Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ba mươi triệu. Lục Chi Khiêm cũng chỉ là tiểu phú, không thể so được với những đại phú hào kia, nếu như nó phải bồi thường ba mươi triệu này, con bảo nó đi uống gió Tây Bắc sống sao?”

Cha Khương thực nghiêm khắc mà nói với Khương Thục Đồng, “Ta biết con quen biết với cái người Cố Minh Thành này, lần trước Lục Chi Khiêm cũng đã nói với ta, số tiền đó chính là Cố Minh Thành ứng ra. Anh ta chịu ứng số tiền đó cho con, có nghĩa là giao tình giữa hai người rất tốt. Đây là công ty con dưới tay anh ta, chưa chắc anh đã đã biết cụ thể sự tình. Con đi nói chuyện với anh ta một chút xem sao.”

Khương Thục Đồng cắn chặt răng, có lẽ cha cô nói đúng, hơn nữa, Lục Chi Khiêm cả ngày đều hút thuốc, cái gì cũng không nói, làm cho cô cảm thấy không đành lòng.

Cô cũng đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần, nếu không phải bởi vì một lần cùng với Cố Minh Thành trước khi cô kết hôn kia, có lẽ cô cùng Lục Chi khiêm đã trở thành một cặp vợ chồng ân ái, ngọt ngào, rất yêu thương nhau. Anh ta sẽ không đi ra ngoài tìm người nhụ nữ khác.

Tuy rằng đã xảy ra loại chuyện này với người đàn ông khác trước khi kết hôn, nhưng Khương Thục Đồng không phải cố ý, vả lại, trên đời không có bán thuốc hối hận.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật của bố chồng cô, Khương Thục Đồng không có bất kỳ tiếp xúc nào với Cố Minh Thành.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đi tìm anh ta. Không phải ở công ty, mà là tại căn nhà cô đã từng ở của anh.

“Tìm tôi?” Cố Minh Thành ngồi ở trên sô pha hút thuốc, nhìn thật kỹ Khương Thục Đồng đứng trước mặt anh. Giống như Khương Thục Đồng là một học sinh tiểu học bị mắc lỗi.

“Vâng, đúng vậy. Cố tổng, công ty con của anh muốn tố cáo công ty của Lục Chi Khiêm, tôi hy vọng anh có thể rút đơn kiện.” Khương Thục Đồng mân mê góc áo, như là học sinh phạm lỗi nói với Cố Minh Thành.

Rõ ràng, Cố Minh Thành còn không biết chuyện này nên anh ta nói: “Để tôi hỏi xem một chút.”

Anh ta ra ngoài ban công gọi điện thoại, một tay đút túi, đi qua đi lại ngoài ban công.

Thật lâu sau, anh ta trở lại với một điếu thuốc, “Để cô đợi lâu rồi. Thu mua những công ty này, bọn họ có đủ tư cách, điều kiện độc lập, có thể lấy danh nghĩa của chính mình khởi tố cùng ứng tố, toàn bộ chuyện này, tôi không biết. Là Lục Chi Khiêm để cô tới tìm tôi?”

“Không phải, anh ta không biết tôi tới đây.” Khương Thục Đồng luống cuống phủ nhận lời nói của Cố Minh Thành.

Thấy ánh mắt sắc bén đánh giá của anh ta làm Khương Thục Đồng hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào.

“Cô thế nào lại nghĩ đến tới tìm tôi?” Cố Minh Thành vừa nghịch chiếc bật lửa vừa hỏi Khương Thục Đồng.

“Bởi vì cấp dưới của anh, tôi không quen bất cứ ai, chỉ biết một người là anh.”

“Làm sao cô biết tôi sẽ đồng ý với cô?”

“Tôi không biết, chỉ là muốn thử xem.”

“Lục phu nhân, cầu người phải có bộ dáng cầu người, Đã tới tìm tôi, nói vậy Lục phu nhân cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi chứ?” Giọng nói Cố Minh Thành cao lãnh, đạm mạc, giống như từ sinh nhật của bố chồng cô lần trước, Khương Thục Đồng đã cùng anh ta kết thù. Bởi vì đôi khi anh ta đến văn phòng, Khương Thục Đồng cũng nhận ra anh ta không có chút nào để ý đến cô.

“Anh muốn gì?” Khương Thục Đồng hỏi, trong lòng kỳ thật đã nghĩ tới anh ta muốn cái gì. Chỉ là cô nghĩ, nếu anh muốn, thì cuối cùng cô có đồng ý hay không?

Tuy rằng loại chuyện này, một lần cùng một trăm lần cũng như nhau, nhưng rốt cuộc đó là trước khi cô kết hôn, hiện tại là cô đã kết hôn rồi, tính chất không giống nhau, vô luận trước khi kết hôn cô có hồ đồ như thế nào, thì hiện tại cô cũng là phụ nữ đã có chồng.

Rất lâu sau, Cố Minh Thành nói một câu, “Tôi muốn em thề.”

Ách, thế nhưng không phải muốn cô sao?

“Thề cái gì?”

“Sau này không cho phép lại nói dối tôi nữa.”

Những lời này của Cố Minh Thành làm Khương Thục Đồng cảm thấy rất kỳ quái. Tuy rằng hai người từng có đêm hôm đó, nhưng trừ lần đó ra, cũng không thâm giao, người không có thâm giao, cũng không có gì để phải nói dối. Lời thề này đối với Khương Thục Đồng mà nói, không đụng vào bất luận ích lợi gì của cô, cho nên cô rất nhanh liền đồng ý, gật đầu như trống bỏi.

“Quả nhiên là phu thê ân ái? Hử?” Cố Minh Thành lại hỏi một câu.

Lần này Khương Thục Đồng không trả lời.

“Cô trở về đi, chuyện này để tôi nói với bọn họ.”

Anh nói ra chuyện này một cách rất dễ dàng. Sau đó Khương Thục Đồng liền rời đi.

Sáu giờ tối, Lục Chi Khiêm nhận được điện thoại nói đối phương đã rút đơn kiện rồi. Anh ta ngây ngây ngốc ngốc mà không thể tin nổi.

Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng hỏi: “Cô đi tìm hắn?”

Khương Thục Đồng gật gật đầu, đúng là cô đã đi tìm Cố Minh Thành.

Đôi lông mày của Lục Chi Khiêm gắt gao mà nhíu lại thật chặt. Sau đó đẩy Khương Thục Đồng đển góc tường. “Cô vì cái gì mà đi tìm hắn? Tôi thà rằng bồi thượng ba mươi triệu, tôi cũng không muốn phải cầu xin hắn! Cô dùng thủ đoạn gì với hắn ta? Cùng hắn lên giường?”

Khương Thục Đồng cuống quít lắc đầu, “Là cha tôi, cha tôi muốn tôi phải giúp anh, tôi không quen biết người khác, nên đi tìm anh ta.”

“Hắn lại dễ dàng như thế mà đồng ý với cô? Một người đàn bà như cô, có thể có cái vốn gì? Trừ bỏ thân thể của cô, cô còn có cái vốn gì?” Lục Chi Khiêm kêu gào, “Cô còn muốn trao thân cho bao nhiêu thằng đàn ông nữa? Trước khi kết hôn đã không phải xử nữ, sau khi kết hôn còn phải cho tôi đội mũ xanh?”

Editor: đội mũ xanh nghĩa là bị cắm sừng đấy ạ. Cái này chắc mọt truyện biết cả rồi. Ta lại nói thừa sao......

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK