Rào Cản Hận Thù

Chương 2: Hôn mê

Bạch Kiều

05/08/2017

Trong căn phòng hội nghị cấp cao của Bạch thị. Mang theo bầu không khí ngưng trọng và sự lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông ngồi trên cao kia khiến cho mọi người trong lòng lộp bộp sợ sệt. Chỉ thấy rằng, người đàn ông kia bàn tay gõ nhẹ mặt bàn, trong phòng hội nghị yên tĩnh này chỉ có tiếng lộp bộp của mặt bàn.

“ Tổng... tổng giám đốc, lần lần này lãi suất tháng so với trước kia tăng lên 5%”

Đôi mắt chim ưng của hắn nhìn thẳng vào người vừa nói. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên một đường, thân thể cao lớn thon dài đứng lên. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên: “ Các người cảm thấy, lãi xuất tăng lên 5% là đủ? Ân “

Lại, lại là giọng điệu này, giọng nói này. Tổng giám đốc chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng như thế này có nghĩa là sức chịu đựng đã đến giới hạn rồi. Hắn, đang tức giận.

Âm thầm ý thức được phong ba, mọi người ngồi dưới ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Còn người vừa đứng ra “ may mắn “ được hắn chỉ tên vẫn đang run lẩy bẩy

“ Ta nói, các người cảm thấy như thế này là đủ? “

Lần này, bọn hắn chỉ còn một đường đó chính là... nói thật lòng mình

“ Tổng giám đốc, lần nay tăng lên 5% lãi suất, mọi người cảm thấy là đã được “

Câu “ mọi người “ vừa phát ra này của hắn khiến cho những tên còn lại tức giận, đứng ngồi không yên, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào tên vừa nói: Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo chúng ta vào.

“ Ring... ring... ring “

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng, khiến cho mọi người lại càng giận giữ, tổng giám đốc đã tức giận thế kia rồi mà lần này lại thêm tiếng chuông điện thoại nữa. Ai, là ai dám mang điện thoại vào phòng hội nghị???

“ Alo “

Chất giọng trầm thấp pha chút lạnh lẽo tức giận nói. Tất cả mọi người mắt chữ O miệng chữ A nhìn tổng giám đốc cao quý lãnh diễm đang nghe điện thoại ngay khi họp. May quá, may quá chiếc điện thoại đó là của tổng giám đốc, nếu không thì....

“ Được rồi, tôi đến ngay “

Nói một câu như thế liền tắt điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo quét qua những người ngồi dưới liến đi ra cửa

Tất cả giám đốc của các bộ phận đều thầm than: có chuyện gì mà tổng giám đốc đi nhanh vậy chứ? Lần này lại còn không nói “ tan họp “ với họ như mọi khi nữa, chắc chắn tổng giám đốc rất tức giận. Nhưng thôi vậy, may quá là chúng ta đã thoát được một kiếp nạn

---Bệnh viện Z---

“ Các người nói cô ấy bị làm sao? “

Đôi mắt tràn ngập lửa giận nhìn cả lũ bác sĩ cùng y tá trước mắt. Thân thể cao lớn bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng dày đặc xông vào mũi khiến mày kiếm nhíu lại. Nhìn người con gái mảnh mai không chú huyết sắc trước mắt, lòng hắn như bị cứa ra

“ Là, là Lục tiểu thư đáng lẽ đã tỉnh lại nhưng không biết vì lí do gì mà không có dấu hiệu tỉnh lại “

Bác sĩ trưởng sợ hãi nhìn khuôn mặt hắn nói. Đáng lẽ? Cái gì gọi là đáng lẽ? Đã 2 tuần rồi, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Khuôn mặt u tối nhìn nhịp độ tim lúc nhanh lúc chậm của cô.

“ Nước... nước “

Tiếng thều thào yếu ớt phá tan bầu không khí yên tĩnh ngưng trọng kia. Thân thể người đàn ông trấn động, nhanh chân rót đầy cốc nước đưa đến, giọng nói ấm áp đầy an tâm

“ Ngoan, nước đây “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rào Cản Hận Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook