Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày qua ngày cuộc sống vẫn như thường lệ, duy chỉ có điều khác biệt chính là bên người Trữ Hoài Tĩnh xuất hiện thêm một cái đuôi, vô luận là ở Nhạc Thanh điện học tập hay ở giáo tràng xem các huynh đệ luyện võ thì Trữ Hoài Xa vẫn bám theo Trữ Hoài Tĩnh một tấc không rời.

Lúc đầu tất cả đều nghị luận nhưng về sau cũng không còn ai nói gì. Chỉ cần nơi nào có Trữ Hoài Tĩnh thì nhất định sẽ tìm được Trữ Hoài Xa.

Bởi vì có Trữ Hoài Xa nên Bích Vân cung cũng dần trở nên náo nhiệt, có gì thú vị hắn cũng lập tức đem đến cho Trữ Hoài Tĩnh cùng xem dù Trữ Hoài Tĩnh chưa từng để ý đến hắn.

Tuy chỉ một thân một mình nói liên hồi nhưng Trữ Hoài Xa vẫn không nhàm chán.

“Tứ ca, ngươi xem khối noãn ngọc này đi, là phụ hoàng cho ta đó.” Trên tay Trữ Hoài Xa là một khối ngọc chưa được tạo hình, màu sắc trong suốt, hồng quang nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết rất có giá trị.

Trữ Hoài Tĩnh không buồn để ý mà vẫn chuyên chú đọc quyển sách trên tay. Trữ Hoài Xa thấy hắn thờ ơ cũng không buồn bực, tiếp tục nói: “Tứ ca, ta nói ngươi nghe nha. Hôm qua thái tử ca ca bị phụ hoàng mắng bởi vì đến muộn giờ học, nhưng ta cũng thường xuyên đến muộn sao phụ hoàng không mắng ta nhỉ?”

Vẻ mặt Trữ Hoài Xa khổ não khiến Trữ Hoài Tĩnh buồn cười, ánh mắt hắn mang theo thái độ nghiền ngẫm giảo hoạt, thái tử không bị mắng chỉ vì lý do đơn giản như vậy!

“Tứ ca, ngươi vì sao không nói lời nào nha? Ngươi câm điếc à?” Đôi mắt Trữ Hoài Xa to tròn, đầy vẻ ngây thơ nhìn Trữ Hoài Tĩnh, trên mặt lộ ra ý đồ gì đó nhưng kết luận chung quy của hắn vẫn là: “Tứ ca, ngươi thật đẹp.”

Lời này khiến Trữ Hoài Tĩnh phiền muộn thật lâu, trong cung dạng mỹ nhân chẳng có, hơn nữa hắn hiện giờ chỉ là hài tử sao có thể nói là đẹp cơ chứ, trực giác Trữ Hoài Tĩnh mách bảo rằng cái đầu của Trữ Hoài Xa chắc chắn có vấn đề.

-x-

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của thái hậu, Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ tổ chức một bữa yến hội long trọng nên mấy tháng nay người người trong cung đều rất bận rộn, các quan lại và phi tần đều tất bật lựa chọn lễ vật dâng cho thái hậu.

Những hoàng tử lớn tuổi cũng chuẩn bị tặng lễ, việc này Bạch Linh có nói qua cho Trữ Hoài Tĩnh, nàng bảo, hắn dù sao cũng là tôn tử của thái hậu, nếu không tặng gì thì rất vô lễ, hơn nữa Hoàng thượng cũng sẽ mất hứng.

Với những lời nàng nói hắn chỉ nhàm chán đảo mắt, thái hậu mừng thọ không hề liên quan đến hắn. Bạch Linh biết việc muốn Trữ Hoài Tĩnh để tâm những chuyện này là không có khả năng nên đã chuẩn bị giùm hắn.

Đến ngày mừng thọ mọi người trong cung đều dậy thật sớm, Trữ Hoài Tĩnh cũng không ngoại lệ. Hôm nay hắn không cần đếu Nhạc Thanh điện học tập. Sau khi rửa mặt, Bạch Linh phải nói hết lời mới khiến hắn đồng ý mặc bộ lễ phục, Trữ Hoài Tĩnh nhìn một đống gấm vóc trên bàn đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, bộ này có phải quá mức phức tạp màu mè hay không?

Rốt cuộc, người luôn tự mình mặc mọi y phục như hắn nay phải nhờ Bạch Linh trợ giúp. Ở Dư quốc, chỉ có hoàng thượng và thái tử mới được mặc lễ phục hoàng sắc, những người khác chỉ có thể vận hắc sắc.

Lễ phục của Trữ Hoài Tĩnh được may từ loại gấm vóc tốt nhất, tay áo dài rộng, mặt trên dùng kim tuyến thêu hình kỳ lân, vạt áo vừa vặn bao lấy thân thể.

Sinh thần của thái hậu được tiến hành rất phức tạp. Buổi sáng, Thánh thượng dẫn các hoàng tử đến Khứ Lạc Hà tự cầu phúc, sau đó mọi người sẽ tặng lễ vật, đến tối là bữa yến hội linh đình.

Trữ Hoài Tĩnh đứng vào hàng cùng các hoàng tử khác, bên cạnh hắn là Trữ Hoài Xa. Trữ Hoài Xa vẫn giữ dáng vẻ vui tươi hớn hở như trước hỏi Trữ Hoài Tĩnh: “Tứ ca, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho hoàng tổ mẫu thế?”

Trữ Hoài Tĩnh không đáp, ánh mắt hướng về nam tử ăn vận hoàng sắc long bào, bởi y đang xoay về phía bên kia nên Trữ Hoài Tĩnh chỉ thấy được bóng lưng, đây là Thánh thượng của Dư quốc sao? Là người nắm giữ mọi quyền sinh sát? Nghe nói y gọi cái gì mà Trữ Giác Phi, thoạt nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Phương trượng đứng bên cạnh y đọc một loạt kinh Phật, qua một hồi lâu lão mới niệm xong, sau đó tất cả quỳ xuống khấu lạy ba lần.

Quỳ lạy xong, Hoàng đế xoay người đứng trước đại điện, Trữ Hoài Tĩnh lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của y. Rất đẹp, không có sự mềm yếu của những nữ nhân cũng không giống sự cường tráng của các nam tử, thân thể tuy gầy nhưng chẳng có cảm giác đơn bạc, ánh mắt sắc bén, đôi môi dày mỏng vừa phải, rất có cảm giác uy nghiêm.

Lễ cầu phúc kết thúc thì đã đến hoàng hôn. Lúc trở về cung, mọi người trên có tể tướng dưới có cung nữ đều dùng mọi biện pháp để khiến thái hậu vui lòng, các loại trân bảo thay nhau dâng lên.

Với loại chuyện này Trữ Hoài Tĩnh không hề hứng thú, hắn ngồi yên một chỗ mà gật gù muốn ngủ. Tiểu thái giám đang hăng say đọc danh mục lễ vật dâng lên thái hậu đột nhiên trở nên chậm rãi: “Tứ hoàng tử dâng lên một chậu hoa cúc.”

Lời này thốt ra khiên cả đại điện nhất thời ồ lên. Trữ Hoài Tĩnh nhướn mày, Bạch Linh không có khả năng chuẩn bị thứ này cho hắn, tất cả đều biết thái hậu dị ứng với hoa cúc, tặng cái này không phải tự tìm đường chết hay sao! Có người hãm hại hắn, kẻ này không cần nói cũng rõ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

BÌNH LUẬN FACEBOOK