• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây không phải là lần đầu tiên Khương Thục Đồng có được loại video này.

Một nam một nữ, người phụ nữ là người mẫu Ngôn Hi gần đây rất hot, người đàn ông là chồng của Khương Thục Đồng – Lục Chi Thiêm.

‘Cạch’ một tiếng, cửa mở, Lục Chi Khiêm đi đến, Khương Thục Đồng cũng chưa tắt video.

Lục Chi Khiêm liếc mắt một cái liền biết nội dung, khóe môi anh nhếch lên lạnh lùng cười: “Thấy thế nào? Có ghen không?”

Khương Thục Đồng ngồi trên ghế sô pha lười nhác: “Lục đại công tử từ trước đến nay sinh hoạt không biết kiềm chế, tôi đã sớm tập mãi thành quen, ghen…” Cô ‘ha hả’ cười.

‘Bang’ một tiếng, Lục Chi Khiêm ném đồ vật trong tay tới tràn trà, dùng sức lấy thân đè lên người Khương Thục Đồng, khuôn mặt âm ngoan chỉ cách mặt Khương Thục Đồng cùng lắm năm phân.

Hai người đối diện năm giây, sự đạm nhiên lạnh nhạt trong ánh mắt Khương Thục Đồng chọc giận anh.

“Khương Thục Đồng, người đàn ông đầu tiên của cô rốt cuộc là ai?” Giọng Lục Chi Khiêm khàn khàn kèm lạnh lùng truyền đến.

“Nửa năm trước tôi đã nói với anh, không biết, hoặc là tôi không nhớ rõ.” Ánh mắt Khương Thục Đồng nhìn đi hướng khác, đối với chuyện mình không còn là xử nữ cô bất chấp tất cả.

Trước khi hai người kết hôn đã từng đi kiểm tra tiền hôn nhân một lần… Khương Thục Đồng không phải xử nữ.

Cô không biết trước hôn nhân còn cần kiểm tra cái này, bác sĩ đương nhiên cho rằng cô đem lần đầu tiên cho Lục Chi Khiêm đứng ở sau cô, chỉ có Lục Chi Khiêm giống như bị đánh đòn cảnh cáo.

Từ đó tính cách Lục Chi Khiêm trở nên lãnh đạm, chỉ với Khương Thục Đồng là lãnh đạm, đối với phụ nữ khác anh thật sự nhiệt tình.

Mỗi khi đụng tới Khương Thục Đồng liền sẽ nghĩ đến từng có một người đàn ông đã cùng cô gắn bó keo sơn, tình chàng ý thiếp. Sự tưởng tượng này quả khiến anh như phát điên, kết hôn nửa năm anh chưa bao giờ đụng vào Khương Thục Đồng.

“Tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi hợp tác làm ăn với tổng giám đốc Cố của tập đoàn Cố Minh, cố gắng lấy hai hợp đồng với ông ấy. Nên làm như thế nào đừng để tôi phải nhắc nhở cô.” Lục Chi Khiêm lạnh lùng nói với Khương Thục Đồng.

“Biết, ân ái thật thì khó, ân ái giả sẽ không thành vấn đề.” Thái độ thờ ơ của Khương Thục Đồng khiến Lục Chi Khiêm buồn bực, có điều anh không nói gì nữa.

7 giờ tối tại phòng của nhà hàng Minh Quang.

Lục Chi Khiêm từ công ty đi, so với Khương Thục Đồng đến sớm mười phút.

Lúc Khương Thục Đồng vội vã chạy tới phòng liền nhìn thấy một bóng dáng. Phòng to như vậy chỉ có Lục Chi Khiêm cùng vị tổng giám đốc Cố này.

Vừa rồi Lục Chi Khiêm cùng tống giám đốc Cố đàm phán cũng không thuận lợi, thậm chí còn lâm vào cục diện bế tắc. Cố Minh Thành không cho rằng đem công việc ở hai nơi diễn giao cho Lục Chi Khiêm là lựa chọn sáng suốt.

Nhìn thấy Khương Thục Đồng, Lục Chi Khiêm nghiêng đầu, anh từ trước đến nay đều thích thân mật trước mặt người khác.

“Vợ tôi tới, Khương Thục Đồng.”

Vị tổng giám đốc Cố mới quay đầu lại, nhìn thấy Khương Thục Đồng.

Anh mặc một áo sơ mi màu đen đơn giản, một cúc áo trên cùng được mở bung ra, đơn giản tinh tế mà không kiềm chế được, ánh mắt hào sảng, tay cầm bật lửa vẫn đặt trên bàn. “Hóa ra là phu nhân Lục.”

Khương Thục Đồng có chút sững sờ, trước đó cô chưa gặp Cố tổng, câu ‘hóa ra’ này có nghĩa là gì?

Khương Thục Đồng đến trễ, tự phạt một ly. Bởi vì nhận ra giữa Lục Chi Khiêm và Cố Minh Thành có chút không thoải mái, cho nên cô còn kính Cố Minh Thành một ly.

Cố Minh Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu, quay sang nhìn Khương Thục Đồng bên cạnh, môi nhàn nhạt cười nói: “Phu nhân Lục muốn đích thân kính tôi?”

“Ngài không uống sao?”

Cố Minh Thành cầm lấy ly trong tay một hơi uống hết rượu vang đỏ vào bụng.

Hợp đồng này cứ như vậy mà thành.

Lục Chi Khiêm cũng không bởi vì sự hỗ trợ của Khương Thục Đồng mà mang ơn đội nghĩa.

Trên xe trở về, anh phun một câu ‘dâm phụ’ để nói Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nghe không nuốt xuống được, cô nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa.

“Cố Minh Thành là người nào, tinh anh thương trường, sát phạt quyến đoán. Trong vòng năm ngày thu mua sáu công ty cũng chưa dừng tay, đôi mắt sắc bén khiến thuộc hạ của anh ta ở trước mặt không dám nửa câu nói dối. Trước khi cô tới dường như tôi không có hy vọng, nhưng cô vừa tới tình huống liền thay đổi.” Khẩu khí của Lục Chi Khiêm vẫn không có chút hòa hoãn.

“Là một người như thế hẳn cũng từng gặp mỹ nhân kế không ít lần, cùng anh ta lên giường chắc cũng không ít. Anh ta để cho cô hợp đồng này…”

Ánh mắt Khương Thục Đồng vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, vừa rồi kính rượu với Cố tổng chẳng qua là thấy không khí căng thẳng giữa hai người, chỉ muốn không khí hòa hoãn một chút. Cô từ từ nói: “Chắc chắn có nguyên nhân khác, huống chi tôi cái gì cũng chưa làm.”

Lục Chi Khiêm cũng không rõ, quay mặt sang liếc mắt đánh giá Khương Thục Đồng một cái.

Bàn tay mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi rất dài, đôi mắt rất lớn, sống mũi cao cao, dáng người cô thật tinh tế, có thể nói là sắc đẹp trời sinh. Nếu không phải vì lần kiểm tra tiền hôn nhân đó thì Lục Chi Khiếm sẽ bắt cô hàng đêm phải xin tha.

Mà Cố Minh Thành cũng là đàn ông.

Nhưng ở trên bàn tiệc tự nhiên Cố Minh Thành thay đổi thái độ, Lục Chi Khiêm vẫn chưa hiểu được vì sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK