Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai Trương Thư Đồng cùng Tần Lan mang theo công văn nghị hòa ly khai. Trước khi đi, Trương Thư Đồng nhàn nhạt nói với Trữ Hoài Tĩnh hai chữ: “Bảo trọng!”, mặc kệ hai chữ ấy xuất phát từ sự đồng tình hay vì cái gì khác thì vẫn làm cho Trữ Hoài Tĩnh nhớ rõ nhiều ngày.

Sau khi Trương Thư Đồng vừa rời đi, Sở Dật mang theo Trữ Hoài Tĩnh về thành Thiều An, mà Kỳ Lam cũng theo bọn họ trở về, hắn vẫn ở bên cạnh Trữ Hoài Tĩnh chiếu cố cuộc sống hằng ngày.

Đoàn người đi mất nửa tháng rốt cuộc cũng về đến thành Thiều An. Trữ Hoài Tĩnh ngồi tựa trong xe, không có bất kỳ phản ứng nào, Kỳ Lam ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh của Trữ Hoài Tĩnh, hình ảnh này quá mức mỹ nhưng lại thiếu đi sự chân thật.

Trải qua nhiều ngày, Kỳ Lam tuyệt không lý giải được con người trước mắt này, dù trong hoàn cảnh nào hắn vẫn rất bỉnh tĩnh mà đối đãi, tựa hồ không hề có hỉ, nộ, ái, ố, đa số thời gian chỉ đơn giản là cầm quyển thư mà xem, giống như hiện tại.

Đại điện hạ nhượng hắn hảo hảo giám thị Trữ Hoài Tĩnh, nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại nhưng căn bản là không có gì để báo cáo. Hắn có cảm giác tựa như phù vân, sinh hoạt quá mức điềm tĩnh, quá mức an nhàn, nhưng khi mã xa dần tiến vào kinh thành, Kỳ Lam biết khoảng thời gian này đã sắp kết thúc.

Sở Dật khi vừa đến Thiều An đã cho người đưa Trữ Hoài Tĩnh đi, còn hắn thì cùng các đại thần vội vã hồi cung. Trữ Hoài Tĩnh bị đưa đến một nơi hẻo lánh, khi đến nơi Kỳ Lam liền đánh thức hắn.

Trữ Hoài Tĩnh mở mắt nhập nhèm do vẫn còn buồn ngủ, hắn nhìn vào Kỳ Lam làm Kỳ Lam có chút bối rối, chỉ có thể cười nói: “Tứ điện hạ, tới rồi.”

Trữ Hoài Tĩnh xốc lên màn xe, nhìn ra bên ngoài, đây là nơi rất an tĩnh. Hôi tường lục ngói [tường xám ngói xanh], khung cảnh rộng lớn đầy khí phái, đại môn chạm khắc hình hỏa kỳ lân.

Trữ Hoài Tĩnh từ trên xe đi xuống, một thân hắc sắc trường bào làm thân thể thon gầy càng thêm đơn bạc. Vị đại thần kia trong mắt mang theo một tia đùa cợt nhưng vẫn duy trì lễ nghi mà nói: “Đây là phủ đệ riêng cấp tứ điện hạ, điện hạ cứ an tâm ở lại nơi này, ngài có gì cần xin cứ phân phó hạ nhân đi làm.”

Trữ Hoài Tĩnh không trả lời, trực tiếp đi vào bên trong, lúc đi vào mới thấy bên trong không xa hoa như vẻ bề ngoài mà mang theo một nét lịch sự, tao nhã. Gian trước và gian sau phân rõ, trung gian là khu nhà sàn hai tầng.

Phía trước chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân, trong sân tràn ngập giống cây hải đường, tuy hiện tại không phải mùa hoa nở nhưng trong viện vẫn nhàn nhàn hương thơm.

Nghĩ đến mình sắp tới sẽ ở tại nơi đây một năm, Trữ Hoài Tĩnh trái lại có chút chờ mong, hoàn cảnh ở đây an bình, không khí thanh tĩnh, thỉnh thoảng còn có vài hoạt động tiêu khiển, ngày sẽ không tịch mịch!

“Tứ điện hạ, thái tử điện hạ vừa sai người tới báo ngày mai tại hoàn cung sẽ chuẩn bị một yến hội để chào mừng, mong ngài có thể tham gia.” Kỳ Lam tư bên ngoài đi vào, nhìn người đang đứng dưới những tán cây hải đường nói.

Không nghĩ đến trò tiêu khiển nhanh như vậy đã tới? Thật đúng là mong chờ ni! Ở một góc độ không ai để ý, Trữ Hoài Tĩnh nhẹ cong khóe môi.

Bạn lao lực, tối post tiếp T^T

Hoa hải đường:

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

BÌNH LUẬN FACEBOOK