Rất Yêu Em

Chương 39: Niên Niên hựu Hạ* ( 1 )

A Vãn

10/11/2020

Tô ɖu͙ƈ vẫn luôn cảm thấy Lâm Hạ là kiểu con gái rất gợi đòn, ngày đầu tiên khai giảng cô ấy đã đánh một trận thành danh, trở thành chị đại của cả phòng.

Tiêu chuẩn của ký túc xá trong trường là 4 người một phòng, nhưng có một bạn học không biết vì lý do gì mà tạm nghỉ học, vì vậy phòng của cô trở thành căn phòng xa hoa dành cho ba người.

Theo như lời tự giới thiệu của Lâm Hạ thì như vầy: “Nhà tớ có mở một công ty nhỏ, điều kiện gia đình tạm ổn.”

Mãi đến sau này khi Tô ɖu͙ƈ biết được tên công ty đó, cô mới cảm thấy khó hiểu tại sao một công ty nằm trong top 500 công ty hàng đầu, qua miệng của Lâm Hạ lại trở thành công ty nhỏ.

Cái gọi là điều kiện gia đình tạm ổn của Lâm Hạ là hành lý chất đầy chẳng có chỗ để, tuy ký túc xá chỉ có ba người ở nhưng cũng không còn chỗ cho cô ấy bày biện.

Còn chưa sắp xếp xong, cửa ký túc xá đã bị gõ vang, trước ánh nhìn chăm chú khó hiểu của ba người, cô ta nhìn xung quanh phòng một lần rồi mới gật đầu nói: “Tôi ở phòng kế bên, nghe nói phòng của các người chỉ có ba người, tôi muốn đến đây ở, các người ai đồng ý đổi phòng với tôi.”

Không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Ngay cả một ánh mắt Lâm Hạ cũng không thèm cho cô ta, Tô ɖu͙ƈ và Tống Tiểu Nhiên lựa chọn im lặng trong bầu không khí ngột ngạt này.

Bạn học phòng kế bên thấy không ai trả lời, cô ta mở túi xách ra: “Thôi vầy đi, tôi cũng không muốn lợi dụng ai cả, người nào dọn ra thì 500 đồng này xem như tiền bồi thường cho người đó.”

Nói dứt câu, cô ta hếch cằm về phía Tống Tiểu Như: “Cô suy nghĩ đi.” Tống Tiểu Như là mẫu người “em gái văn nhã” điển hình, trang điểm ăn mặc cũng là kiểu dịu dàng như nước. Bạn học phòng kế bên cảm thấy có thể là cô ấy dễ ăn hϊế͙p͙ nên xuống tay từ cô ấy.

Đương nhiên Tống Tiểu Như chưa bao giờ gặp phải loại người như vậy, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Lúc này Lâm Hạ vừa mới lấy hộp trang điểm từ trong vali ra, tiện tay đặt xuống bàn: “Dọn ra ngoài thì có 500 đồng hả?”

Bạn học phòng kế bên gật đầu.

“Cô có tiền như vậy, cho 500 đồng hình như có hơi keo kiệt đó,” Lâm Hạ cười châm biếm, vừa bày đồ ra bàn vừa nói, “Còn không đủ cho tôi mua một chai nước hoa.”

Bạn học phòng kế bên đổi sắc mặt, mở miệng định nói, thì bị Lâm Hạ chặn lại: “Cô nghĩ gì vậy, không cảm thấy xấu hổ hả? Đều là bạn học như nhau, cô lấy đâu ra tư cách tự cho là mình ưu việt hơn người, bắt chước phim truyền hình, muốn lấy tiền chọi vào mặt người ta thì làm ơn lấy nhiều một chút, không thì nhục lắm.”

“Nếu không được nữa thì bảo người nhà của cô xây hẳn một căn nhà hai tầng ngay miếng đất trống sau trường đó, vậy thì tốt hơn nhiều, cô tự ở một mình sẽ thỏa mái hơn, đúng không?”

“Nói tóm lại, tôi mặc kệ cô ở phòng nào, làm phiền cô từ đâu đến thì cút về đấy lại đi, chúng tôi đang dọn dẹp phòng, không tiễn.”

Bạn học phòng kế bên sắc mặt hết trắng lại hồng, cô ta ném cái túi đựng điện thoại về phía Lâm Hạ, sau đó xoay người rời đi, cái túi đập vào góc bàn, Lâm hạ vừa cầm bảng màu mắt lên thì buông tay ngay lập tức, bảng màu rớt vỡ dưới đất, Tô ɖu͙ƈ nhìn thấy rõ logo trêи đó, cô trợn mắt nhìn.

“Ấy trời,” Lâm Hạ gọi với theo bạn học phòng kế bên, “Cái túi mắc tiền của cô đụng rớt bảng màu của tôi rồi, làm sao đây?”

Biểu cảm khinh bỉ của cô làm Tống Tiểu Như không nhịn được mà cười trộm.

Bạn học phòng kế bên sa sầm nét mặt, Lâm Hạ bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Cùng là bạn học với nhau, tôi không bắt cô đền, nhưng mà, phiền bạn học này dọn dẹp sạch sẽ căn phòng lại cho chúng tôi.”

Mọi việc xong xuôi, Lâm Hạ ngồi trêи giường căm giận nói: “Lãng phí một cái bảng màu của tớ, cô ta còn lời chán.”

Sở thích lớn nhất của Lâm Hạ là cosplay, cô thường hay mang các loại trang phục và tóc giả về ký túc xá, lúc cả ba ở trong phòng, thường xuyên nhìn thấy cảnh Lâm Hạ nghiên cứu các cách trang điểm cho bản thân, Tô ɖu͙ƈ thì chơi game của mình, Tống Tiểu Như thì đọc sách. Thỉnh thoảng ba người cũng có lúc cãi nhau, nhưng nói chung cũng rất vui vẻ.

Cuối tuần, Tống Tiểu Như lấy được ba vé đi xem triển lãm ảnh, cô ấy kéo theo Tô ɖu͙ƈ và Lâm Hạ cùng nhau đi xem.

Vốn dĩ Lâm Hạ cũng chẳng có hứng thú gì cho lắm, lúc đến hội triển lãm, cô dừng lại, đứng trước một tấm ảnh, sau đó nói: “Tớ muốn mời nhϊế͙p͙ ảnh gia này chụp hình cho tớ, có tính nghệ thuật cao.”

Góc dưới bên phải của bức ảnh chỉ có một từ “Nian” đơn giản, sau khi Lâm Hạ trở về, cô tìm kiếm thông tin về người này thì tìm ra. Từ Cẩn Niên, được giới chuyên môn khen ngợi là nhϊế͙p͙ ảnh gia thiên tài, tất cả cảnh vật một khi đã bước vào ảnh của anh đều như có thêm sinh mệnh.

Lâm hạ tìm đủ mọi cách, thậm chí còn tìm cả thư ký của cha già, cuối cùng cũng nhờ người lấy được số điện thoại của Từ Cẩn Niên.

Lâm Hạ vui vẻ lưu số của Từ Cẩn Niên lại, trêи WeChat nhảy ra

lời gợi ý kết bạn mới, chính là dãy số khi nãy cô vừa lưu, Lâm Hạ nhanh tay ấn kết bạn.

Chờ đợi thật lâu, cuối cùng lời mời kết bạn cũng được Từ Cẩn Niên đồng ý.

Lâm Hạ kϊƈɦ động gửi tin nhắn sang: “Hi, anh là Từ Cẩn Niên sao?”

“Là tôi” Trả lời rất đơn giản, thậm chí còn không có cả dấu chấm than.

“Chào anh, tôi tên là Lâm Hạ, công việc của tôi là coser, tôi muốn mời anh cùng hợp tác chụp một bộ ảnh cho tôi, tôi đã xem qua ảnh của anh, rất có tính nghệ thuật!”

“Xin lỗi, tôi không chụp con người.”

Anh lạnh lùng từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rất Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook