Rất Muốn

Chương 5

Vô Danh

11/06/2013

Tối hôm đó, buổi phỏng vấn với diễn viên Hữu Quân diễn ra hết sức suôn sẻ và gần như là không gặp chút rắc rối nào. Nhưng Kim Ngân lại có chút không thoải mái khi từ đầu tới chân cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Hữu Quân. Cũng may là vóc dáng anh cao lớn, nên size áo rộng. Khi Kim Ngân mặc vào, áo đã che được những chỗ cần che.

Cả buổi, cô chỉ biết cúi gằm mặt tránh ánh mắt của Hữu Quân, muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

- Cô ngại đấy à? – Hữu Quân cố tình cúi xuống nhìn cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi, nếu không muốn tôi làm mất thì giờ của anh.

Hữu Quân cười cười:

- Ồ, yên tâm đi. Thời gian của tôi có rất nhiều. Buổi phỏng vấn có kéo dài cả đêm cũng không sao đâu.

- Anh…- Kim Ngân tức giận trừng mắt nhìn Hữu Quân. Nhưng anh ta chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười đầy khiêu khích.

Cuối cùng, cô đành ngẩng mắt lên đối diện với Hữu Quân. Bình tĩnh đặt từng câu hỏi mà mình đã soạn sẵn.

- Anh bao nhiêu tuổi?

Bỗng nhiên Kim Ngân lại hỏi câu hỏi này khiến cho Hữu Quân hơi bất ngờ. Trong đôi mắt của anh như lộ ra vẻ hàm tiếu, đôi môi cũng cong lên thành một nụ cười. Anh hơi xích gần lại, nhìn cô nói:

- Cô hỏi “thật” đấy à?

Kim Ngân làm ra vẻ thản nhiên:

- Đây là câu hỏi ngoài lề. Tôi chỉ muốn biết là anh bao nhiêu tuổi thôi.

- Ồ – Hữu Quân ồ lên vẻ thích thú – Chẳng lẽ cô muốn tìm hiểu tôi sao? Nhưng rất tiếc, tôi năm nay mới có 25. Chị gái ạ!

Câu nói này không khiến Kim Ngân cảm thấy tức giận. Hữu Quân 25 tuổi, kém cô 3 tuổi, gọi là chị gái thì cũng đúng thôi. Thậm chí, cô còn thấy có vài phần đắc ý vì điều ấy. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy tức giận và không phục chính là chuyện, bản thân thua thiệt trước một anh chàng kém mình ba năm sống trên đời.

Hơn nữa, anh ta còn là một diễn viên mới – nổi.

Kim Ngân bặm môi không đáp lại câu nói đầy khiêu khích của Hữu Quân. Cô đưa tờ giấy lên, tiếp tục tập trung vào buổi phỏng vấn của mình.

.

.

.

Sáng hôm sau, trên các trang mạng xã hội đã tràn ngập các tit “Ngôi Sao Mai vs Hữu Quân – Hai vì sao lên tiếng”.

Cùng với đó là một dòng Sapo được in đậm ở bên dưới: “Sau khi bị dư luận lên tiếng chỉ trích vì thất hẹn với AP, tòa soạn báo Ngôi Sao Mai ngay trong ngày hôm ấy lên tiếng lấy lại uy tín cho mình.”

Nội dung bài báo ra sao thì chắc tác giả cũng không cần phải đề cập đến nữa, nhưng cái khiến cư dân mạng xôn xao ở đây chính là chi tiết: “Diễn viên Hữu Quân đã hoàn toàn phủ nhận chuyện anh ta từng nói Ngôi Sao Mai thất hẹn”. Thực hư không biết ra sao, nhưng với những nguồn dư luận trái chiều, kẻ mù mờ như ta cứ coi như đó chỉ là cơn gió thoảng qua trong ngành giải trí và giới người nổi tiếng. Cái chuyện phủ nhận hay không phủ nhận, xảy ra hay không xảy ra ấy cũng chỉ như những bữa cơm hằng ngày của chúng ta. Tuy là đã ăn, nhưng lại chẳng nhớ ta từng ăn món gì!

.

.

.

- Kim Ngân, giỏi lắm, giỏi lắm!

Chú Sáng hồ hởi đứng dậy và vỗ tay khi thấy Kim Ngân xách túi bước vào phòng. Đồng thời, mọi người cũng lên tiếng chúc mừng cô đã lập công chuộc tội cho tòa soạn. Không những thế, qua chuyện vừa xảy ra, Ngôi Sao Mai lại được dịp PR cho mình. Một công đôi việc, âu cũng là một điều may mắn với cả tòa soạn nói chung và Kim Ngân nói riêng.

Kim Ngân thì hình như không được vui cho lắm. Cô chỉ gượng cười, gật đầu cảm ơn các đồng nghiệp rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Mọi người đều nghĩ cô vốn là như vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên, lập tức lại ngồi xuống làm công việc của mình.

Đúng là gần chục năm qua làm việc ở đây, mọi người đều thấy nét mệt mỏi cố hữu trong mắt cô. Họ cảm thấy, dường như Kim Ngân lúc nào cũng có tâm sự thầm kín nhưng lại không nói ra. Cô đã 28 tuổi, chưa có chồng, thậm chí bạn trai cũng chưa có. Tối ngày chỉ biết làm việc, làm hết việc lại lủi thủi về nhà. Nhiều khi thấy tội nghiệp, một số người đã có ý tốt muốn làm mối cho cô, nhưng Kim Ngân chỉ gượng cười rồi từ chối. Dần già, họ cũng chán nên thôi không còn đề cập đến chuyện này nữa.

Kim Ngân kéo ghế ra ngồi. Cả người chỉ muốn đổ gục xuống ngay tức khắc. Tối hôm qua, phỏng vấn xong, vì chân chưa đi lại được nên Hữu Quân đành gọi người đưa cô về. Còn anh ta thì ở lại đó để tránh đám paparazzi ở bên ngoài khách sạn. Về tới nhà, cô lại ngồi vào laptop và làm việc cả đêm với nó. Tới sáng mới phát hiện đã đến giờ đi làm nên xách túi tới tòa soạn luôn. Bây giờ cả người cô như bị người ta kéo căng ra, các cơ đều mỏi như muốn rút lại khiến Kim Ngân không thể cười nổi.

Hơn một tháng qua làm chân sai vặt, an nhàn nhiều đâm thành quen. Bây giờ mới làm có một chút đã thấy bản thân như bà già sắp chết. Kim Ngân không kìm được liền thở dài một tiếng. Con gái tới ngưỡng 30 đều có dấu hiệu như thế sao? Không già những cứ ngỡ mình đã già, cứ ngỡ dung nhan đã đến hồi phai tàn rồi.

Dù sao thì cũng không liên quan tới cô! Kim Ngân nghĩ. Cô đâu cần đẹp với ai! Cô không có chồng, không có bạn trai, dù đẹp hay không thì cũng chỉ là một cái bình hoa để người ta ngắm. Vậy chẳng thà cứ sống thoải mái, để bản thân cảm thấy vui là được!

Đang ngồi gật gù trên bàn làm việc thì chú Sáng bước tới, ông vỗ vai cô cười cười nói:

- Làm tốt lắm Kim Ngân, chú đã rất đúng khi đặt niềm tin vào cháu.



- Không có gì đâu chú. Là cháu tự gây nên, bây giờ đi dọn bãi chiến trường của mình cũng là điều đương nhiên thôi.

Chú Sáng bật cười, những vết chân chim ở đuôi mắt vẫn chạy dài về phía thái dương. Sau đó ông nói:

- Được rồi. Trông cháu mệt mỏi quá, chú cho cháu nghỉ ngơi hai ngày.

Đây quả là điều mà Kim Ngân mong muốn. Cô cũng không còn sức để khách khí nữa nên đã mỉm cười đứng dậy, với tay lấy túi xách rồi đáp:

- Cảm ơn chú! Vậy giờ cháu về đây.

- Ừ, về đi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Hai ngày sau quay lại chú giao tiếp nhiệm vụ.

Kim Ngân thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thật bình thường. Phóng viên là vậy. Bị ghét thì vẫn phải làm, yêu cũng vẫn phải làm. Muốn lựa chọn cũng không được. Vì bản thân đâu phải người quyết định. Cô chỉ cười cười, lấy cớ là mệt, sau đó nhanh nhanh chóng chóng đưa mình thoát khỏi tòa soạn Ngôi Sao Mai.

Nhìn lên bầu trời thu cao chót vót kia, điều mà Kim Ngân muốn làm nhất lúc này chính là về nhà và đánh một giấc. Cho dù có phải gặp Vĩnh Khanh thì cô vẫn muốn mình được ngủ. Ngủ mơ cũng là ngủ. Và nếu có thể, cô sẽ quỳ xuống dưới chân anh ta cầu xin tha cho cô được an bình trong ngày hôm nay.

Nhưng Kim Ngân hiểu, Vĩnh Khanh là một con người tàn nhẫn. Một khi đã hận, thì sẽ hận tới chết. Mười năm trước, khi cô quỳ xuống cầu xin anh ta hãy nghe cô giải thích, anh ta lại chỉ nhếch môi cười nhạt rồi dắt con chó ra, cho nó ngồi cạnh cô. Sau đó anh ta cũng quỳ một chân xuống, đưa bàn tay lên vuốt ve đầu nó, nói:

“Ngoan, chỉ cần chịu đựng một lúc thôi. Khi cô ta nói xong, tao sẽ cho mày ăn hai phần!”

Vĩnh Khanh là như thế, anh ta thậm chí còn không thèm nghe cô giải thích. Thậm chí còn coi cô không bằng một con chó.

Kim Ngân nhếch môi cười nhạt. Cũng đúng thôi, con chó cả đời trung thành với chủ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không phản bội họ. Còn con người thì lại khác, tùy vào hoàn cảnh, có đôi khi chỉ trong một cái chớp mắt liền không nhận ra nhau là ai nữa rồi!

Trong lúc ấy, người ta nói cô không bằng một con chó cũng đúng thôi!

Kim Ngân thở dài, cô chỉnh lại túi xách rồi tiếp tục bước đi.

Được nghỉ hai ngày, cô có thể thư giãn một chút rồi. Sau khi tự thưởng cho mình một giấc ngủ, cô sẽ rủ Như Phương đi shopping, đi ăn và đi Spa. Đã lâu rồi Kim Ngân chưa làm những việc ấy. Nhũng công việc mà đáng ra một cô gái như cô phải làm.

Mười năm qua, cô đã đánh mất tuổi xuân của mình trong những cơn ác mộng. Cảm thấy mọi thứ trên đời đều mơ hồ. Ngay cả bản thân cũng dần dần mất đi khái niệm thời gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mười năm đã trôi qua. Mơ hồ như thế mà cũng vô tình như thế. Có muốn vươn tay ra níu kéo lại cũng không được.

Không thể quay lại như xưa được nữa rồi!

.

.

.

Sáu giờ tối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Kim Ngân bừng tỉnh giấc. Lần đầu tiên cô ngủ một cách dễ dàng và không mộng mị như vậy. Không có Vĩnh Khanh, không có Hoàng Mai…và lại càng không có quá khứ. Cứ như một cái chớp mắt, tỉnh dậy đã thấy bầu trời chuyển màu như khi mí mắt ta đóng lại.

Kim Ngân mở điện thoại ra nghe:

- Alo?

- Kim Ngân, mau tới nhà hàng Ánh Dương nhé. Chồng mình và bạn của anh ấy đang ở đây.

Giọng nói mảnh mai của Như Phương vang lên trong điện thoại khiến Kim Ngân không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, dùng từ mảnh mai để miêu tả giọng của cô ấy cũng có chút không đúng. Nhưng Kim Ngân lại thích dùng từ đó. Bởi giọng nói của Như Phương nhẹ nhàng, yếu đuối như một nhành liễu rủ vậy. Cứ coi như Kim Ngân đã dùng hình ảnh để làm toát lên được điều mình muốn nói đến đi!

Đoạn nghe Như Phương nói xong, Kim Ngân khẽ cười đáp:

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình?

- Sao lại không liên quan? Mình muốn làm mối cho cậu mà. 28 tuổi rồi còn định tu thành liệt nữ sao? Anh chàng này là cực phẩm đó, cậu không biết à? Vẫn còn sạch sẽ, lại độc thân nên không phải sợ rủi ro sẽ xảy ra. Mình đã thuyết phục mãi, anh Bình (chồng Như Phương) mới chịu gọi anh ta đi ăn đó.

- Cậu thực là…- Kim Ngân đưa tay lên ôm chán vẻ bất lực. Sau đó cô nói tiếp – Hình như cậu đang đặt vấn đề ngược thì phải. Đáng ra anh ta mới là người xem xét độ sạch sẽ của mình chứ? Và cái cần đề cập nhất chính là việc anh ta có chấp nhận mình không?

Đây chỉ là một cái cớ, cô không muốn tới phá đám một bữa ăn vui vẻ. Mà trong khi đó, nhân vật chẳng liên quan mà lại liên quan là cô phải tới để phá hỏng bữa ăn đó với một anh chàng lạ mặt.

Như Phương vẫn không chịu bỏ cuộc:

- Không nói nhiều, mau mau tới đây đi.

- Mình còn phải làm việc. Còn cái Sapo chưa biết viết thế nào đây. Vậy nên cho mình khất bữa này, có gì hẹn anh ta sau nha!



Nói xong, không để Như Phương kịp phản ứng, Kim Ngân đã ngắt máy. Thực sự là cô đã sợ yêu đương lắm rồi. Ở cái tuổi 28, người ta có chồng có con. Còn cô đã thành bà cô già quá đát! Cô đã qua cái thời cuồng nhiệt. Đã trải qua cái gọi là yêu thương tới chết đi sống lại

. Tuy không có hạnh phúc ở phía cuối, nhưng cũng đủ để cô phải nhớ suốt đời.

Kim Ngân nghĩ bản thân mình thật giống như chiếc kim dài của đồng hồ. Chiếc kim ấy đang nhích dần những bước nặng nề về phía con số mười hai, cố gắng hoàn thành sáu mươi phút của một giờ. Cũng như cố gắng hoàn thành cái tuổi của một cuộc đời.

28 tuổi. Không già đâu! Nhưng trái tim thì đã quá già cỗi rồi. Thậm chí, giờ mà lục lại, Kim Ngân dám chắc nó đã hóa đá theo thời gian!

Vừa nghĩ tới đó, bụng cô liền ngân lên một tràng dài chối tai. Lúc ấy cô mới nhớ ra, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Vừa ngủ dậy dạ dày đã đình công là lẽ đương nhiên.

Kim Ngân lật chăn ra. Có lẽ cô phải đi tắm đã rồi mới giải quyết được cơn đói này.

.

.

.

Kim Ngân vừa nhận được điện thoại báo cáo tình trạng sức khỏe Hoàng Mai của bác sĩ Đường. Mọi thứ đều ổn! Bà Đường đã nói như thế đấy.

Mọi thứ đều ổn!

Nếu mọi thứ đều ổn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng thì tốt biết mấy. Nhưng cũng giống như Hoàng Mai, nói mọi thứ với cô ấy đều ổn, vậy mà ngày hôm qua Hoàng Mai vẫn trốn đi được.

Còn cô, nếu mọi thứ đều ổn, thì chắc giờ này cô đã có một gia đình êm ấm rồi.

Kim Ngân thở dài rồi bước về phía một quán phở bò ven đường. Vốn là định đi loanh quanh một hồi để tìm quán cơm, nhưng ngửi thấy mùi phở bò thơm phức kia là cô lại không kìm được, muốn bước vào ăn một bát.

Ngày xưa, bà nội của Hoàng Mai làm phở bò rất ngon. Bà còn làm cho cô một tô phở với rất nhiều thịt bò tái chín, nói cô phải ăn thật nhiều. Hồi đó Kim Ngân rất gầy. Chẳng biết có phải là do chuyện của bố hay không mà cơ thể cô cứ nhẹ bẫng đi từng ngày. Vậy nên bà của Hoàng Mai rất thương cô, làm cho cô rất nhiều đồ ăn.

Kim Ngân ngẩng mặt lên nhìn trời, đôi mắt thẫm đậm nét ưu tư.

Có những chuyện đi qua rồi mới thấy tiếc nuối. Trách sao ngày tháng vui vẻ quá ngắn mà nỗi buồn đau thì quá dài. Ta lại không biết làm cách nào để kéo về bên mình và giữ cho riêng ta. Chỉ biết đứng nhìn tất cả vụt qua tầm mắt, rồi loãng dần theo khoảng cách thời gian mà thôi.

- Cho tôi một tô phở bò tái chín. Thật nhiều thịt nhé!

Kim Ngân gọi phở, sau đó ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Bà chủ quán vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.

Kim Ngân đưa mắt nhìn xung quanh quán, cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc. Không biết vì sao, nhưng cứ ngửi thấy mùi phở vấn vương quanh đây là cô lại thấy, những năm tháng khi xưa như ùa về.

Hoàng Mai từng nói, thứ ngon nhất trên đời này không phải sơn hào hải vị, không phải bào ngư vi cá, càng không phải món cánh gà rán ở cổng trường mà hai người vẫn ăn.

Đó chính là phở bò của bà nội cô ấy.

Phở bò có hương vị cổ xưa, truyền thống. Đặc biệt là phở bò của bà nội Hoàng Mai, trong nước dùng như chứa đựng cả những tình thương vô bờ bến, khiến cho hai cô gái trẻ cứ mỗi lần ăn lại tấm tắc tới nỗi…nước mắt muốn rơi.

Và cho đến bây giờ, Kim Ngân mới hiểu được sâu xa của vấn đề. Phở bò chỉ là một cách gọi cụ thể. Thực chất, thứ ngon và quý giá nhất trên đời này chính là tình yêu thương và hạnh phúc.

Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để nước mắt ta rơi rồi.

- Có thể cùng cô diễn một cảnh trong quán này được không?

Giọng nói khàn khàn mang chút mỉa mai vang lên khiến cho Kim Ngân không khỏi giật mình. Ngay lập tức, đôi đũa trong tay cô chợt rơi xuống. Lồng ngực lại co thắt như bị ai đó chèn lấy khí quản.

Đó là phản xạ tự nhiên! Trong mỗi giấc mơ, Kim Ngân đều giật thột như vậy đấy.

Cô mở to mắt nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Hai bát phở đã được bưng lên tự khi nào. Hương thơm nồng nàn tới khiến nỗi trái tim phải nhói lên.

Anh ta…Tại sao lại là anh ta?

Ai ư?

Đó là người đàn ông mà cô đã gặp trên đường ngày hôm qua. Chính là người đàn ông đã nghĩ cô vì tiền mà quỳ xuống khóc lóc trước mặt anh ta. Chính là người đàn ông mang khuôn mặt giống hệt người đã hận cô tới chết – Vĩnh Khanh. Chính là người đó…

Phải, chính là người đó.

Nhưng Kim Ngân lại không biết, thực chất, anh ta vốn là ai!?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rất Muốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook