Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Thục Đồng có thể nghe được tim mình đập thình thịch. Bởi vì cô thấy được trên tay Cố Minh Thành đeo một chiếc đồng hồ, trên bề mặt đồng hồ phát quang trong đêm tối, Khương Thục Đồng chưa bao giờ gặp loại đồng hồ này, từng dòng chữ nhỏ trên mặt đồng hồ đều rõ ràng như ban ngày.

Đồng óc cô ong ong, mọi thứ đều như đã chui ra khỏi đầu.

Cố Minh Thành dừng lại nhìn cô, hỏi một câu: “Còn không đi? Tôi đưa cô về.”

Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay anh, cái gì cũng đã quên mất. Cô vẫn luôn không nhớ rõ ràng người đàn ông đầu tiên, thế nhưng… Cố Minh Thành.

Người có loại đồng hồ này có lẽ rất nhiều, nhưng trong nháy mắt rất nhiều điểm mù trong đầu cô bắt đầu từ từ rõ ràng. Vì cái gì mà Cố Minh Thành nói “Hóa ra là phu nhân Lục” giống như đã từng gặp cô, vì ái gì Cố Minh Thành đã từng hỏi cô “Thích ôm cổ đàn ông sao?”.

Là bởi vì trước kia cô đã ôm cổ anh.

Khương Thục Đồng cảm thấy đỏ mặt tía tai, giả như ngơ ngác hỏi một câu: “Cố tổng, đêm đó… người đàn ông kia là anh sao?”

Thật lâu Cố Minh Thành mới nói một câu: “Tôi vẫn cho rằng em nhớ rõ. Hóa ra tôi cũng giống như đêm hôm đó, đều biến mất trong đầu phu nhân Lục.”

Quả nhiên là anh.

Đêm hôm đó, cô thành đàn bà của anh, nửa tháng trước khi cô kết hôn.

Chỉ là ngày đó trong bóng tối Khương Thục Đồng không thấy rõ vẻ mặt của anh, uống rượu say cũng quên mất.

Khương Thục Đồng hận không thể tìm được hầm ngầm chui vào. Thế giới lớn như vậy, vậy mà ngày đó cô cùng người không nên nhất… lên giường.

Giống như cô vẫn luôn đang câu dẫn anh.

Nhưng thật sự cô không có.

Khương Thục Đồng lấy tay ôm lấy đầu.

“Đau sao?” Cố Minh Thành hỏi, một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn về phía anh.

Khương Thục Đồng không thấy được chút ánh sáng nhu hòa trong mắt anh, chỉ thấy ở anh sự băn khoăn, rồi mặt anh chậm rãi đỏ lên.

“Cái gì?” Những lời này từ trong cổ họng Khương Thục Đồng phát ra, mang theo run rẩy.

“Buổi tối ngày đó...”

Khương Thục Đồng không trả lời Cố Minh Thành, cô xoay người chạy.

Trong xe taxi, chuyện buổi tối hôm đó đột nhiên trở nên thực sự rất rõ ràng, vốn dĩ Cố Minh Thành chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu cô, hơn nữa ngày đó còn tắt đèn, cô thật sự không nhớ được. Nhưng đã biết là Cố Minh Thành, anh ta liền ở suốt trong đầu Khương Thục Đồng muốn vứt đi không được. Anh rất mạnh mẽ, mà bởi vì cô say rượu cũng thực cuồng nhiệt, có đổ máu hay không cô đã quên mất, chỉ nhớ thật sự rất đau. Rốt cuộc đó là lần đầu tiên của cô, Cố Minh Thành vào rất nhiều lần không được.

***

Khương Thục Đồng đi về nhà của cha cô, đem chi phiếu đưa cho cha. Cô còn nói gần đây cãi nhau với Lục Chi Khiêm, ngàn dặn dò vạn dặn dò ba đừng gọi điện cho Lục Chi Khiêm, miễn lại khiến anh tức giận linh tinh.

Cha cô thấy tiền sáng mắt, đối với dặn dò của Khương Thục Đồng gật gật ừ ừ.

Về đến nhà, Lục Chi Khiêm còn chưa về, Khương Thục Đồng liền đi vào phòng ngủ của cô. Từ lúc kết hôn tới nay bọn họ vẫn luôn ở riêng.

Nhưng như thế nào cô cũng không ngủ được, tắt đèn rồi cảnh tượng ngày đó như được chiếu lại ở trong đầu cô, cho đến khi cô giống một thiếu nữ hoài xuân mặt ửng hồng.

Cho tới tận bây giờ, Cố Minh Thành là người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất.

Buổi tối Lục Chi Khiêm về lúc nào cô cũng không biết, ngày hôm sau lúc cô đi làm thì anh vẫn ngủ.

Điều không ngờ chính là, ngày hôm sau Cố Minh Thành tới công ty, giống như vừa đi vừa nghe điện thoại.

“Tôi đây.”

“Lại có chuyện gì?”

“Nếu Lục tổng không thể cung cấp một chút cho cha vợ thì tôi viện trợ, hôm nay anh hướng tôi vấn tội?”

Giọng Cố Minh Thành mang theo khiêu khích nhưng khẩu khí lại đặc biệt nhẹ nhàng, cũng không hữu hảo, giống như trước giờ anh ứng phó với chuyện này đã thành thói quen.

Anh đi qua văn phòng Khương Thục Đồng, sau đó liền đi vào văn phòng của mình.

Khương Thục Đồng nhíu mày, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đêm qua chuyện đồng hồ dạ quang thật sự khiến cô khiếp sợ quá mức, cho nên đã quên ‘thông cung’ với Cố Minh Thành, khẳng định cha cô nhận chi phiếu sẽ lại gọi điện cho Lục Chi Khiêm cảm ơn, Lục Chi Khiêm khẳng định sẽ nghĩ đến người cho cô mượn tiền chính là Cố Minh Thành đi.

Khương Thục Đồng không biết tiếp theo cô phải trải qua cái gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK