Rắc Rối Đáng Yêu

Chương 9: Giông bão

Tiểulyly

29/04/2014

Hôm nay , cũng như mọi khi , nó cùng 3 tên kia đi học , vào lớp ,hình như hôm nay Bảo Trân nghỉ học , ko wan tâm , nó gục lên bàn , đột nhiên , có 1 người đi đến đưa cho nó 1 lá thư :

‘’ Muốn cứu Tuyết Như , ra về đến khu nhà M , đường S .Nên nhớ là ko được báo cho 3 chàng kia pit đấy nhá , nếu ko thì …. ‘’

Nó bàng hoàng buông lá thư xuống .

‘’ Sao chứ ? Chị Tuyết Như đang bị gì sao ? Sao chị ấy lại …. Ko lẽ là .. bọn Bảo Trân sao . Mình nên đi hay ko đây ? Hay là ko đi . Nhưng mà … chị ấy cũng rất tốt mà , làm sao bây h , nên nói cho các anh ấy biết ko ?..’’

Nó ngồi học mà tâm trí cứ đâu đâu ..

Reng…g…..g !

Tiếng chuông ra về vang lên , nó vẫn ngồi đó , trong đầu nó đang đấu tranh , ko biết nên đi hay ko ?

Bọn hắn thấy nó chưa ra nên tới lớp nó tìm , thấy nó ngồi đó chau mày , hắn cất giọng :

_’’ Định ko về à ? ‘’

Nó ko đối hoài tới câu nói của hắn , nó đã nghĩ kĩ , nó sẽ đi cứu Tuyết Như , cũng vì nó mà Tuyết Như mới bị bọn kia bắt , nó phải đi .

Nó đứng lên nói vs bọn hắn 1 câu :

_’’ Hôm nay em có việc bận , mấy anh về trước đi ‘’

Rồi chạy đi 1 mạch .

Bọn hắn đứng đó , chau mày nhìn sự khác thường của nó .

Nó chạy thật nhah tới địa chỉ trog thư , đưa tay mở cánh cửa ra , nó nhìn thấy Tuyết Như ngồi đó , tay bị trói chặt đến nỗi chảy máu .

Bọn Hàn Nhược đứng đó , thấy nó vào , cất giọng khinh miệt :

_’’ Tới thật à ? Tình nghĩa dữ . ‘’

Nó nhìn Hàn Nhược đầy câm phẫn :

_’’ Muốn gì nói thẳng đi !’’

Hàn Nhược cất tiếng cười khinh miệt nó .

Nó ko wan tâm , chạy tới cởi trói cho Tuyết Như :

_’’ Chị ko sao chứ ? ‘’

_’’ Em khờ quá . Tới đây chi vậy . Chuyện này để chị tự lo . ‘’. Tuyết Như nhìn nó

_’’ Chị & em đã là chị em rồi , ko lẽ thấy chị gặp nạn em ko cứu ‘’

_’’ Em đúng là ngốc mà ! ‘’

Nó cười tít nhìn Tuyết Như , sau đó nói :

_’’ H chị chạy đi , để em giải quyết cho , chị đừng lo cho em ‘’

_’’ Ko được , sao chị có thể …. ‘’

_’’ Chị nghe em đi , vs lại em có võ mà , ko sao đâu ‘’

Cắt ngag giọng Tuyết Như , nó nói & dìu Tuyết Như đứng dậy .

Nhìn về phía Hàn Nhược , nó đề nghị ;

_’’ Để chị ấy đi . Tôi sẽ ở lại đây ! ‘’

Hàn Nhược nhếch miệng cười khẩy 1 cái :

_’’ Được thôi ‘’

Nó đẩy Tuyết Như ra ngoài & đóng cửa lại .

_’’ Muốn gì thì cứ nói đi ‘’

Nó dõng dạc nói

Hàn Nhược búng tay , 1 đám người bặm trợ bước ra :

_’’ Mày có ngon thì dẹp đám này đi ! ‘’

Thế là nó phải đánh , mặc dù nó đã hứa vs hắn là ko dùng vũ lực , nhưng vs tình thế này thì nó ko thể ko dùng được .

Nó hạ được 5 tên , nhưng ko làm 5 tên đó nằm luôn , đám người đó cứ tấn công tới tấp , nó cuối cùng ko trụ nổi nữa , giờ nó đang nằm trọn trong tay bọn đó .

Hàn Nhược bước ra , giờ nó mới để ý , còn có Bảo Trân & Nhã Nhã , nó được đưa tới trước mặt bọn đó .

Nhã Nhã đưa mắt nhìn nó :

_’’ Mày ko nghe lời tụi tao , giờ tụi tao sẽ cho mày biết , để coi , wa hôm nay mày còn mặt mủi nào gặp các anh ấy ko ? ‘’

Nó nhíu mày ko hiểu Nhã Nhã nói gì , chợt bọn đó xô nó xuống .

Hàn Nhược way wa 1 người con trai & nói :

_’’ Mã Thiên , đến lúc hành động rồi nhỉ ? Thứ mà anh ấy chưa có được bây giờ sẽ nằm trọn trog tay anh đấy . Nếm trải cảm giác chiến thắng đi ! ‘’

Mã Thiên nhéch mép cười , sau đó bước ra , tiến đến gần nó :

_’’ Cô cũng ko đến nỗi nào . Chúng ta chơi trò ‘ mèo chuột vờn nhau ‘ nhé !

Vừa dứt câu nói , Mã Thiên & bọn đó cười phá lên .

Nó hiểu rồi , hiểu tất cả rồi , bọn này muốn…. Thật đáng khinh mà , nó cười khẫy nhìn Mã Thiên :

_’’ Hèn hạ ! ‘’

_’’ Tôi thích loại con gái vậy đấy ! ‘’ . Mã Thiên lại cất giọng cười.

Nó đứng lên , thủ thế .

Mã Thiên nhìn nó rồi tấn công .

Nó đã mệt nhừ khi đấu vs bọn kia , giờ lại đánh vs Mã Thiên . Các đòn của nó ra lúc đầu còn trụ được , đến lúc sau thì đều bị Mã Thiên tránh được .

Mã Thiên chụp lấy tay nó , đưa sát người vào người nó làm nó rùng mình , đẩy Mã Thiên 1 cái , nó lui ra sau .

Bọn Hàn Nhược , Nhã Nhã , Bảo Trân đứng đó theo dõi ‘’màn kịch’’ cười hả hê



Khoanh tay trước ngực , hắn cất giọng :

_’’ Lạ thật ! ‘’

_’’ Ko lẽ có chuyện gì ? ‘’ . Kỳ Sơn khẽ nhíu mày .

Nhật Lâm tiến lại chỗ ngồi của nó , nhìn thấy dưới đất có 1 mẩu giấy , khom người xuống nhặt lên .

Mặt Nhật Lâm thay đổi hoàn toàn

_’’ Chết rồi ! ‘’

Đưa tờ giấy cho hắn & Kỳ Sơn , Nhật Lâm khẽ thốt lên .

_’’ Nhỏ ngốc này , kêu ko cho tụi mình biết là ko cho thật à , sao tin người thế !’’ . Hắn nói vs vẻ mặt tức giận .

Rồi ko ai nói gì , cả 3 cùng chạy tới địa điểm đó .

Chạy 1 lúc , bọn hắn gặp được Tuyết Như , thấy người Tuyết Như dính máu , hắn ngạc nhiên hỏi :

_’’ Sao thế ? ‘’

Thấy bọn hắn , Tuyết Như mừng lắm , vội nói cho hắn biết chỗ của nó để đến cứu nó kịp thời .

Bọn hắn nhìn vẻ mệt mỏi của Tuyết Như , muốn đi cũng ko đành .

Nhật Lâm way sag hắn :

_’’ Mày đưa Tuyết Như về nhà cô ấy đi , rồi tới địa điểm đó . Tụi tao sẽ tới đó trước , ko sao đâu ! ‘’

Hắn rất muốn tới đó , vì lo cho nó , nhưng nghe Nhật Lâm nói vậy , hắn đành phải vậy thôi , hắn cố đưa Tuyết Như về thật nhanh để đến chỗ nó .

Trog lòng hắn bất an hơn bao h hết , cầu mog cho nó đừng xảy ra chuyện gì .

Nhật Lâm & Kỳ Sơn thì chạy nhah đến nơi đó .

Nó đang mệt lả vì đánh vs Mã Thiên , Mã Thiên tiến đến gần nó , nhah như cắt , ra đòn cuối cùng , thế là nó đã nằm gọn trog tay Mã Thiên , quật nó nằm xuống , Mã Thiên xiếc chặt tay nó .

Nó hốt hoảng hét lên :

_’’ Buông tôi ra , đồ khốn ! ‘’

Mã Thiên ko buông , lại còn hả hê :

_’’ Hét lớn hơn nữa đi , ko ai cứu cô đâu . Ngoan ngoãn chút đi . ‘’

Mã Thiên khom người xuống , hôn vào môi nó .

Nụ hôn đầu của nó , sao lại có thể dễ dàng mất đi vậy chứ ….

Nó cắn mạnh vào môi Mã Thiên làm cho Mã Thiên phải dừng lại vì đau :

_’’ Ha , mạnh mẽ lắm . ‘’

Mã Thiên tiếp tục cuối người xuống , hôn tới tấp vào môi nó , từ từ di chuyển xuống cổ .

Nó cố vùng vẩy , nhưng tên này mạnh quá , con trai thường mạnh vậy sao ?

Nước mắt nó bắt đầu tuôn ra .

_’’ Buông tôi ra , buông ra …. ‘’

Ko thèm wan tâm , Mã Thiên tiếp tục hôn nó , Mã Thiên dùng 1 tay cũng đủ kiềm tay nó lại .

Tay còn lại , Mã Thiên đưa lên , vừa hôn vào cổ nó , Mã Thiên vừa đưa tay gở nút trên áo nó …

1 nút ..

2 nút ..

Nó bất lực , nước mắt cứ tuôn ra .

RẦM !

Cánh cửa mở toang ra !

Nhật Lâm & Kỳ Sơn bước vào , nhìn thấy cảnh trước mắt , Nhật Lâm hét lên :

_’’ Thằng khốn ! ‘’

Và chạy tới đấm cho Mã Thiên 1 cái , bị cú đấm của Nhật Lâm , Mã Thiên thụt lùi về sau , Nhật Lâm khoác áo khoác của mình cho nó , đưa tay lau nước mắt cho nó , Nhật Lâm dìu nó tới chỗ Kỳ Sơn .

_’’ Sao anh … lại biết chỗ này ! ‘’ Hàn Nhược lắp bắp

_’’ Hèn hạ ! ‘’ . Way sag Mã Thiên , Kỳ Sơn nói tiếp_’’ Mày chán sống rồi phải ko ? ‘’ .

Cả đám người bên Mã Thiên cùng nhào tới , Nhật Lâm & Kỳ Sơn chia nhau ra đánh .

Nó lúc này vẫn rất sợ hãi , đứng nép vào góc cột .

Bọn Hàn Nhược đi tới phía sau nó lúc nào ko hay , đột nhiên , Mã Thiên rút con dao gâm ra , chụp lấy nó , Mã Thiên cất giọng :

_’’ Over here ! ‘’

Nghe giọng nói , theo phản xạ Nhật Lâm & Kỳ Sơn way lại , đứng bất động .

Nó lại đang nằm trong tay Mã Thiên .

Cười khẩy 1 cái , Mã Thiên thản nhiên nói :

_’’ Đánh tiếp đi . Tụi mày thử đánh đàn em tao đi , coi tao sẽ làm gì ‘’ . Cùng vs lời nói , Mã Thiên đưa con dao gâm sát cổ nó hơn .

_’’ Mày muốn gì ? ‘’ . Nhật Lâm nhìn Mã Thiên .

_” Hạ màn ! ‘’ . Hắn từ ngoài đi vào .

Đưa Tuyết Như về nhà xog , hắn vội vàng chạy tới đây .

Hắn chạy hết sức mình , lòng thì bồn chồn ko yên .

Vừa vào hắn đã thấy nó , con dao trong tay Mã Thiên kề sát cổ nó , hắn khẽ chau mày , đi tới gần Nhật Lâm & Kỳ Sơn .

_’’ Ha , nhân vật chính đây rồi sao ? ‘’ Mã Thiên nhếch mép_’’ Cuộc chơi càng vui hơn rồi đấy ‘’



Nói rồi , Mã Thiên đi về phía cửa ra , nói vọng vào trong :

_’’ Muốn cứu cô ta chứ ? Ha ha ha ‘’

Bọn hắn nhìn theo mà ko hiểu Mã Thiên đang toan tính gì trog đầu .

Mã Thiên từ từ , lùi về phía sau , đến giữa con đường thì ngưng lại , đưa tay lên ra hiệu gì đó .

Nhận được tín hiệu , cả đám đàn em của Mã Thiên xông vào đánh bọn hắn , bọn hắn vừa đánh trả vừa theo dõi hành động của Mã Thiên .

Từ xa , 1 chiếc xe BMW chạy lại chỗ Mã Thiên & nó đang đứng .

Buông tay ra , Mã Thiên xô nó xuống rồi chạy vào trong nơi bọn Hàn Nhược đang đứng .

Chiếc BMW nhắm thẳng vào nó , như 1 con sói khát máu , chạy vs 1 vận tốc khủng .

Nghe tiếng động cơ , bọn hắn nhìn ra .

Rõ rồi !

Hành động của Mã Thiên bọn hắn đã thấu .

Nó mệt nhoài , nhìn về phía ‘’con thú dữ’’ đang chạy tới , nó nhếch mép cười , chết thì chết , nó ko còn sức lực nào để chạy nữa .

Thấy nó đứng bất động nhìn , bọn hắn sốt ruột , nhanh tay ra đòn quyết định , hạ hết mấy tên choai choai .

_’’ HOÀNG LINH , TRÁNH MAU ! ‘’ . Kỳ Sơn hét lớn , nhưng vô ít, nó ko nghe thấy , dù có nghe , nó cũng ko còn sức để tránh .

Nhật Lâm chạy ra phía nó , nhanh như cắt .

Thấy cảnh tượng trước mắt , hắn sực nhớ ra điều gì đó , nhấc chân lên , hắn chạy ra đó .

Két…t……..t……..t

RẦM !

Tít …tít…

Cú ngã mạnh khiến nó ngất sỉu , nó nằm trên mép đường , Nhật Lâm thì bị ai đó đẩy wa bên kia đường .

Nhật Lâm ngồi dậy , way đầu nhìn về phía nó ….

_’’ HẢI LONG ‘’

Nhật Lâm hớt hả chạy lại khi thấy hắn nằm bất động trog vũng máu .

Kỳ Sơn chạy lại chỗ nó , thấy hắn nằm im đó , Kỳ Sơn cũng lo lắm , móc điện thoại ra , Kỳ Sơn gấp gáp nói :

_’’ Cho 1 chiếc xe cấp cứu đến đường S, mau lên , bạn tôi có chuyện rồi , nhanh lên đi ‘’

_’’ Mày sẽ ko sao đâu , Hải Long ‘’ . Nhật Lâm dìu hắn dậy , ánh mắt đầy vẻ lo lắng cho thằng bạn thân .

_’’ Cố lên , Hải Long ‘’ . Kỳ Sơn nhìn máu me khắp người hắn mà thở dài

Chiếc xe cấp cứu nhah chóng được đưa tới , nó & hắn được đưa vào bệnh viện .

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu , còn nó đang được chăm sóc ở phòng riêng.

Bác sĩ cứ chạy ra rồi lại chạy vào làm cho Nhật Lâm & Kỳ Sơn vô cùng lo lắng .

Sau 1 hồi , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , cô y tá đẩy chiếc giường của hắn đến phòng chăm sóc mà nó đang nằm .

Ông bác sĩ bước ra , bỏ khẩu trang xuống , ông ôn tồn bào :

_’’ Đã wa khỏi tình trạng nguy kịch , nhưng do chấn thương quá nặng , có thể sẽ có di chứng .’’

Rồi ông khẽ bước đi . Nhật Lâm & Kỳ Sơn thở phào nhẹ nhõm .

Cả 2 cùng tới phòng chăm sóc .

Bây h , Nhật Lâm & Kỳ Sơn chẳng pit làm gì , chỉ có 1 chữ ‘’chờ’’ , chờ nó & hắn cùng tỉnh dậy .

Nhìn gương mặt nó , cả 2 đau lòng khôn xiếc .

_’’ ko , ko …đừng mà , đừng mà ! ‘’

Nó đau khổ hét lên , mồ hôi túa ra khắp mặt .

Nhật Lâm & Kỳ Sơn chạy đến bên giường nó .

_’’ ĐỪNG MÀ ! ‘’

Nó hét toáng lên & bật dậy , mặt như sắp khóc .

Nhật Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó , khẽ ôm nó vào lòng :

_’’ Ko sao rồi ! Có anh ở đây mà . Mọi chuyện kết thúc rồi ‘’

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó bớt sợ hãi phần nào . Thấy Nhật Lâm ôm nó , Kỳ Sơn rất khó chịu , nhưng pit làm sao đây ?

Nhẹ bước đi ra ngoài , Kỳ Sơn đưa mắt nhìn bầu trời xanh , ánh mắt mag 1 nỗi buồn xa xăm .

Chợt ! Nó như nhớ ra điều gì , ánh mắt lo lắng nhìn Nhật Lâm :

_’’ Anh … ko sao chứ ? ‘’

Vì khi đó , nó thấy Nhật Lâm lao ra , nó cứ nghĩ ác mộng thành sự thật . Giờ thấy Nhật Lâm ko sao , nó thấy hơi lạ , vậy ai đã cứu nó chứ ?

_’’ Ko sao ! ‘’

_’’ Vậy ….em thấy anh lao ra mà , … ‘’

_’’ Anh có lao ra , nhưng chậm hơn 1 người …’’. Ngưng 1 lát , Nhật Lâm nói tiếp _’’ Hải Long đã nhào ra , đẩy anh & em sag 1 bên … ‘’

_’’ Hả ? ‘’ . Nó mở to mắt _’’ Vậy …anh ta ..’’

Nhật Lâm chỉ sag giường bên cạnh , nó thấy hắn nằm đó , mặt xanh xao , nhưng nét đẹp trai vẫn còn .

Sao hắn lại làm vậy chứ ? Ko phải hắn ghét nó lắm sao ? Tại sao chứ ?

1 loạt câu hỏi cứ tủa wanh nó , nó ko hiểu sao hắn lại làm vậy nữa .

_’’ Thôi em , nằm xuống nghĩ ngơi đi . Anh & Kỳ Sơn về nhà lấy đồ rồi trở vào đây ‘’

Đặt nó nằm xuống , Nhật Lâm mỉm cười way đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rắc Rối Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook