Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Toàn bộ đại điện đều chú ý vào Trữ Hoài Tĩnh nhưng hắn vẫn lù lù bất động. Ngồi cạnh hắn là Trữ Hoài Xa, tuy Trữ Hoài Xa còn nhỏ tuổi nhưng đã mơ hồ hiểu ra gì đó.

Ngồi trên long ỷ, Trữ Giác Phi không hề đặt mắt vào Trữ Hoài Tĩnh mà chỉ nhàn nhạt phân phó cho tên thái giám bên cạnh vài câu rồi để hắn tiếp tục đọc hết danh mục lễ vật. Mọi người cho rằng Hoàng thượng đối việc này sẽ không truy cứu nhưng dù sao ý vua vẫn luôn khó đoán.

Ngay sau sinh thần, Trữ Hoài Tĩnh vì bất kính với Thái hậu mà bị phế đi ngôi vị hoàng tử, biếm làm thứ dân, nhưng niệm tình tuổi còn nhỏ nên cho ở lại trong cung đến khi thành niên. Vì vậy, Trữ Hoài Tĩnh vốn ở Bích Vân cung nay chuyển đến Lạc Mai viện.

Nguyên phi bởi vì dạy dỗ không tốt nên bị biếm xuống một cấp. Lẽ đời vốn vô thường, mới khắc trước còn cao cao tại thượng mà ngay khắc sau đã rơi xuống vực thẳm, cái gọi là thân tình trong chốn Hoàng gia thật sự là vô nghĩa.

Với lần biến cố này, Trữ Hoài Tĩnh không có ý kiến cũng không có cái gọi là cảm giác té đau, hắn vẫn an an phận phận qua ngày, chỉ là do bị biếm chức cho nên địa vị trong cung xuống dốc không phanh, tuy là cốt nhục thân sinh của Hoàng thượng nhưng vẫn không tránh được việc bị người khi dễ.

Duy chỉ có một việc không đổi chính là Trữ Hoài Xa vẫn thích kề cận với Trữ Hoài Tĩnh, hắn luôn len lén đến tìm và cũng như cũ bị Trữ Hoài Tĩnh hoàn toàn lơ đi.

-x-

Xuân qua thu đến, thoắt cái đã mười năm, Trữ Hoài Tĩnh từ một hài đồng năm tuổi đã trở thành thiếu niên. Tướng mạo vốn tuyệt mỹ nay lại càng thêm tuấn tú, dường như mười năm cơ cực không hề ảnh hưởng đến hắn.

Trữ Hoài Tĩnh vẫn không mở miệng, lúc rảnh rỗi thì ngồi đọc sách, đại thể thời gian thì làm việc vặt trong cung, cuộc sống cứ thế mà trở thành thói quen.

Mùa đông năm nay đặc biệt tới trễ, Trữ Hoài Tĩnh lần đầu không cần làm việc, hắn cầm quyển sách đến hoa viên đọc, nơi này vốn hẻo lánh nên ít có người qua lại.

Gió thổi loạn mái tóc của Trữ Hoài Tĩnh, không khí dù có chút lạnh nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, bầu trời đột nhiên thổi tuyết, mới đầu chỉ lác đác vài bông nhưng ngày càng trở nên dày đặc.

Trữ Hoài Tĩnh bấy giờ mới phát hiện thái dương sắp xuống núi, hắn xoay người trở về Lạc Mai viện, bước đi nhẹ nhàng như bay, trên người chỉ vận độc một kiện lam bào, thoạt nhìn có chút đơn bạc.

Khung cảnh này vừa vặn bị Trữ Giác Phi nhìn thấy. Y vốn muốn đến Tử Uyển cung nhưng khi đi ngang qua đây liền bất ngờ thấy được một thiếu niên tuyệt sắc. Nháy mắt, y có loại cảm giác kinh hoảng.

“Ngươi là ai?” Trữ Giác Phi đến gần Trữ Hoài Tĩnh hỏi.

Trữ Hoài Tĩnh nghe được âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nên quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc rất phát hiện. Tuy Trữ Giác Phi không nhận ra hắn nhưng không có nghĩa là hắn không nhận ra y. Thế nhưng hôm nay Trữ Giác Phi chỉ vận một kiện hắc sắc thường phục, không đeo bất cứ thứ gì biểu hiện thân phận, tục ngữ có câu rất hay, người không biết không có tội, vừa vặn có thể áp dụng vào trường hợp này.

Trữ Giác Phi thấy thiếu niên không nói lời nào liền có chút hờn giận: “Ngươi là người cung nào?”

“Ta ở Ngự thiện phòng.” Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm qua Trữ Hoài Tĩnh mở miệng, thanh âm linh động có chút từ tính.

“Vậy ngươi tới Ngự hoa viên làm gì?” Trữ Giác Phi vì cách ăn mặc của hắn nên không hề nghi ngờ.

“Sư phụ bảo ta đến hái hoa, các vị nương nương muốn đồ ngọt làm từ thảo mộc.” Trữ Hoài Tĩnh không kiêu ngạo, không siểm nịnh đáp, đôi mắt nhìn thẳng nam tử vốn nên gọi là phụ thân này.

“Đêm nay…” Trữ Giác Phi chưa nói xong đã có một tiểu thái giám vội vã chạy tới, thì thầm nói lời gì đó.

Trữ Giác Phi sắc mặt khẽ biến vội vã rời khỏi hoa viên, Trữ Hoài Tĩnh dõi theo bóng lưng của hắn, ánh mắt lóe lên quang mang.

Ai cũng chưa từng nghĩ hai người lần đầu tiên gặp mặt lại trong tình cảnh như vậy, hơn nữa lần sau gặp lại đã là cảnh còn người mất, thực làm cho người ta không khỏi cảm thán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

BÌNH LUẬN FACEBOOK