Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

Chương 12: Phiên ngoại: Mèo

Huỳnh Dạ

01/04/2018

Lục Nghị Kình tỉnh lại. Mặt trời mùa đông chiếu lên người, chăn bông ấm áp dào dạt, mặc dù là người luôn giữ nguyên tắc như Lục Nghị Kình, cũng không thể không nổi lên ý nghĩ muốn tiếp tục ngủ nướng.

Duy Ý từ hôm qua đã theo ba mẹ anh đến nam bộ du ngoạn, mà người yêu còn đang nằm bên cạnh ngủ say sưa, anh thật sự không tìm ra lý do nào để rời giường. Lục Nghị Kình trở mình một cái, đang muốn ôm người yêu vào lòng, liền kinh ngạc trừng lớn mắt. Người yêu anh vẫn ngủ say sưa, trên gương mặt trắng nõn có một tầng đỏ ửng. Lục Nghị Kình khẳng định người trước mắt chính là người yêu anh, nhưng Kỷ Tuần năm nay cũng đã ba mươi tuổi, người trước mắt…nhỏ như vậy…tại sao lại là người yêu anh? Đang lúc suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, người nọ vươn tay dụi dụi mắt, giọng buồn ngủ kêu lên một tiếng : “Anh..”

Thanh âm mềm mại giống như bình thường làm nũng, Lục Nghị Kình thoáng tỉnh táo lại, tiện tay vén chăn lên. Quả nhiên, thân hình đối phương giấu dưới chăn bông y hệt như anh suy đoán, mặc dù trần trụi như trước nhưng lại không thon dài, nhìn thế nào cũng thấy giống dáng người của học sinh tiểu học.

“Anh, lạnh quá.” Kỷ Tuần còn không chịu mở mắt, chỉ thì thào oán giận. Lục Nghị Kình vào lúc này phát hiện thêm một chuyện còn kinh người hơn.

Vừa rồi bởi vì chăn đệm đều là màu tối, cho nên anh hoàn toàn không chú ý tới, không biết từ khi nào, trên đầu Kỷ Tuần lại mọc ra một vật không giống con người…Cho dù Lục Nghị Kình không có trí tưởng tượng phong phú, cũng dễ dàng đoán ra được cái này là tai mèo.

Nhưng tại sao Kỷ Tuần lại mọc thêm tai mèo? Còn là màu đen nữa. Anh ngơ ngác nhìn cái người vẫn đang ngái ngủ trước mặt, trong lúc nhất thời liền không nói được câu gì.

Vào lúc này, Kỷ Tuần rốt cục tỉnh. “Anh…” Kỷ Tuần hướng Lục Nghị Kình vươn hai tay, mà Lục Nghị Kình lúc đó đang ngây người, theo thói quen liền cúi người xuống, đôi môi khẽ nhếch nhất thời bị đối phương tập kích.

Đầu lưỡi mềm mại, non mịn của người yêu tinh tế trêu chọc anh. Lục Nghị Kình còn do dự một giây, sau đó bắt đầu chủ động mút lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của đối phương. Vô luận người trước mắt trở thành thế nào, tóm lại chính là người anh yêu nhất, bởi vậy cho dù hiện tại đáy lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi, anh cũng không tính toán đẩy đối phương ra.

Không lâu sau, anh liền nghe thấy Kỷ Tuần nghi hoặc hỏi : “Anh, hình như anh biến lớn ?”

Lục Nghị Kình hồi phục bình tĩnh, thản nhiên nói : “Là em nhỏ đi.”

Kỷ Tuần mở to mắt, chú ý tới dị trạng trên thân thể mình, nhanh chóng xuống giường, ngay khi nhìn vào gương, thấy rõ bản thân ra sao liền kêu lên sợ hãi.

“Anh, sao em lại nhỏ đi? Còn mọc thêm tai mèo cùng đuôi mèo ! “

Lục Nghị Kình bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Kỷ Tuần đứng trước gương một lúc lâu, thỉnh thoảng sờ sờ cái tai lông xù trên đỉnh đầu, vẻ mặt như cũ không dám tin.

“Tuần, anh đi lấy quần áo của Tiểu Duy cho em mặc nhé ? ” Lục Nghị Kình dịu dàng hỏi.

Kỷ Tuần lắc lắc đầu, trở lại giường, kéo chăn che kín thân thể. “Đây nhất định là đang nằm mơ......”

Lục Nghị Kình mắt thấy đối phương đang muốn trốn đi, cũng không nói gì, chỉ nằm xuống cùng, ôm lấy thân hình nhỏ xinh đang cuộn tròn lại, nhẹ nhàng vỗ về những sợi tóc mềm mại.

Qua không biết bao lâu, người trong ngực mới nhẹ nhàng nói: “Anh......” Trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia nức nở.

Lục Nghị Kình ôm chặt đối phương, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy?”

“...... Nếu, nếu không phải là mơ thì làm sao bây giờ......” Kỷ Tuần thanh âm hàm chứa nồng đậm bất an.



“Tuần, không cần lo lắng. Mặc kệ có phải mơ hay không, anh cũng sẽ không rời em đi.” Lục Nghị Kình trấn an nói, hai cánh tay đem đối phương ôm vào trong ngực, thẳng đến khi cảm giác được trong ngực mình bắt đầu ẩm ướt, mới đau lòng hôn hôn lên tóc đối phương.

Kỷ Tuần bỗng nhiên ngẩng mặt lên, hôn lên môi Lục Nghị Kình. Đôi môi cánh hoa nho nhỏ cọ xát anh, Lục Nghị Kình một trận rung động, nhưng cũng ôn nhu hưởng ứng đối phương.

“Anh, nếu em cả đời vẫn như vậy thì làm sao bây giờ?”

“Anh sẽ không rời em đi.” Lục Nghị Kình thận trọng nói. ── nuôi em, yêu em, chăm sóc em...... Bộ dáng thế này thì đã sao? Em vẫn là em, là người Lục Nghị Kình cả đời yêu nhất.

Tình huống là như thế nào phát triển thành không khống chế được, Lục Nghị Kình đã muốn nghĩ không ra.

Còn mơ hồ nhớ rõ, anh hôn Kỷ Tuần, tiếp theo có cái gì đó lông xù nhẹ nhàng lướt qua thân thể anh, nhìn kỹ, mới phát hiện đó là cái đuôi Kỷ Tuần đang đụng chạm anh. Người yêu anh hình như đã nắm giữ được bí quyết điều khiển cái đuôi, nhìn thấy thân thể anh co rụt lại, thậm chí còn tiếp tục đùa dai dùng cái đuôi quấy rầy vùng da nhạy cảm. Lục Nghị Kình bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, phát giác chính mình dưới sự khiêu khích của cái đuôi, thế nhưng nổi lên một chút phản ứng sinh lý.

“Đừng đùa, tuần.”

Kỷ Tuần không trả lời, thu hồi cái đuôi, lại ngồi lên đùi Lục Nghị Kình, đầu lưỡi nóng ẩm nhẹ cắn lên đầu vú đối phương. Lục Nghị Kình một tay ôm lấy thắt lưng Kỷ Tuần, một tay nhịn không được sờ lên đôi tai thoạt nhìn vô cùng đáng yêu trên đỉnh đầu đối phương. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai lông xù, lại không dự đoán được Kỷ Tuần bỗng nhiên kinh ngạc rên lên một tiếng.

“Tuần?”

“Đừng sờ.” Kỷ Tuần dần dần đỏ mặt.

“Đau sao?” Lục Nghị Kình làm bộ như không biết hỏi.

Kỷ Tuần lắc lắc đầu.

“Ngứa sao?”

Kỷ Tuần như cũ lắc đầu. Lục Nghị Kình không tiếp tục hỏi, chỉ cúi đầu, dùng miệng chậm rãi cọ xát đôi tai mềm mại kia, vừa lòng nghe thấy Kỷ Tuần không khống chế được ngâm khẽ một tiếng. Kỷ Tuần bỗng nhiên đứng dậy, Lục Nghị Kình cẩn thận quan sát, mới chú ý tới đối phương bị động tác của mình làm cho có phản ứng, tính khí nho nhỏ giữa hai chân đã muốn cương lên một nửa.

“Tuần, mở chân ra.”

“Anh…Cảm giác lạ quá…” Kỷ Tuần hốc mắt ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nựng.

“Lạ chỗ nào ?” Lục Nghị Kình vươn tay cầm lấy tính khí đối phương, bắt đầu thong thả cao thấp ma xát.

“Ô…” Kỷ Tuần rốt cuộc nói không nên lời, tùy ý đối phương vuốt ve, cảm giác một trận lại một trận khoái cảm dâng lên như thủy triều, không ngừng kích thích trung khu thần kinh, cả người hắn như nhũn ra, không thể động đậy.

Không lâu sau, tính khí nho nhỏ liền ở trong tay Lục Nghị Kình run rẩy tiết ra, Kỷ Tuần cảm thấy thẹn cúi đầu. Chưa bao giờ đạt tới cao trào nhanh như vậy…



“Sao thế ?” Nam nhân ôn nhu hôn hôn đỉnh đầu hắn. Kỷ Tuần lúc này mới chú ý tới đối phương chưa bắn, tính khí vẫn cứng rắn như cũ, hắn không nghĩ nhiều liền cúi đầu ngậm lấy vật nóng rực kia, tinh tế liếm mút.

Thân hình hắn hiện giờ nhỏ đi, đương nhiên không có khả năng đen cả nam căn ngậm vào trong miệng như trước, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm liếm, hai tay cao thấp vỗ về chơi đùa. Lục Nghị Kình rên khẽ một tiếng, đẩy Kỷ Tuần ra.

“Không cần làm thế.”

“Anh… ” Thanh âm Kỷ Tuần hàm chứa một tia ủy khuất.

Lục Nghị Kình không nói chuyện tiếp, đem Kỷ Tuần đặt lên giường, cúi đầu hàm trụ đầu vú nhỏ xinh sau đó mút lên.

Kỷ Tuần cả người run lên, ý thức được hai tay nam nhân đang ở trên người mình âu yếm, không khỏi phát ra từng tiếng rên rỉ tinh tế. Nhưng mà động tác của nam nhân thong thả cực kỳ, ngay cả ngón tay đang mở rộng phía sau hắn cũng thật cẩn thận, Kỷ Tuần mặc dù biết đây là đối phương đang biểu hiện ôn nhu, nhưng cũng không khỏi gấp gáp đứng lên.

Tính khí phía trước sớm một lần nữa cương lên, phía sau đã có thể hàm chứa hai ngón tay nam nhân, Kỷ Tuần không muốn đợi nữa, rõ ràng liền dùng cái đuôi đi khiêu khích cọ xát khí quan cứng rắn giữa hai chân người kia, quả nhiên, đối phương gằn giọng rên rỉ ra tiếng.

“Tuần, đừng làm bậy.” Lục Nghị Kình lúc này đã sớm dục hỏa dâng trào, nhưng còn cố kỵ tiểu huyệt phía sau nhỏ hẹp không dám tùy tiện tiến vào, mà đối phương lại thuần thục khiêu khích, rõ ràng muốn đánh sụp tia lý trí cuối cùng của anh.

“”Anh..... Đến thôi.”

Kỷ Tuần không biết sống chết cười nói. Trong nháy mắt bị xỏ xuyên qua, Kỷ Tuần cả người run lên, vừa đau lại ngứa, miệng không khỏi khóc ra tiếng.

“Rất đau sao?” Lục Nghị Kình một bên chậm rãi tiến vào chỗ sâu nhất, một bên ách thanh hỏi.

Kỷ Tuần lắc lắc đầu, khẽ nấc nói: “Anh, nhanh lên...... Nhanh lên......”

Lục Nghị Kình hôn trụ đôi môi cánh hoa đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, tiếp tục ra ra vào vào địa phương nho nhỏ kia. Thân hình nhỏ bé của Kỷ Tuần hàm chứa dục vọng của anh, Lục Nghị Kình mơ hồ cảm giác được một loại khoái cảm khác hẳn so với bình thường...... Có lẽ bản thân anh thật biến thái, nhìn cảnh tượng bờ mông mềm mại của đối phương bị dục vọng của mình lần lượt xâm nhập, tính khí vốn đang được ăn no lại lớn thêm một vòng.

Thẳng đến khi đem ngọn lửa rừng rực bắn vào trong cơ thể đối phương, nghe thấy thanh âm Kỷ Tuần cũng khóc lên rên rỉ bắn ra theo, Lục Nghị Kình mới bừng tỉnh. Đang muốn ôm Kỷ Tuần vào phòng tắm tẩy rửa, anh lại đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

Lục Nghị Kình mê mang mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Kỷ Tuần trước mặt. Đương nhiên không phải đứa nhỏ có tai mèo đuôi mèo, mà là Kỷ Tuần trưởng thành anh vốn quen thuộc ── vừa rồi là một giấc mộng sao?

“Anh, anh mơ thấy mộng xuân à? ” Kỷ Tuần ha ha cười.

Lục Nghị Kình lúc này mới chú ý tới, dục vọng của mình đang gắng gượng ngẩng đầu, để ở giữa hai chân trần trụi của Kỷ Tuần.

“Là một hồi…mộng xuân rất tuyệt.” Lục Nghị Kình thản nhiên cười, hôn lên đôi môi cánh hoa của người yêu.

________Hoàn_________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook