Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tường vương điện hạ, Tứ điện hạ vẫn chưa thức dậy, có chuyện gì để cứ để tại hạ thông báo.” Thanh âm của Triệu Ngôn Chi đột ngột vang lên, những tiếng bước chân ngày càng đến gần.

Trong phòng, Trữ Hoài Tĩnh hoảng loạn muốn lấy y phục mặc vào nhưng lại bị Trữ Giác Phi giữ lại, “Đừng sợ, không sao đâu.”

Trữ Hoài Tĩnh không phải lo cho bản thân mà chỉ sợ người khác sẽ nhìn Trữ Giác Phi bằng ánh mắt khinh bỉ, nhục mạ. Hắn không bao giờ muốn thấy cảnh tượng như thế.

Trữ Giác Phi vỗ vai Trữ Hoài Tĩnh, cho hắn một ánh mắt trấn an rồi bước xuống giường, đưa y phục mắc trên bình phong cho hắn.

Lúc này cửa bị đẩy ra, hồng sắc thân ảnh xông vào nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất.

Trữ Giác Phi không chút để ý, một bên thoải mái mặc y phục, một bên thản nhiên nói: “Không ai dạy ngươi quy củ sao? Vào phòng phải biết gõ cửa chứ?”

Trữ Hoài Tĩnh mất tự nhiên khoát y phục vào, hắn thật sự không biết tiếp theo sẽ như thế nào.

“Quy củ? Quy củ giống như việc ngươi và nhi tử của mình loạn luân hay sao?” Trữ Hoài Xa cười lạnh.

Trữ Giác Phi ngẩng đầu, ánh mắt đầy băng lãnh nhìn Trữ Hoài Xa: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói cái gì ngươi không rõ sao? Ngươi và nhi tử của mình dám làm ra loại chuyện này mà còn muốn ta tôn kính…” Trữ Hoài Xa còn chưa dứt lời thì đã bị Triệu Ngôn Chi vốn đang trầm mặc hạ một cái tát.

“Lời này không đến phiên ngươi nói!”

“Ngôn Chi.” Trữ Hoài Tĩnh kinh hô, hắn không ngờ Triệu Ngôn Chi vốn luôn lãnh tĩnh mà lại phẫn nộ như vậy.

Trữ Hoài Xa ngẩn ra, dùng nhãn thần phẫn hận nhìn cả ba người, Triệu Ngôn Chi đột nhiên quay sang Trữ Giác Phi, quỳ xuống nói: “Là thần quá phận, hoàn thỉnh bệ hạ trách phạt.”

Trữ Giác Phi phất tay, ý bảo Triệu Ngôn Chi đứng lên, sau đó đến cạnh Trữ Hoài Xa: “Nếu không phải nể mặt Tĩnh Nhi thì chiếu theo những gì mà ngươi vừa nói ta đã giết ngươi rồi.”

“Ha ha, ngươi đương nhiên có thể giết ta, ngươi là ngôi cửu ngũ, cả đại ca ngươi còn muốn giết thì có gì mà làm không được!” Trữ Hoài Xa lạnh lùng nhìn Trữ Giác Phi, cười nói.

“Đúng vậy, ta vì sao không thể?” Trữ Giác Phi lạnh giọng.

Trữ Hoài Tĩnh đứng ở một bên, đầu mày nhíu chặt, nói không đau lòng chắc chắn là giả. Hắn tuy là kẻ vô tâm lãnh huyết nhưng không phải không có tình cảm, Trữ Hoài Xa là đệ đệ của hắn, là người thân mà hắn thương nhất, là đứa trẻ thường hay làm nũng với hắn, nhưng mà hôm nay… Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

“Ngươi đương nhiên có thể, kẻ nào không vừa mắt mình ngươi đều muốn giết, kể cả những kẻ biết việc bại hoại của ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, người đang làm, Trời đang nhìn, các ngươi phải xuống địa ngục!” Trữ Hoài Xa gần như phát điên gào lên.

“Tiểu thúc, lời này hơi quá đáng rồi!” Một đồng thanh đột nhiên vang lên khiến tất cả đều ngẩn cả ra. Trữ Hoài Tĩnh tâm đều lạnh xuống như vừa bị ai đẩy vào hẩm băng.

Trữ Hoài Xa quay đầu, thấy Trữ Tĩnh Vũ đột nhiên xuất hiện liền cười lạnh: “Ngươi đến đây làm gì? Mau ra ngoài!”

Trữ Tĩnh Vũ đạm cười đến cạnh Trữ Hoài Tĩnh, nắm lấy tay hắn. Trữ Hoài Tĩnh mất tự nhiên muốn rút ra nhưng lại bị bé nắm chặt, “Cha, ngươi vĩnh viễn vẫn là cha của ta, sẽ không bởi vì chuyện này mà thay đổi!”

Lời vừa nói ra cả gian phòng liền lặng ngắt như tờ, Trữ Hoài Tĩnh cảm thấy bản thân như vừa bước qua hầm băng hố lửa, chỉ mới khắc trước cảm thấy vô cùng lạnh lẽo thì ngay khắc sau lại thật ấm áp.

Trữ Hoài Xa không thể tin tưởng nhìn Trữ Tĩnh Vũ: “Ngươi thì biết cái gì?”

“Ta cái gì cũng đều biết cả, đổi lại, tiểu thúc ngươi thì biết cái gì? Cha và Hoàng gia gia tuy đã làm sai nhưng ta không muốn thấy cha không vui. Người tuy luôn tươi cười với ta nhưng thật ra lại luôn cảm thấy trống rỗng, mà bây giờ thì khác, nụ cười của người rất thoải mái.” Trữ Tĩnh Vũ vuốt ve bàn tay của Trữ Hoài Tĩnh, mỉm cười với hắn rồi đến cạnh Trữ Hoài Xa.

“Tiểu thúc, ta biết ngươi luôn rất thích cha, cha cũng thường nhắc ngươi lúc ở cạnh ta. Ngươi thương ta, ta cũng rất thích ngươi, nhưng mà bây giờ ta không thích ngươi nữa bởi vì ngươi không thích cha.” Tiểu hài tử tuy luôn lộ ra những mặt đơn thuần nhưng lại có thể nhìn thấu nhân tâm.

“Ngươi là vì ta thích cha ngươi nên mới thích ta?” Trữ Hoài Xa lăng lăng ngẩn ra.

“Đúng vậy, thế nên tiểu thúc thích cha thì nên yêu luôn tất cả của người, cha không phải người xấu, ngoại trừ thích Hoàng gia gia cha đã làm gì thương thiên hạ lý cơ chứ?” Trữ Tĩnh Vũ kéo tay Trữ Hoài Xa, ôn nhu nói.

“Ai nói không có, chuyện của đại ca là hắn hãm hại.” Trữ Hoài Xa giãy khỏi tay Trữ Tĩnh Vũ rồi quát.

Nghe đến câu này, Trữ Tĩnh Vũ không hề ngập ngừng mà nói: “Phán xét mọi việc không thể chỉ nhìn một mặt, ngươi nếu không thể tiếp thu thì chúng ta cũng không miễn cưỡng, dù sao cha cũng không hề thiếu gì ngươi, ta cũng không muốn có một tiểu thúc như vậy.” Trữ Tĩnh Vũ nói xong liền trở về bên cạnh Trữ Hoài Tĩnh.

Trữ Giác Phi vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thấy Trữ Tĩnh Vũ quay về y mới quay sang nhìn Trữ Hoài Xa: “Ngôn Chi, đưa Tường vương điện hạ về phủ.”

“Vâng.”

Trữ Hoài Xa mang theo oán hận không giải thích được rời khỏi Vương phủ. Cho đến vài năm sau hắn mới hiểu được ý nghĩa trong những lời nói của Trữ Tĩnh Vũ, chỉ là khi đó người đã rời xa, dù muốn bù đắp cũng chỉ có thể nhìn lên ánh trăng mà thở dài.

Ba ngày sau, Trữ Hoài Xa rời khỏi Biện Lương. Chuyện Trữ Hoài Du rốt cuộc cũng đã sáng tỏ, Trữ Giác Phi niệm tình xưa cũ, chỉ giám chức hắn rồi giam lỏng ở một ngọn núi phía Tây của Biện Lương thành. Việc này khiến cho văn võ bá quan mở rộng tầm mắt, cách hành xử thật không giống với một Trữ Giác Phi lãnh huyết vô tình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

BÌNH LUẬN FACEBOOK