• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Thục Đồng cảm thấy sau này vẫn là phải cách xa Cố Minh Thành một chút, hạng mục lần này anh ta không cho đi thì không cho đi, cùng anh ta tiếp xúc càng nhiều có vẻ như cô muốn chủ động đến tìm anh ta vậy.

Ai biết, cô vừa mới ngồi vào chỗ ngồi, liền có người tới tìm cô, người này lại là —— Ngôn Hi.

Cô ta thật đúng là âm hồn không tan, xem ra Khương Thục Đồng lại có trò hay để xem rồi.

“Lục phu nhân.” Ngôn Hi khoanh tay, nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng ngồi tại chỗ làm việc của mình, không nói một lời, làm bộ đang xem tài liệu.

“Ngày hôm qua Lục thiếu lại đến chỗ của tôi, anh ấy nói cuộc sống của Lục phu nhân không ai quản liền cho anh ấy đội mũ xanh.” Ngôn Hi cao giọng nói. Toàn bộ người trong văn phòng vừa nghe nói loại này tin tức, đều nín thở nhìn về phía bên này.

Khương Thục Đồng vẫn không nói lời nào, Ngôn Hi là người mẫu, vóc dáng rất cao, cô lại đi đôi giày cao hơn mười phân, gót nhọn tinh tế, Khương Thục Đồng ngồi, dư quang lén lút nhìn đôi giày cao gót của cô ta, cảm thấy người đi loại giày này sẽ run run rẩy rẩy mà không đi đường nổi.

“Lục phu nhân, người đàn ông kia là ai, không cần tôi nói ra chứ?” Ngôn Hi mang bộ dáng của kẻ tiểu nhân đắc chí nói.

Khương Thục Đồng lập tức đứng lên, “Cô đừng có ngậm máu phun người, đêm qua tôi ngủ ở khách sạn một mình, không có khả năng ——”

Khương Thục Đồng tức muốn hộc máu muốn phản bác lại bị Ngôn Hi cắt ngang: “Ngủ một mình? Tôi lại muốn đem tên của người đàn ông kia nói ra rồi.”

Ngôn Hi nhìn về phía văn phòng của Cố Minh Thành ở phía xa.

Công ty Khương Thục Đồng không lớn, tất cả mọi người đều làm việc trong cùng một phòng, cô ta cũng nghe nói qua tổng bộ tập đoàn “Minh Thành” tráng lệ huy hoàng như thế nào, nhưng cô ta chưa từng đến đó, còn ở đây, Ngôn Hi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy văn phòng của Cố Minh Thành.

Tuy nhiên, Cố Minh Thành cũng không có nghe thấy bên ngoài la hét ầm ĩ.

Khương Thục Đồng vừa nghe Ngôn Hi muốn nói ra tên Cố Minh Thành, nóng nảy, theo bản năng đẩy Ngôn Hi một cái.

Lập tức gương mặt Ngôn Hi biến sắc, nghiêng ngả lảo đảo tại chỗ, rồi mới ngã xuống.

Khương Thục Đồng nhìn một chút bàn tay mình, cô ngạc nhiên rằng vừa rồi cô căn bản là không dùng một chút sức lực nào, vậy mà Ngôn Hi lại ngã xuống, rất rõ ràng, cô ta là tới gây chuyện.

Chuyện càng kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Dưới thân Ngôn Hi chảy máu, lập tức tất cả người trong văn phòng đều tập trung lại đây.

“Lục phu nhân, cô giết con của chồng mình!” giọng nói lạnh lùng, âm ngoan ác độc của Ngôn Hi truyền đến.

Khương Thục Đồng không còn lời nào chối cãi, rõ ràng biết đây là cái bẫy, thế nhưng chính cô lại nhảy vào, hơn nữa, ánh mắt mọi người đều nhìn cô, cô phải làm sao bây giờ?

“Mau đưa người đến bệnh viện đi.” Có người nói một câu.

Thần sắc Khương Thục Đồng hoảng loạn, đúng lúc Cố Minh Thành từ trong văn phòng anh đi ra, nhìn dáng vẻ như muốn ra ngoài, anh cau mày đi tới, hỏi một câu, “Xảy ra chuyện gì?”

“Không phải tôi, thật sự không phải là tôi, tôi chỉ đẩy nhẹ một chút, cô ta liền ngã.” Khương Thục Đồng giống như trong lòng ủy khuất không chỗ nói hết, ánh mắt mọi người đều chuyên chú ở trên người Ngôn Hi, tâm trí Khương Thục Đồng rối loạn, không biết Lục Chi Khiêm sẽ tức giận với cô như thế nào.

Cố Minh Thành cẩn thận nhìn nhìn máu ở xung quanh Ngôn Hi và trên mặt đất, nói một câu, “Đưa cô ta đi bệnh viện.”

“Tôi không đi bệnh viện, tôi muốn cho Lục thiếu nhìn xem, là phu nhân của anh ta muốn giết con của chính anh ấy. —— tôi không đi bệnh viện, tôi không đi!” Ngôn Hi kêu gào, giương nanh múa vuốt với người xung quanh, chính là bất đắc dĩ, người nhiều, cô ta đẩy không xong.

Cố Minh Thành quay đầu lại nhìn nhìn Khương Thục Đồng, bảo cô cũng đi theo, thế nhưng Khương Thục Đồng sợ hãi, rốt cuộc đó cũng là con của Lục Chi Khiêm, loại tội lỗi này là tội ác tày trời, cô sợ Lục Chi Khiêm sẽ giết chết cô.

Cô nước mắt lưng tròng mà nhìn Cố Minh Thành, trong vô thức, cô đem hết tâm tư cứu mạng đều đặt vào trên người Cố Minh Thành.

“Tôi không dám đi, tôi sợ!” Khương Thục Đồng lắc đầu nói.

Vốn dĩ cảnh tượng rất hỗn loạn, nhưng là bởi vì sự xuất hiện Cố Minh Thành nên tất cả mọi người đều tản ra, rất yên tĩnh.

“Có tôi ở đây, cô sợ cái gì?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thục Đồng.

Chính là bởi vì có anh ở đây, tôi mới sợ!

Cố Minh Thành nhìn đến Khương Thục Đồng còn đang do dự, tiến lên kéo tay cô, từ phía sau đuổi kịp xe của Ngôn Hi.

Tới bệnh viện, Cố Minh Thành trước tiên xuất hiện ở trước mặt bác sĩ hỏi, “Thai phụ như thế nào?”

Anh cố ý nhẫn mạnh hai chữ: “Thai phụ”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK