh mắt hâm mộ này sau khi cô gả cho Lục Chi Khiêm, trong lòng có chút ngại ngùng vui vẻ.

Khi Cố Minh Thành tiến vào văn phòng, các đồng nghiệp này mới nhanh nhẹn lui về chỗ ngồi của mình. Chỉ có Khương Thục Đồng còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, quên mất phải ngồi xuống, đôi tay lúng túng không biết đặt ở đâu.

Cố Minh Thành đi qua bên người cô, một câu cũng không nói, chỉ đánh giá một chút y phục cô mặc trên người.

Lúc Khương Thục Đồng tan làm, phát hiện xe của Cố Minh Thành ngừng ở đường đi tới trạm xe công cộng mà cô muốn đi. Cô không cho rằng Cố Minh Thành đang chờ cô, nên một mạch đi qua. Thế nhưng xe của Cố Minh Thành luôn một mực đi theo cô.

Khi đến bên người cô, anh mới nói một câu: “Lên xe.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK