Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi gần sáng, Trữ Hoài Tĩnh một thân hồng sắc ly khai Mỹ Xuân Cảnh điện, bóng lưng vẫn thẳng tắp, trên mặt mang theo vẻ hờ hững, nhãn thần vẫn trống rỗng không thay đổi, chỉ là trên người manh theo một cổ khí tức thật lãnh liệt, tựa hồ so với trước đây càng thêm cự nhân thiên lý [tránh xa ngàn dặm].

Kỳ Lam lúc nhìn hình ảnh của Trữ Hoài Tĩnh khi ly khai khỏi Mỹ Xuân Cảnh điện cũng có chút chấn kinh, nhưng hắn vẫn chỉ dám đứng ở xa mà chờ Trữ Hoài Tĩnh phân phó, Trữ Hoài Tĩnh không chớp mắt mà leo lên mã xa, nhàn nhạt nói: “Trở về đi.”

Kỳ Lam phân phó xa phu rời đi, hắn không vào trong mã xa mà chỉ ngồi bên ngoài, trong mã xa rất an tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng Trữ Hoài Tĩnh thở đều cùng vị đạo của long duyên hương trên người hắn, nhưng mặc kệ long duyên hương có đậm đến đâu vẫn không xóa nhòa được mùi hương của cây phật thủ trên người Trữ Hoài Tĩnh.

Mã xa một đường về tới phủ đệ, Kỳ Lam vén lên màn xe, Trữ Hoài Tĩnh chậm rãi đứng dậy, hắn khẽ nhíu mày rồi bước xuống, thẳng tắp hướng hậu viện đi đến, hắn nói: “Giúp ta chuẩn bị nước nóng để tẩy rửa.”

Kỳ Lam sau khi lên tiếng trả lời liền đi vào chuẩn bị, trong phòng thủy khí dày đặc, Trữ Hoài Tĩnh cởi bỏ bộ y phục nặng nề trên người, đi chân trần bước vào dục dũng, trên người hằn rõ những dấu vết xanh tím. Kỳ Lam đang chuẩn bị lui ra, hắn nghĩ người này sẽ không muốn ai thấy bộ dạng của mình bây giờ nhưng không ngờ Trữ Hoài Tĩnh quay sang nhìn hắn, nói: “Người lại đây.”

Kỳ Lam ngẩn ra nhưng rất nhanh liền khôi phục, hắn đến bên dục dũng, càng đến gần hắn càng thấy rõ những vết tích trên người Trữ Hoài Tĩnh, Kỳ Lam cũng không xa lạ gì với chúng, thậm chí là tương đối quen thuộc, hắn trong nháy mắt có điểm đau lòng nhưng người kia thì vẫn lạnh lùng như vậy. Một người cao quý như thế nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi sự đùa cợt của số phận.

“Đi giúp ta chuẩn bị một ít thuốc trị thương!” Trữ Hoài Tĩnh dựa vào dục dũng, nhắm mắt lại, nhàn nhạt phân phó.

Kỳ Lam ngày càng mờ mịt, Trữ Hoài Tĩnh sao lại không hề che giấu như vậy, hắn không sợ mình nói với người khác hay sao, hay hắn thực sự lãnh huyết, vốn xem việc này như chuyện cỏn con không đáng kể.

Kỳ Lam tuy nghĩ như vậy nhưng cũng không muốn hỏi, hắn theo lời phân phó liền rời đi lấy dược trị thương rồi yên tĩnh đứng một bên, Trữ Hoài Tĩnh sau khi ngăm mình thì chậm rãi bước lên. Kỳ Lam lúc này mới thấy được thân thể người này quả rất đơn bạc, so với chính mình trước kia có lẽ còn gầy yếu hơn, chỉ với một cái đụng chạm cũng sẽ vỡ nát.

Trữ Hoài Tĩnh đứng sau bình phong vận một kiện áo bạch sắc, hướng về phía Kỳ Lam vẫn còn đang sững sờ, nói: “Giúp ta thượng dược.” Trữ Hoài Tĩnh bình tĩnh ghé vào giường, nhắm mắt lại.

Câu nói này của hắn làm Kỳ Lam mở to mắt, thượng dược? Na, không phải ý là… Lúc hắn còn ở thanh lâu thân thể cũng thường thụ thương nhưng tuyệt không muốn ai giúp mình thượng dược, hắn cho rằng việc này là một sự sỉ nhục. Thế nhưng…

Trữ Hoài Tĩnh thấy Kỳ Lam không hề nhúc nhích liền mở mắt, nhàn nhạt nói: “Ta còn không để ý thì ngươi sợ cái gì.”

Kỳ Lam đột nhiên một trận vô lực, cái dạng tình huống gì đây, đối một thiếu niên mười lăm tuổi làm loại chuyện này nhưng đối phương lại không hề để ý, thái độ thờ ơ lạnh nhạt tựa như đây không phải là thân thể của hắn.

Người ta đã nói như vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn, Kỳ Lam tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn vào vết thương thì cũng không khỏi đau lòng, nơi thụ thương đã sưng đỏ, còn có vài tơ máu. Kỳ Lam cẩn cẩn dực dực bôi thuốc trị thương, hắn không dám nhìn mà quay mặt sang nơi khác.

Trữ Hoài Tĩnh ghé vào giường, vẫn không nhúc nhích, trên trán đổ đầy môi hôi, môi có chút tím tái, đôi mắt hơi híp lại, đau đến thế nhưng vẫn tuyệt không lên tiếng.

Sau khi thượng dược, Kỳ Lam chỉnh lại áo ngủ cho hắn rồi rời khỏi phòng, bên ngoài dương quang quá mức rực rỡ làm cho đôi mắt trở nên đau nhức, đau đến mức giọt nước rơi nơi khóe mắt cũng không phát hiện.

Trữ Hoài Tĩnh và Sở Dật vẫn duy trì loại quan hệ này, mỗi lần trong cung trở về hắn đều nhượng Kỳ Lam thượng dược, mà Kỳ Lam dù lâu ngày ở cạnh hắn vẫn vô pháp lý giải con người này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

BÌNH LUẬN FACEBOOK