Ra Đi Rồi, Mới Biết Anh Thật Sự Yêu Em

Chương 8: Lễ Khoe Người Yêu ( Part 3 )

Maria Yuuki Nguyễn

24/12/2016

Em lúc đó chưa hề nói với tôi điều gì, chỉ tới khi tôi kéo ghế cho em ngồi vào bàn. Em tì tay lên bàn than thở với tôi rằng sao mọi người cứ nhìn chằm chằm như thế, làm em thấy không thoải mái. Ngồi vào bàn rồi vẫn có những người sấn tới hỏi chuyện tôi và em. Em vui vẻ trả lời họ. Nói dối là em gần bằng tuổi tôi, làm bạn gái tôi lâu rồi.Tôi hỏi em tại sao lại nói dối, em bảo rằng:

- Chả lẽ anh muốn nói với mọi người là anh mới quen em hôm qua? Hay anh muốn họ cười anh vì anh yêu một con cấp hai hả? Ngốc!

Em suy luận tài tình quá ha. Là tôi thì chắc chắn đã khai hết ra rồi. Công nhận em thật đẹp quá, thật khó rời mắt quá! Tôi vừa uống nước nho vừa thỉnh thoảng liếc trộm em mấy cái. Em bắt được tôi đang liếc trộm liền khen tôi đẹp trai ngay lập tức làm tôi muốn chiu xuống đất. Em búng nhẹ vào mũi tôi làm tôi như sực tỉnh từ giấc mông với một thiên thần. Em bảo tôi là đồ ngốc, đã thấy em xinh thì mau nhìn đi, về sau không có cơ hội nhìn nữa đâu. Lúc đó, tôi mới nói điều tôi thắc mắc từ hôm qua.

Em. Liệu em có thật sự thích tôi không. Em cười nhạt và trêu tôi là em không biết. Tôi cũng chả nói gì.

Vừa hay tôi nghe thấy tiếng nói của MC dứt, mọi người đứng dậy vào đi khắp sân ngoài thính phòng. Toàn những thể loại kissing booth khắp nơi. Em có vẻ hơi ngượng, những cũng đành vậy thôi chứ lúc đó thế nào?

Tới mấy hàng đồ ăn, vẻ ngượng ngập của em biến đâu mất. Em lao vào vui chơi ăn uống, cứ thế kéo tôi đi. Em ăn để tôi trả, nhẵn ví tới nơi rồi.

- Hay mình chụp ảnh đi?

Vừa nắm tay tôi lôi đi em vừa ngoảnh lại nói. Tôi cố từ chối nhưng vẫn bị em lôi đi. Em chụp được mấy kiểu ảnh mà cứ líu ríu suốt thôi. Tôi và em đồng ý đăng ký vào dự thi cặp đôi nào đẹp nhất đêm nay. Tôi thì cứ lo sợ không biết nên thi gì, em thì cứ tiếp tục ăn, bình chân như vại. Em bảo tôi đừng lo, đã có em rồi. Tôi đanh nghe.

Tiết mục của mọi người hát nhảy đặc sắc và vui tươi lắm. Em chỉ ngồi nhìn im lặng. Ánh đèn chiếu vào mặt em làm khuôn mặt như bừng sáng, như ánh hào quang lấp lánh tỏa sáng khắp nơi. Thực sự thực sự, em trông rất tuyệt. Tôi không thể ngờ một cô gái nhìn như thế mà có thể trở thành thế này. Em luôn mang cho tôi những điều ngạc nhiên mà.

Và tới cặp đôi của mình. Em quay sang nhìn tôi cười đắc chí:



- Cứ để em

Em chuẩn bị xong nhạc nhẽo các thứ thì đứng ra sân khấu cùng tôi. Nhạc dạo vào nhè nhẹ, em bắt đầu ngâm nga. Chỉ là ngâm nga mà em đã làm cả thính phòng rơi vào im lặng. Em cất tiếng hát. Giọng hát em trong trẻo, mượt mà. Như là em đang rót mật vào tai mọi người, như là em đang thôi miên họ. Không ai dám nói gì. Đây, lần đầu tôi nghe giọng hát của em. Tôi không ngờ là nó lại hay như thế này. Thật quá bất ngờ. Đúng là một thiên sứ mà. Em đi lại quanh tôi chầm chậm thuần thục như đã tập trước. Em đặt hai tay lên hai vai tôi mà tiếp tục hát. Tôi cảm giác như lúc đó mình bị cuốn trôi theo một dòng suối chảy nhẹ, đưa tôi lên gặp nàng thiên sứ đang chạm vào vai tôi đây.

Bài hát kết thúc và cả phòng vẫn không ai nói gì. MC ra dẫn chương trình vẫn còn choáng. Em cúi đầu chào khán giả và lập tức quay sang tôi, nở nụ cười khác hẳn những lần khác. Có lẽ đó mới là nụ cười thật của em.

Tất nhiên, em thắng, em chinh phục tất cả. Và khi trao vương miện, mọi người MC đã có một phát ngôn gây sốc. Là thắng cuộc thì phải hôn nhau! Tôi chả ngờ, em chả ngờ, chả ai ngờ.

- HÔN ĐI! HÔN ĐI!...

Mọi người hô ầm lên. Chả lẽ tôi lại từ chối. Em mặt đỏ tía tai quay sang nhìn tôi. Tôi đành nói em cứ yên tâm và từ từ cúi xuống. Em câm nín. Hai tay nắm chặt trước ngực, mắt em nhắm chặt. Mọi người rú ầm lên như một lũ chó... sói =-=

Tôi ghé sát mặt vào em, cảm nhận được làn hơi thỏ ấm nóng của em, tim tôi như ngừng đập. Và tôi vội vàng đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn không nồng cháy, chỉ sơ sơ là chạm môi, mọi người đã hét ầm ĩ. Tôi nhẹ ngẩng lên, em không dám nhìn tôi. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ nhẹ ôm lấy em như mọi người vẫn làm sau khi hôn. Em có vẻ hoảng lắm rồi. Tôi cũng không bắt nạt em nữa.

Buổi lễ kết thúc êm đềm và sau khi thay đồ, tôi đưa em về. Em chỉ quay lại chào tôi rất nhỏ.

Thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ra Đi Rồi, Mới Biết Anh Thật Sự Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook