Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ nghĩ họ trêu đùa, nhưng Cố Minh Thành dùng bộ dáng đương nhiên hỏi, giống như vốn dĩ anh ta nên biết vấn đề này.

Khương Thục Đồng chỉ là mở to hai mắt nhìn anh ta, kiểu trò chuyện này, cô thật sự không có ước tính, không biết nên trả lời như thế nào.

Có vẻ như Cố Minh Thành rất hài lòng với nét mặt của Khương Thục Đồng, quay mặt đi lại hỏi một câu, “Anh ta hay tôi tuyệt vời hơn?”

Tim Khương Thục Đồng “Thịch” “Thịch” mà nhảy dựng lên.

Đây là ý gì?

Hỏi một người phụ nữ đã kết hôn công phu trên giường của chồng cô tốt hơn hay anh ta tuyệt vời hơn?

“Tôi không biết.” Mặt Khương Thục Đồng chuyển hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Căn bản cô cũng không biết. Cô chưa bao giờ biết qua công phu trên giường của Lục Chi Khiêm.

Cố Minh Thành không nói nữa, cứ như vậy lặng im mà tới nhà hàng ăn cơm, một câu cũng không nói, nhưng thật ra anh ta đang đánh giá sắc mặt Khương Thục Đồng. Còn cô thì vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến anh.

Ăn cơm xong, Cố Minh Thành nói, sắp tới sinh nhật của một người, anh ta không biết chọn quà sinh nhật, cho nên để Khương Thục Đồng đi mua cùng.

Khương Thục Đồng nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, thời gian ăn cơm trưa của bọn họ là một tiếng rưỡi, hiện tại đã 12 giờ năm mươi, tuy rằng thời gian giữa trưa không quản nghiêm như vậy, nhưng hiện tại cô còn đang trong thời gian thử việc, đến trễ thật sự không tốt lắm, hơn nữa, chọn quà tặng mất rất nhiều công sức, không có bốn mươi phút đến một tiếng khẳng định chọn không xong.

“Tôi bị muộn rồi.” Đứng ở cửa nhà hàng, Khương Thục Đồng nhíu mày nói.

“Tôi xin nghỉ thay cô.” Cố Minh Thành thế nhưng thật sự cầm lấy di động, muốn xin nghỉ cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng lại đặc biệt hoảng hốt, “Cố tổng, ngài đừng nha, ngài xin nghỉ cho tôi tính là chuyện gì đây? Tôi tự mình xin.”

Tổng tài thay cô xin nghỉ, mọi người sẽ liên tưởng đến các loại ái muội nào chứ.

Cố Minh Thành là bởi vì địa vị của mình cao cao tại thượng, cho nên không suy xét đến cảm thụ của người khác sao? Hay là anh ta cố ý nói như vậy?

Khương Thục Đồng cái gì cũng chưa nói, cùng chủ nhiệm bộ phận thiết kế nói chiều nay có chút chuyện, muốn muộn một chút mới đến công ty, chủ nhiệm liền đồng ý.

Hai người đi dạo ở khu trung tâm mua sắm, vì Cố Minh Thành để Khương Thục Đồng tới thay hắn chọn lễ vật, nên Khương Thục Đồng tự nhiên muốn hỏi anh ta tặng quà cho người như thế nào, cái này liên quan chặt chẽ đến sẽ tặng cái gì.

“Anh cùng người đó quan hệ có gần gũi không?” Khương Thục Đồng một bên nghiêng đầu ngắm đồ trong khu thương mại, một bên hỏi Cố Minh thành một câu.

“Không gần, người cùng làm ăn mà thôi. Hơn năm mươi tuổi.” Cố Minh thành chắp tay sau lưng, chậm rãi đi theo Khương Thục Đồng.

Đúng lúc, bọn họ đi tới trước phòng trưng bày đồ sứ pha lê RORO(罗丹là tên một nhãn hiệu đồ gốm sứ thủy tinh của Trung Quốc), bước chân Khương Thục Đồng dừng lại.

Từ trước đến nay cô rất thích loại đồ sứ pha lê này, long lanh trong suốt, tinh tế tuyệt mĩ, hơn nữa, đồ trang trí gốm sứ pha lê của RORO trước nay thủ công hay mĩ cảm đều là số một. Đối với Cố Minh Thành mà nói, giá cả cũng thích hợp.

Khương Thục Đồng đã từng xem qua rất nhiều tác phẩm gốm sứ pha lê của nhãn hiệu này, nhưng bởi vì giá của nó quá đắt, cho nên chưa bao giờ mua nó cho bản thân.

Ba mươi vạn đối với Cố Minh Thành mà nói cũng không tính là cái gì, cho nên mấy ngàn đồng này anh ta càng không để trong lòng.

Khương Thục Đồng nhìn một bộ dụng cụ pha trà bằng pha lê tinh tế. Những người hơn năm mươi tuổi, có lẽ đều thích uống trà, hai ngàn tám, dù sao anh ta cũng là người có tiền, không cần để ý giá cả.

“Bộ này thế nào?” Bởi vì thực sự thích, cho nên, Khương Thục Đồng lộ ra một nụ cười hiếm hoi.

Cố Minh Thành nhìn đôi mắt cô, cũng không hỏi giá, liền trực tiếp quẹt thẻ. Sau đó mới hỏi Khương Thục Đồng một câu: “Cô thích loại đồ vật này?”

“Vâng, thường xuyên xem trên mạng, giá của nó với tôi mà nói, vẫn là có chút đắt. Nhưng đối ngài, chắc không phải vậy chứ.”

Không nghĩ tới Khương Thục Đồng sẽ nói đùa loại chuyện này. Cố Minh Thành nhận lấy bộ dụng cụ pha trà xong liền đi.

Anh đưa Khương Thục Đồng đến lầu dưới của công ty, rồi lái xe rời đi, cũng may không có người chú ý chuyện hôm nay Khương Thục Đồng đến trễ.

Buổi tối khi cô về đến nhà, thì thấy Lục Chi Khiêm đang hút thuốc.

Hình như gần đây tâm tình anh ta rất tệ.

“Sắp đến sinh nhật cha tôi, cô nghĩ xem nên tặng ông ấy cái gì.” Lục Chi Khiêm nói với Khương Thục Đồng một câu.

Đàn ông đều không biết chọn lễ vật sao? Đều để phụ nữ tới chọn.

Khương Thục Đồng có chút sững sờ. Đây là năm đầu tiên cô gả cho Lục Chi Khiêm, còn chưa từng qua sinh nhật và cũng chưa bao giờ chọn qua món quà nào cho bố chồng mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK