Rất Yêu Em

Chương 46: Niên Niên hựu Hạ (8) (H)

A Vãn

10/11/2020

Lâm Hạ thấy mình như đang nằm mơ, người mà mình luôn ngày đêm mong nhớ bây giờ đang ôm hôn mình, hai người trần trụi, da thịt kề sát, cứng rắn của anh đặt ngay tiểu huyệt mềm mại của cô.

Đôi môi mỏng của Từ Cẩn Niên một đường hôn thẳng xuống phía dưới, ngừng lại trước bầu ngực mềm mại, anh ngậm lấy nó.

ʍút̼ vào gặm cắn, Lâm Hạ không nhịn được ngửa cổ rêи rỉ thành tiếng. Trong cơ thể của cô như có một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, nếu không thì sao cô lại cảm thấy nóng như vậy.

Cơ thể trắng muốt dần chuyển sang màu hồng phấn, Từ Cẩn Niên ngậm vành tai của cô, tán tỉnh: “Em có biết bây giờ em đẹp như thế nào không hả bảo bối?”

Bàn tay to vuốt ve lên eo cô, mang theo từng cơn ngứa ngáy.

Lâm Hạ nghiêng đầu tránh thoát: “Anh không được… Nói chuyện…” Động tác xoay đầu làm lộ ra cái cổ xinh đẹp, Từ Cẩn Niên vùi đầu vào cổ cô, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng phát ra từ trêи người cô gái nhỏ.

Làm anh có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Bàn tay to lại chẳng nhàn rỗi, di chuyển từ vòng eo đi vào hoa viên giữa hai chân, ngón tay thon dài đi đến nơi trơn trượt kia, khều nhẹ lên hạt trân châu sưng to. Mỗi lần anh khều đều làm cho bụng nhỏ của Lâm Hạ co rút lại từng cơn, mang theo thật nhiều nước mật dính ướt nơi hai người đang dán sát vào nhau.

“Nhiều nước ghê.” Giọng nói của Từ Cẩn Niên vừa gợi cảm lại trầm thấp, Lâm Hạ không nhịn được kẹp chặt hai chân, cũng kẹp luôn cái tay đang làm loạn kia.

Vì vậy mà cô nghe thấy Từ Cẩn Niên chửi tục, hình như đây là lần đầu tiên anh nói lời thô tục, Lâm Hạ còn chưa kịp suy nghĩ, thì đã bị kɧօáϊ cảm mãnh liệt bao vây.

Từ Cẩn Niên ấn mạnh xuống hoa hạch mẫn cảm, anh càng dùng sức, kɧօáϊ cảm càng mãnh liệt, thì Lâm Hạ kẹp chân càng mạnh.

Từng cơn tê dại truyền đến hoa huyệt làm Lâm Hạ không nhịn được xin tha: “Nhẹ một chút… Từ Cẩn Niên…”

“Không chịu nổi?” Từng nụ hôn dày đặc rơi xuống xương quai xanh của cô, “Vậy xin anh chơi em đi.” Anh vừa nói vừa ngậm lấy đầu ngực vì động tình mà ánh lên màu hồng nhạt của cô.

Lâm Hạ kêu lên, hai chân đang kẹp chặt run rẩy liên tục, một lượng lớn nước mật tưới vào gậy thịt của Từ Cẩn Niên.

Từ Cẩn Niên canh đúng thời cơ nhét một ngón tay vào trong hoa huyệt đang co rút, cảm giác khít chặt làm phân thân của anh càng muốn đi vào.

Vẫn chưa đủ, anh lại đưa thêm một ngón tay vào, khều móc, rồi từ từ cắm thêm ngón thứ ba vào.

“Từ Cẩn Niên… Từ Cẩn Niên…” Hoa huyệt bị căng ra cùng với cảm giác trống rỗng sâu bên trong đối lập mạnh mẽ, Lâm Hạ không biết phải làm sao, cứ gọi tên anh liên tục.

Cô muốn thứ to dài kia lấp đầy mình.

Rõ ràng là anh muốn làm cho cô đầu hàng, nhưng chính anh lại không thể chịu đựng thêm nữa.

Từ Cẩn Niên rút ngón tay ra, gậy thịt nhắm ngay miệng huyệt còn chưa kịp khép lại, chậm rãi đi vào.

Lâm Hạ đau đến mức bấu chặt vào gối: “Anh… Đi ra ngoài…”

Từ Cẩn Niên bị kẹp cũng chẳng sung sướиɠ gì cho cam, anh hôn lên khóe mắt ầng ậng nước, an ủi cô, ngón tay vuốt ve hoa hạch, chờ đến khi cô gái nhỏ dần thả lỏng, thì dùng sức cắm vào hoàn toàn.

Anh giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Hạ, bắt đầu thọc vào rút ra, đau đớn từ từ biến thành vui sướиɠ, Lâm Hạ nhỏ giọng rêи rỉ, vô cùng thỏa mãn.

Như nhận ra cô gái nhỏ đã thích ứng được mình, Từ Cẩn Niên đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, mỗi lần đền cắm vào lút cán, sau đó nhanh chóng ra vào.

Trong phòng chỉ còn sót lại tiếng nước hòa cùng tiếng rêи rỉ.

Từ Cẩn Niên lắng nghe, anh cảm thấy tim như được lấp đầy

Người nằm phía dưới lại đến cao trào lần nữa, bên trong xoắn chặt lấy gậy thịt, Từ Cẩn Niên gầm nhẹ một tiếng, gân xanh hai bên thái dương nảy lên. Mặc dù không nỡ rời xa độ ấm bên trong, nhưng anh vẫn nhanh chóng đâm vào rút ra vài cái, rồi rút gậy thịt ra ngoài, bắn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đục lên miệng huyệt.

Sau cơn cao trào, huyệt khẩu đóng mở liên tục, nước mật trào ra, lẫn trong đó còn có tϊиɦ ɖϊƈh͙ màu trắng, hình ảnh ɖâʍ mỹ này làm đáy mắt của Từ Cẩn Niên nhuộm một màu đỏ.

Anh quay đầu đi, thở ra một hơi.

Anh bế Lâm Hạ đang ỉu xìu đi tắm rửa, cô vô cùng mệt mỏi, cơ thể mềm mại dựa vào người anh.

Ngay sau đó cô bị đè lên bồn rửa tay, chịu đựng Từ Cẩn Niên cắm vào từ phía, tư thế này ngược lại càng làm kɧօáϊ cảm tăng lên gấp bội, trêи bụng nhỏ còn có thể nhìn rõ thấy hình dạng đội lên từ bên trong của gậy thịt, Lâm Hạ ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương ở phía trước.

Trong gương cô thấy mình mặt mày ửng hồng, tóc tai rối bời, trêи vầng trán của người phía sau đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, gợi cảm đến nói không nên lời.

Một bàn tay của anh giữ chặt lấy vòng eo của cô, bàn tay còn lại đang chơi đùa với đôi gò bồng đào mềm mại phía trước, không biết từ lúc nào trêи đó đã bị lưu lại một vệt đỏ, Lâm Hạ nhìn thấy thì vô cùng ngượng ngùng.

Cô tự nhìn mình đến mê mẫn, người phía sau đột nhiên cong lưng, ngậm lấy vành tai của cô: “Đẹp không?”

Theo động tác khom lưng của anh, gậy thịt ở trong cơ thể chống vào điểm mẫn cảm, trêи lỗ tai truyền đến từng cơn tê dại làm cả người Lâm Hạ run rẩy không thôi.

Từ Cẩn Niên nhận ra cô gái nhỏ lại đến cao trào, nhanh chóng rút gậy thịt ra, bắn lên trêи đùi của cô.

“Sướиɠ tơú mức đến cao trào nhanh vậy sao?” Anh cưng chiều cười trêu chọc cô.

Lau khô người cho cả hai xong, anh bế cô lên giường, drap giường đã được anh thay cái mới từ lâu, Từ Cẩn Niên ôm Lâm Hạ vào lòng.

Dường như cơn buồn ngủ của Lâm Hạ đã tiêu tán đi không ít: “Từ Cẩn Niên, anh trốn không thoát đâu, em đã ăn sạch anh rồi.”

“Lâm Hạ,” Từ Cẩn Niên áp sát lên cánh ʍôиɠ của cô, “Nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể tiếp tục.”

Cảm nhận được vật cứng rắn phía sau, Lâm Hạ le lưỡi: “Em ngủ ngay đây.”

Từ Cẩn Niên hôn lên tóc cô, anh thông cảm cho cô là lần đầu tiên: “Ngủ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rất Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook