R5

Chương 3

Tự Tại

31/08/2015

Vừa cất xe đạp ở bãi đỗ xe của trường, cô gái bé nhỏ đã va ngay phải ai đó - một cô gái xinh đẹp, mái tóc gợn sóng nhuộm màu hung đỏ; cô gái ấy đeo huy hiệu trường nhưng không mặc đồng phục, một chiếc áo cánh dơi sọc caro kết hợp với quần jean mài rách khá cá tính. Cô hốt hoảng đứng dậy phủi quần áo và kéo cô bạn dậy. Rối rít, nét hoang mang hiện rõ trong ánh mắt.

- X-Xin lỗi bạn, bạn có sao không?

- À, không sao, tớ hơi vội. - Cô gái nắm lấy tay cô mà đứng thẳng nên, phủi vội bộ quần áo hàng hiệu và ngẩng đầu, ghé đôi mắt màu thép nhìn cô nàng dễ thương vừa va vào mình đang ngập ngừng, lúng túng. - Hẹn gặp lại nha, học sinh mới! - Thiên Vy nhìn nét bối rối trong đôi mắt cô bạn mà phì cười, nụ cười ngọt ngào làm cô bạn đối diện sững sờ. Nhanh mắt quan sát cô nàng, Vy cười nhẹ, để lại cho cô bạn một lời hứa hẹn rồi nháy mắt vẫy tay tạm biệt và chạy vụt đi. Cô gái bé nhỏ nhìn theo bóng Thiên Vy xa dần, trong lòng đầy sự thắc mắc. Cô gái đó là ai?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dương chuyển đến đây vào ngày thứ hai của tuần học đầu tiên. Nhìn cái bóng nhỏ nhắn, mảnh mai với mái tóc ngắn tiến vào văn phòng, bọn con trai khối 10 bàn tán; cô bé là tâm điểm của hàng trăm ánh mắt đổ dồn từ toàn trường.

- Trần Tịnh Dương,16 tuổi, tốt nghiệp trường Blue Ocean; học lực khá, hạnh kiểm tốt; birthday: 05/05... Và...- Tại một góc ban công, Phong khẽ nhìn con nhỏ đang bước vào văn phòng, đọc mớ tài liệu trong Ipad cho cả nhóm nghe.

- Cảm ơn cậu! - Nhi nở nụ cười hiếm có cảm ơn Phong; Phong không nói gì, không nở nụ cười xã giao cho phải phép, cậu bước đi, hai mắt vẫn dán vào màn hình Ipad trong tay.

Cả nhóm không ai lạ gì về tính cách hay những hành động lãnh đạm của Phong. Cậu là con người lạnh lùng, khó tính, bí ẩn và rất kiệm lời. Phong đẹp trai, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng rất cuốn hút. Ở cậu có cái gì đó đứng đắn, kì bí và khác lạ.

Tiếng "Reng..." kéo dài vồn vã như thúc dục. Phong đã ngồi yên vị trong lớp từ lâu, cậu gục đầu xuống bàn; đôi mắt nhắm hờ im lặng suy nghĩ những điều gì đó thật vẩn vơ, vớ vẩn.

Thầy giáo bước vào, mọi người đều sửng sốt, trừ cậu. Thầy chủ nhiệm ôn tồn.



- Đây là học sinh mới của lớp ta, tên bạn ấy là Dương. - Thầy vừa nói vừa vẫy cô bé đứng ở cửa lại gần. Thầy tiếp tục, vẫn giọng ôn nhu.

- Nào Dương, giới thiệu về mình đi em. - Thầy mỉm cười hài hòa với Dương, có chút hụt hẫng khi cô bé không mỉm cười đáp lại. Dương bước lên, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng.

- Chào các bạn, tớ là Trần Tịnh Dương, rất vui được làm quen! Có gì mong mọi người giúp đỡ.

Thầy vỗ vai Dương, cho cô tự chọn chỗ. Cô nàng dùng đôi mắt lưu ly lướt qua 30 gương mặt phía dưới; mọi người đều nhìn cô, nhất là 26 cặp mắt chờ đợi của bọn con trai; có một kẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Dương bước xuống, từng bước chân đánh dấu nhịp tim đang đập loạn xạ của bọn con trai; cô nàng dừng lại ở bàn cuối cùng, ngồi xuống chỗ trống gần Phong.

- Cút. - Cậu lạnh lùng.

Dương không nói gì, ánh mắt của cậu làm cô hơi ớn lạnh, cô quay lại, đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt hàn đới kì bí ấy, đáp lại bằng đôi mắt cương quyết, màu tử đinh hương hơi hướng ánh tím huyền dị hoặc; cô cất lời.

- Tại sao? - Một tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng và xen kẽ sự trầm ấm. Cô cảm giác có chút sợ sệt vì ánh mắt người đối diện.

Hành động của Tịnh Dương làm Hoàng Nhi chú ý. Ánh mắt sắc sảo của cô nàng từ bất ngờ chuyển sang thích thú nhìn Dương. Vũ Phong có cái nhìn sắc lạnh đến ghê người, vẻ ngoài phóng băng cùng ánh mắt lạnh lùng đó dễ dàng làm nhụt ý chí người đối diện. Điều đó khiến cậu trở thành con người nguy hiểm mà ít ai dám lại gần. Đã quen với Phong rất lâu, nhưng thực sự Hoàng Nhi rất sợ ánh mắt đó của Phong và nhiều khi, chính cô sợ đối diện với ánh mắt ấy.

"Phong, tớ muốn Trần Tịnh Dương là thành viên thứ 6 của R5." - Nhi nói qua sp kết nối ở tai với Phong, cậu chuyển ánh mắt qua Nhi; cô nàng cương quyết nhìn cậu, đôi mắt angle góc cạnh ánh lên những tia quyết đoán. Vũ phong mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo; nụ cười nửa miệng kì bí của cậu làm trái tim ai đó lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện R5

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook