Rất Yêu Em

Chương 42: Niên Niên hựu Hạ ( 4 )

A Vãn

10/11/2020

Nơi chụp ảnh là một ngôi làng ở miền núi, xung quanh thôn xóm là rừng cây và đồi núi trập trùng. Nơi nghỉ lại của họ là một tòa nhà hai tầng nằm trêи một mảnh đất trống trải, được công ty bao trọn.

Thật ra Từ Cẩn Niên rất thích cảnh sắc của nơi đây, anh ở trong phòng điều chỉnh các thiết bị máy móc của mình, thuận tiện sắp xếp quần áo.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Từ Cẩn Niên đi ra mở cửa, nhìn thấy trêи gương mặt xinh đẹp của người kia là nụ cười hết sức rạng rỡ: “Từ Cẩn Niên, lại gặp nhau rồi.”

Từ Cẩn Niên nhớ tới cô gái nhỏ nhìn rất quen mắt trước mặt, anh hơi nhướng mày, quay trở lại trong phòng: “Có việc gì?”

“A, quả nhiên là anh vẫn còn nhớ em,” Lâm Hạ đi theo sau anh, “Lần này em tới đây là làm trợ lý cho anh đó nha.”

Từ Cẩn Niên cười cười, cúi đầu tiếp tục sửa sang lại camera của mình.

Lâm Hạ cũng không cảm thấy xấu hổ, cô tán dóc với anh: “Hoàn cảnh chỗ này thật tốt, anh nói có đúng không.”

Từ Cẩn Niên ừ một tiếng xem như trả lời.

Được anh đáp lại, Lâm Hạ như được tiếp thêm sức mạnh: “Vậy anh nói coi, em làm trợ lý của anh, có phải là nên ở chung phòng với anh, để tiện chăm sóc cho anh không?”

Từ Cẩn Niên nghe xong lời này thì ngẩng đầu: “Vậy khi nào thì làm cho xong chuyện lần trước còn đang dang dở hử?”

Lâm Hạ ngẩn người, cô đứng dậy: “Em ở phòng bên cạnh, em đi sắp xếp quần áo đây, lát nữa gặp.” Cô nhanh nhẹn nói, sau đó xoay người rời đi.

Công việc chụp hình dự tính sẽ tiến hành trong năm ngày, sau khi Lâm Hạ ăn cơm chiều ở dưới lầu, cô nằm trong phòng, vừa đắp mặt nạ vừa khoác lác trêи group chat.

Tống Tiểu Như: Lâm Hạ chó má, có phải cậu đem cuốn tiểu thuyết của tớ đi theo rồi không?

Lâm Hạ: Xời ạ, ai đó để nó trong túi của tớ, chắc chắn là Tô ɖu͙ƈ rồi.

Tô ɖu͙ƈ:??? Cho cậu cơ hội nói lại lần nữa đó.

Lâm Hạ: Bây giờ tớ đang ở sát vách Từ Cẩn Niên, tớ rất hoảng hốt, tiếp theo tớ nên làm gì, online chờ, rất gấp.

Tống Tiểu Như: Nhất định phải tiếp xúc với anh ta nhiều hơn! Như vậy mới có thể thuận lợi đẩy ngã.

Tô ɖu͙ƈ: Ngăn kéo bên hông vali của cậu có một món đồ mà bọn tớ đã lén bỏ vào đó, chúc cậu thành công.

Tống Tiểu Như: Vì thứ đó mà chúng tớ đã chịu muối mặt đi mua cho cậu đó, đừng có lãng phí ý tốt của chúng tớ, có biết không.

Lâm Hạ đọc tới đây thì cũng mặc kệ mặt nạ trêи mặt, cô xoay người xuống giường lấy ra một cái túi ở trong ngăn bên.

Cô lột bỏ mặt nạ, mở túi ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy áo ngủ bên trong.

Tống Tiểu Như vô cùng hăng hái tám trêи group chat: “Chúng tớ còn thuận tiện lấy áo ngủ cũ của cậu ra rồi, mặc đi thiếu nữ à.”

Trùng hợp là có tiếng gõ cửa vang lên ngay trong lúc này, cô lên tiếng dò hỏi, giọng của Từ Cẩn Niên vọng lại từ ngoài cửa: “Có muốn đi dạo xung quanh với tôi không?”

Lâm Hạ vội vàng bò dậy: “Tới liền, chờ em một lát!”

Thay quần áo xong, cô mở cửa: “Từ Cẩn Niên, bây giờ là anh hẹn em đó nha.”

Từ Cẩn Niên búng nhẹ một cái lên trán cô, anh xoay người bước đi: “Tôi sợ trợ lý của tôi cứ ở trong phòng buồn chán lại suy nghĩ bậy bạ, làm trễ tiến độ công việc sau này.”

“Trợ lý của anh,” Lâm Hạ vội vàng đuổi theo, “Em là trợ lý của anh, vì vậy em là của anh, nói ngắn gọn hơn thì là người của anh.”

Từ Cẩn Niên nghe thấy mấy câu phía sau, thì không nhịn được cong khóe môi.

Bầu không khí trong thôn vô cùng tốt, chạng vạng tối có rất nhiều người buôn bán, Lâm Hạ lớn lên ở thành phố nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, người bản địa tính tình chất phác, dọc theo đường đi đều nhìn họ tươi cười mời chào.

Khi trở lại phòng, Lâm Hạ mặc cái váy ngủ màu trắng kia vào, cô mặc thêm áo khoác bên ngoài đảm bảo không bị lộ hàng.

Lâm Hạ hít một hơi thật sâu trước gương, từ từ thở ra.

Xoay người đi về phía cửa.

Từ Cẩn Niên vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra, người đứng bên ngoài đúng là Lâm Hạ.

Lâm Hạ ôm gối đánh đòn phủ đầu: “Từ Cẩn Niên, em không dám ngủ một mình, em sợ chỗ lạ.”

Từ Cẩn Niên không tiếp lời cô, anh khẽ cau mày nhìn Lâm Hạ, Lâm Hạ bị anh nhìn chằm chằm mà da đầu tê dại, cô cố gắng chịu đựng không lùi bước ngay lúc này, dưới lầu dường như có người đã trở lại, có tiếng bước chân vang lên.

Từ Cẩn Niên cũng không biết tại sao, anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh nghiêng người cho cô vào, đóng cửa lại.

Lâm Hạ đặt gối của mình lên sofa: “Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, em sẽ ngủ ở sofa.”

Bây giờ Từ Cẩn Niên mới nhìn rõ Lâm Hạ, dây áo ngủ màu trắng được buộc thật chặt ở phía sau gáy, chúng được che phủ bởi mái tóc dài xoăn gợn sóng, đôi chân dài thẳng tắp sáng bóng dưới ánh đèn, làm cổ họng anh khô rát.

Anh quay đầu đi, leo lên giường: “Em tắt đèn đi.”

Lâm Hạ nằm trêи sofa, nhìn chằm chằm về phía giường, có hơi thất vọng, người này sao lại không có phản ứng gì hết vậy, cô cảm thấy thật mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rất Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook