Quyền Trượng

Chương 179: Quyển 5 - Chương 179

Mộng Khê Thạch

23/11/2020

Baker là người có tính cách phi thường nghiêm túc, từ sau khi được Yannick cứu ở La Serena, sự trung thành của hắn liền hiến tặng cho vị thần quan tuấn mỹ tóc bạch kim kia, đồng thời âm thầm hạ lời trọng thệ trong lòng, cả đời này nhất định phải đi theo ngài Hill, vì ngài kính dâng hết tất cả khả năng của mình, thẳng đến khi chung kết sinh mạng.

Thế nhưng hiện thực thường không như mong muốn, vậy nên càng ở bên cạnh ngài Hill lâu hơn, hắn càng phát hiện năng lực của mình quá mức thấp kém, không chỉ so ra kém nữ kiếm sỹ song thu ma võ như Sophia mà cũng không đánh thắng được loại kiếm sỹ thuần túy như Bart.

Vì có thể thực hiện chức trách bảo hộ ngài Hill tốt hơn, Baker bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm hăng hái học tập võ kỹ, không ai biết hắn đã đổ ra bao nhiêu mồ hôi, chịu đựng ít nhiều gian khổ, thế nhưng mục tiêu của y thủy chung chỉ có một, đó chính là làm một cận vệ có đủ tư cách lưu lại bên ngài Hill.

Baker có hai em gái, Mary và Jian, các nàng đều là ban đầu theo Baker trốn ra khỏi La Serena, sau đó lại được ngài Hill an trí tại Đế đô Đế quốc Garde. Không chỉ có như vậy, ngài Hill còn tự lấy tiền riêng mua cho hai chị em một căn nhà và một gian cửa hàng, khiến các nàng có kế sinh nhai tại nơi này, đây cũng là một trong những lý do khiến Baker càng thêm trung thành tận tâm với ngài Hill.

Nói ngắn lại, hắn chính là một người thị vệ, mà ngài Hill đã từ một vị thần quan thông thường trở thành Giáo Hoàng bệ hạ tôn quý.

Loại tốc độ thăng chức thẳng đến trời cao này quả thưc khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, thế nhưng Baker lại càng thêm sâu đậm kính nể, hắn cảm thấy ngài Hill quả thực hoàn toàn xứng đáng với phàn vinh quang này, tối thiểu hắn chưa từng thấy qua bất kỳ thần quan nào khác có được ý chí và năng lực ngang bằng với ngài Hill.

Mà việc khiến Baker tiếc nuối nhất chính là, năng lực đề thăng của hắn hoàn toàn không bắt kịp tốc độ thăng chức của ngài Hill.

Trong lúc ngài Hill còn là một thần quan phổ thông, hắn có thể tự an ủi mình rằng còn rất nhiều thời gian đề thăng năng lực, thế nhưng sau khi ngài Hill đã trở thành Giáo Hoàng, hắn lại vì mình có thể chiếm cứ một vị trí bên cạnh ngài Hill mà cảm thấy xấu hổ.

Giáo Hoàng bệ hạ hản nên có những người càng tốt, càng cường đại hơn thủ hộ bên cạnh.

Vậy nên sau khi Sophia bị ma vật khống chế dẫn đến hôn mê bất tỉnh, Baker liền chủ động lưu lại chăm sóc nàng, hắn hy vọng có thể chia sẻ công việc giúp ngài Hill chứ không phải kéo chân sau mọi người.

Tình huống của Sophia không phải quá khả quan, từ ngôn ngữ của ngài Hill trò chuyện cùng mọi người, Baker đã biết được chân tướng.

Hóa ra từ lúc Sophia được cứu khỏi rừng rậm Hắc Ám cái mưu kế này cũng đã được mai phục xuống, mọi người đều cho rằng chuyện kia đã thuận lợi kết thúc, trên thực tế chỉ là mới bắt đầu. Trong cơ thể Sophia đã bị ma vật gieo xuống ấn ký, thoạt nhìn chẳng khác người thường cũng không bị biến thành xác sống, thế nhưng khi bước vào Đế quốc Charlemagne, bị ma vật đội lốt Alfonso VIII và Lily khởi động ấn ký, có thể điều khiển Sophia thực hiện mệnh lệnh của bọn họ.

Vì tránh cho Sophia lần thứ hai bị khống chế, ngài Hill và mọi người đã khiến nàng lâm vào giấc ngủ say, bọn họ hiện tại vẫn chưa tìm được biện pháp cứu giúp Sophia, bởi vì hai ma vật giả dạng Alfonso VIII và Lily đều đã chết thế nhưng Sophia vẫn chưa khôi phục lại, mọi người cơ bản không biết rốt cục là ma vật nào đã gieo ấn ký trên người nàng, cũng không biết phải làm sao mới có thể triệt tiêu ấn ký. Biện pháp duy nhất chính là, đợi đến khi toàn bộ ma vật đều đã bị tiêu diệt, ấn ký trong cơ thể Sophia mới xem như vĩnh cửu ngủ say không thể bị kích phát nữa, đây cũng coi như là biện pháp an toàn nhất.

Vậy nên, sau khi trở về từ Đế quốc Charlemagne, Sophia vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê, mà Baker cũng đã dọn đến phủ Bá tước Marlin trong tình huống như vậy, gánh chịu trách nhiệm thủ hộ Sophia.

Đương nhiên, hắn chưa từng bỏ qua việc tôi luyện kiếm thuật, hy vọng có một ngài đủ tư cách trở về bên cạnh ngài Hill.

Bất quá, cho dù hắn không ở bên cạnh ngài Hill cũng có thể nghe thấy một chút tin tức từ bên ngoài.

Nói ví dụ như, Đế đô dạo gần đây không ngừng lưu truyền việc ma vật sắp xâm lấn trên quy mô lớn.

Nói ví dụ như, ngày Hill đã triệu tập Hội nghị liên minh đại lục lần ba tại Tòa thánh, hô hào tất cả lực lượng trên đại lục đoàn kết lại thành liên quân.

Giống như vô số những người thường khác, đối với tin tức đầu tiên Baker cảm thấy thấp thỏm bất an, đối với tin tức sau đó lại vui mừng không xiết.

Bất kể là bình dân hay quý tộc, rất nhiều người tại Đế đô Garde đều không cảm nhận rõ ràng được sự uy hiếp của ma vật, sự lý giải của bọn họ đối với những kẻ xâm lược này đều chỉ đến từ lời truyền miệng của những lưu dân chạy nạn đến, cùng với tin tức được Hoàng gia công bố.

Nhưng Baker lại khác, hắn là từ La Serena chạy nạn đến, tuy rằng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy ma vật thế nhưng đã gặp qua tràng diện đại quân xác sống vây thành, hắn biết rõ ý nghĩa của liên quân đối với nhân loại là có bao nhiêu to lớn, nếu như nói nhân loại muốn đánh bại ma vật, như vậy nhất định phải dựa vào sự lãnh đạo của ngài Hill —— Baker kiên quyết vững chắc tin tưởng điểm này.

Liên quân rất nhanh được tổ chức xong, dưới sự hiệu triệu của ngài Hill chia làm ba hướng, lao tới ba mặt trận phân biệt. Baker rất muốn tham gia vào trận chiến này, vì đại nghiệp chống lại ma vật dâng ra một phần lực lượng, bất quá phủ Bá tước Marlin cần hắn, đây lại là nhiệm vụ do ngài Hill giao phó, vì vậy Baker chỉ đành tiếc nuối theo dõi tin tức từ ba mặt trận truyền về, chờ đợi nhân loại đạt được thắng lợi cuối cùng.

Chiến tranh nổ ra rất nhanh, đại quân ma vật dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tai cấp tốc công phá biên cảnh ba nước.

Ngài Hill và các vị Pháp Thánh dự định đột kích đại bản doanh của ma vật, rừng rậm Hắc Ám, hoàn thành một nhiệm vụ có quan hệ rất lớn với sự tồn vong của nhân loại —— Baker đã nghe được như vậy, thế nhưng từ sau tin tức này đã không còn ai biết được tung tích của ngài Hill nữa.

Thế nhưng, thế cục phát triển tựa hồ cũng không thuận theo hy vọng của mọi người.

Nghe nói ma vật đã đánh hạ La Serena.

Nghe nói phòng tuyến đầu tiên của Đế quốc Charlemagne, thành Mariager cũng luân hãm, minh quân lui lại về Stiubhartaich.

Nghe nói phía Công quốc Santos khá hơn một chút, liên quân còn đang thủ vững thành Tumaco.

Nghe nói phía Đế quốc Garde, liên quân đã triệt thoái, dùng thành St Mery làm phòng tuyến thứ hai.

Khi nghe được những tin tức này, trái tim của Baker từng chút trầm nặng xuống, hắn lo lắng chiến sự nơi tiền tuyến lại càng thêm lo lắng an nguy của ngài Hill. Thế nhưng không giống Baker còn có thể bảo trì sự lãnh tĩnh tối thiểu, rất nhiều người đã bắt đầu không kềm chế được tâm tình kinh hoảng, vài nơi tại đế đô đã bắt đầu xuất hiện sự cố rối loạn, có người còn nhân cơ hội cướp đoạt hàng hóa, rất nhiều quý tộc đã đem cả nhà thu dọn xong, chuẩn bị chạy nạn. May mà những kẻ manh nha này đều bị Bá tước Loputo và Hầu tước Ryan ấn xuống.

Hiện tại Bá tước Loputo và Hầu tước Ryan đã trở thành trợ thủ đắc lực của Đức ngài Chris, đương nhiên tước vị của bọn họ cũng liền theo đó tấn thăng, trước khi Đức ngài Chris rời khỏi Đế quốc Garde đã đem chính sự phó thác cho ban cố vấn Nội các của mình. Mà những người kia cũng không cô phụ ủy nhiệm, trong lúc chiến tranh và náo động ập đến, hoàn mỹ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bất quá… những sự an bày của Hoàng gia Baker cũng không biết được quá nhiều, hắn chỉ biết tình huống hiện tại của liên quan phi thường không lạc quan, cho dù Nội các có thể duy trì trật tự bên ngoài cũng không thể trấn an lòng người thấp thỏm.

Vào đúng thời điểm này, các loại tin đồn càng thêm xôn xao, có người nói hai mặt trận còn lại đều đã tan tác, có người nói ma vật đã sắp đánh tới Đế đô, thậm chí có người còn nói liên quân đã triệt để thất bại. Rất nhiều người đều bị những lời đồn này đầu độc, càng thêm lo lắng bất an, rất nhiều bình dân bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng người nhà rời khỏi Đế đô.

Trên thực tế, Đế đô đã là nơi có phòng thủ nghiêm mật nhất trên đại lục, cho dù lại chạy đến những quốc gia khác ở hướng đông cũng không ý nghĩa gì, nếu Đế đô thất thủ, ma vật sẽ không gặp bất cứ chướng ngại gì tiếp tục đông tiến, cần diệt vong vẫn sẽ diệt vong. Thế nhưng mọi người không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể trốn khỏi đại nạn trước mắt, bọn họ ẽ không màng những chuyện sau đó.

Trong phủ Bá tước Marlin, những bình dân tự do ký kết khế ước phục vụ cũng đã rời đi không ít, ngay cả hai em gái của Baker là Mary và Jian cũng đến tìm hắn.

Các nàng mang theo sự lo sợ và nghi hoặc hệt như đại đa số bình dân của Đế đô.

“Baker, chúng ta đi nhanh đi, nghe nói ma vật sẽ đánh tới, bọn họ sẽ ăn thịt nhân loại!” Mary vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh nhất định, so ra Jian tương đối mất khống chế, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt để lộ sự khủng hoảng nồng đậm.

“Không có nơi nào an toàn hơn Đế đô.” Baker kiên nhẫn khuyên bảo các nàng, hắn đã không phải anh binh lính quê mùa ở nông thôn, cái gì cũng không quan tâm không hiểu biết như trước kia, đi theo bên cạnh ngài Hill đã lâu, mưa dầm thấm đất, cách nhìn nhận vấn đề của y cũng được đề cao không ít.

“Nơi này có sự phòng thủ kiên cố nhất, Đức ngài Chris sẽ không để cho Đế đô gặp chuyện không may.”



“Nhưng mọi người đều nói Đế đô đã sắp luân hãm, hơn nữa hiện tại ngài Chris cơ bản cũng không có mặt ở đây, nói không chừng đã sớm chạy trốn rồi!” Jian không nhịn được nói, kỳ thực đây cũng là phỏng đoán của rất nhiều người..

“France III bệ hạ cũng đang ở đây, Jian, lẽ nào ngài Chris sẽ mặc kệ cháu mình gặp chuyện không may sao!” Baker cau mày giáo huấn các nàng, “Các em đừng bị những lời lẽ của đám người kia đầu độc, bọn họ cũng giống chúng ta, căn bản không biết rõ chiến sự ở tiền tuyến, hoàn toàn chỉ dựa vào trí tưởng tượng của mình bị đặt phỏng đoán! Cho dù rời khỏi nơi này, hai em muốn đi đâu chứ! Nơi này ít nhất còn có pháp sư và thần quan bảo vệ, những thành thị khác đều không có, các em có thể đảm bảo bản thân sẽ tìm được nơi càng an toàn hơn sao!”

Thấy em gái của mình sợ đến run lên, Baker chậm rãi hạ giọng, nói: “Không cần lo lắng, em yêu, anh tin tưởng vững chắc quang minh sẽ đứng về phía chúng ta, liên quân nhất định sẽ thắng lợi, nhân loại tuyệt đối không có ván đề gì!”

Trên thực tế, sau khi tin tức thành St Mery cũng sắp rơi vào tay giặc truyền đến, lòng tin của Baker đối với trận chiến này rốt cục chịu sự đả kích nghiêm trọng, không chỉ có hắn, mọi người trong phủ Bá tước, ngoại trừ Sophia còn đang hôn mê bất tỉnh ra, trên cơ bản đều ôm tâm tình rầu rĩ tuyệt vọng.

Bên ngoài phủ Bá tước, lòng người tại Đế đô càng thêm bàng hoàng, rất nhiều quý tộc cường liệt yêu cầu rời khỏi thành, vì vậy bọn họ và binh lính thủ thành đã nảy sinh không ít xung đột, hai bên đều có tổn thương.

Nội các hoàn toàn không hạn chế bình dân ra khỏi thành, chỉ có quý tộc là bị hạn chế, lý do là nếu để quý tộc rời đi sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người, mà cái lý do này lại khiến rất nhiều quý tộc cảm thấy phẫn nộ. Cho đến tận bây giờ, bọn họ chỉ từng hưởng những đặc quyền vượt trội bình dân, đã có khi nào đến lượt bọn họ chịu bó tay bó chân như vậy.

Các quý tộc thậm chí liên kết với Trưởng lão viện đã bị biến thành con rối tiến hành giằng co với Nội các, bất quá các quan viên Nội các vẫn luôn thờ ơ, bọn họ kiên quyết không chút lay động quán triệt mệnh lệnh của Đức ngài Chris, giằng co đến cuối cùng, các quý tộc sợ chết chỉ có thể rút về phủ đệ.

Kỳ diệu thay, tất cả những hành động này trái lại tạo lòng tin cho bình dân, rất nhiều người vốn muốn trốn chạy ra khỏi thành lựa chọn ở lại, bọn họ đều cầu nguyện cục diện sẽ chuyển biến tốt đẹp, cầu nguyện ma vật sẽ bị đánh bại, cầu nguyện hòa bình buông xuống.

Đó là một ngày thời tiết có chút âm u, rất nhiều năm sau khi hồi tưởng lại, Baker vẫn có thể nhớ rõ mồn một.

Sáng sớm hôm đó, phủ Bá tước nhận được tin tức càng thêm không lạc quan, có người nói thành St Mery đã rơi vào tay giặc, liên quân đóng giữ nơi đó triệt để bị tiêu diệt, ma vật đã sắp đánh tới Đế đô. Hơn nữa đám ma vật tàn nhẫn kia đã ăn thịt rất nhiều người, tất cả các thành trấn đều trở thành thánh địa xác sống, biến thành nơi chồng chất thi thể.

Thành thật mà nói, Baker không quá tin tưởng loại tin tức này, bởi vì trước đó thậm chí còn có những lời đồn còn kinh khủng và khoa trương hơn nhiều, cuối cùng tất cả cũng chỉ là lời đồn bậy bạ.

Bất quá những lời đồn này vẫn có tiềm lực rất lớn, nhất định cũng có thật nhiều người lựa chọn tin tưởng.

Hiện tại khắp Đế đô đều rối loạn hỗn mang, đội hộ vệ phụ trách duy trì trị an cũng có chút lực bất tòng tâm, cái tin tức không biết là thực hay giả này vừa truyền ra uy lực càng thêm mãnh liệt, hệt như có người thẳng tay tạt một chậu dầu vào giữa cục diện sắp bốc cháy của Đế đô.

Vậy nên, mọi thứ lập tức sôi trào!

Rất người người đều cảm thấy trời đã sắp sập xuống, thậm chí cảm thấy Đế đô lập tức phải luân hãm rồi, bọn họ hết như ruồi không đầu loạn chuyển khắp nơi, không phải ai cũng muốn chạy ra khỏi thành, có một số người trực tiếp chui vào hầm ngầm nhà mình, giống như chỉ cần như vậy là có thể thoát khỏi ma trảo của quái vật. Đường cái rối ren ồn ã, từng đoàn người ồ ạt đổ ra ngoại thành, thế nhưng vì quá rối loạn lại vô tình khiến con đường tắc nghẽn, vô luận nam nữ già trẻ trên mặt đều hiện ra sự kinh khủng trước ngày diệt vong, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc, từng tràng thét lớn chói tai và tiếng thầm thì mắng chửi.

Baker đứng bên ngoài phủ Bá tước nhìn tình cảnh lộn xộn bên ngoài, hắn chỉ là nhìn, hoàn toàn không có ý định gia nhập cùng đám đông, cũng không xoay người trốn vào phủ đệ. Mary và Jian đã được hắn đưa vào trong phủ, hiện tại các nàng cùng những thành viên khác của phủ Bá tước đều trốn dưới hầm ngầm.

Một cô bé bị đụng ngã lăn ở ven đường, mà đám người vội vội vàng vàng chạy trốn kia phảng phất cũng không chú ý đến, có chiếc xe ngựa nhanh choáng chạy đến thậm chí còn sắp dẫm móng ngựa lên người cô bé.

Baker vội vàng chạy lên, cứu cô bé trở về.

Nghe tiếng khóc nấc của cô bé vang lên bên tai, Baker thở dài, tâm tình bị quan bắt đầu lan tràn từng chút một.

Quang Minh nữ thần tại thượng lẽ nào người thực sự đã vứt bỏ nhân loại, vứt bò đại lục Olin yếu ớt rồi sao?

Baker có điểm tuyệt vọng nghĩ.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện không biết sắc trời từ lúc nào đã càng thêm u ám, vừa rồi miễn cưỡng có thể thấy đường viền sáng rực của mặt trời giấu sau tầng mây, hiện tại ngay cả một chút ánh sáng cũng không còn, tất cả đều bị mây den che mất. Có lẽ cũng giống như sự hoảng loạn trên mặt đất, ngay cả tinh tú trên trời cũng sa sút hơn hẳn

Đây chẳng lẽ là dự báo cho điềm bất tường nào đó sao?

Lòng tin của Baker đối với liên quân rốt cục đã hoàn toàn bị đánh vỡ, hiện tại hắn rốt cục cũng bắt đầu tin rằng liên quân đã bị đánh tan, ma vật rất nhanh sẽ kéo đến Đế đô.

Thần linh, hãy cứu chúng tôi, hãy cứu con dân của ngài đi!

Hắn liều mạng hò hét trong lòng, khóe mắt bất tri bất giác dâng lên ngập nước, cánh tay ôm lấy cô bé khẽ rung phảng phất hưởng ứng nhịp bước của ngày diệt vong tiến gần. Mọi người đều nhanh chóng chú ý đến hiện tượng thiên văn không giống bình thường, Đế đô nguyên bản đã hỗn loạn càng thêm náo động, tiếng hò hét và tiếng thét chói tai vang vọng khắp không trung, những kẻ nhát gan run rẩy co lại, người mờ mịt chạy tán loạn khắp nơi, lại có càng nhiều người tuyệt vọng mê man, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Thần linh, xin đừng vứt bỏ chúng ta!

Xin để quang huy của thần lần nữa soi sáng đại địa đi!

Sự vĩ đại của ngài chung quy sẽ tiêu diệt toàn bộ tà ác!

Không biết đã qua bao lâu, Baker cảm giác mình hình như nghe được một giọng nói.

Một giọng nói quen thuộc không gì sánh được.

Ngay khi quang minh đẩy lui bóng tối sương mù dày đặc, chúng ta có thể nhìn thấy dung nhan thật của chân lý.

Chúng ta có thể nhìn thấy dung nhan thật của chân lý, nên khhi quang minh bị hắc ám che phủ, việc chúng ta làm không phải chờ đợi mà là cầu khẩn.

Bánh răng thời gian và số phận vĩnh viễn hướng về phía trước, ai cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của nó, cho dù là thần lực.

Pháp tắc giao cho chúng thần lực lượng lớn nhất, mà thần lại đem lực lượng truyền thừa xuống dưới.

Nhân loại, Tinh linh, Vampire, Long tộc.

Những tạo vật được ban cho trí tuệ cao cấp, bọn họ mới là người thừa kế chân chính của pháp tắc.

Vì vậy, dưới sự triệu hoán của pháp tắc, đại địa lần nữa khép lại, bầu trời dừng cơn mưa xuống, tất cả chiến tranh bị trừ khử trong vô hình, hắc ám triệt để bị tiêu diệt.



Tất cả lần nữa trở về quỹ đạo chính xác, thời gian bị kéo loạn cuối cùng khôi phục bình thường, hoàn bình an lạc lần nữa buông xuống.

Mà các ngươi chỉ cần biết rõ, pháp tắc tức là tất cả!

Cái thanh âm này…

Cái thanh âm này…!

Đức ngài Hill!!!

Baker mở to mắt nhìn, lập tức biểu hiện thần sắc mừng rỡ hòa cùng khiếp sợ.

Hắn cũng không rõ ý nghĩa của đoạn sấm truyền kia, thế nhưng hắn nghe được thanh âm của ngài Hill, cũng nghe được sự kiên định mà thanh âm này truyền đạt, bất giác đâng lên sự xung động muốn vần theo và cúng bái.

Bất tri bất giác, Baker thậm chí ngay cả cô bé trong lòng đã vùng vẫy chạy mất từ khi nào cũng không phát hiện, hắn trực tiếp quỳ mọp xuống đất, kích động khóc ròng.

Không chỉ có hắn nghe thấy được, rất nhiều người cũng nghe thấy được, mà khắp cả Đế đô, những người có thể nhận ra thanh âm của Yannick không chỉ có một mình Baker. Mọi người đều dừng động tác lại, quên đi tất cả phản ứng, ngơ ngác lắng nghe giọng nói này.

Sự sợ hãi bất an dần lắng xuống, mây đen dày nặng cũng tan đi để ánh mặt trời chiếu khắp đại địa, nên trời xanh hơn cả mặt hồ, tựa như những lời thanh âm kia vừa nói, tất cả lần nữa trở về quỹ đạo chính xác, thời gian bị kéo loạn chung quy khôi phục bình thường, hòa bình và an lạc lần nữa buông xuống.

“Là thanh âm của Giáo Hoàng bệ hạ!”

“Ma vật đã bị đuổi đi sao?”

“Là Giáo Hoàng bệ hạ đuổi đi ma vật!”

“Giáo Hoàng bệ hạ muôn năm!!”

“Giáo Hoàng bệ hạ muôn năm!!”

“Giáo Hoàng bệ hạ muôn năm!!”



Từ một khắc đám người bước vào rừng rậm Hắc Ám, thời gian đã thác loạn.

Mà thành viên của đội ngũ cũng vì vậy bị tách ra.

Chris không biết những người khác ở đâu, cũng không biết Yannick đã ở cùng với ai hay lại một mình bị lạc giữa thác lũ thời gian.

Thế nhưng giá trị cừu hận của hắn đối với ma vật lại càng cao thêm một chút.

Bởi vì hắn bị ép phải buộc cùng kẻ mà hắn phi thường chán ghét, hơn nữa ngoại trừ hai người bọn họ, hắn đã không nhìn thấy bất kỳ ai khác.

Kẻ đó chính là Ansel Carpenter.

Đương nhiên, Thân vương huyết tộc cũng không thế nào cam tâm tình nguyện.

Tình địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt.

Chris và Ansel tuy rằng không biết sự tồn tại của Đĩa quay số phận, thế nhưng dùng trí tuệ của bọn họ, hơn nữa cộng thêm vài thời gian nhảy vọt, không khó đưa ra phán đoán tiếp cận chân tướng.

Bọn họ đoán rằng bản thân rất có thể rơi vào bẫy rập nào đó của ma vật, hơn nữa loại bẫy rập này còn có thể khiến bọn họ quay ngược thời gian, xuất hiện ở những thời điểm và địa điểm bất đồng trong lịch sử.

Từ đó có thể liên tưởng được, trải nghiệm của những người khác trong đội ngũ phỏng chừng cũng không sai biệt lắm với bọn họ.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, vì sao lại phải đồng hành cùng kẻ này?

Chris mím môi.

Cùng lúc đó, Thân vương huyết tộc cũng không thèm che giấu sự chán ghét trên mặt.

Cho dù bọn họ đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của đối phương bên cạnh Yannick, thế nhưng chấp nhận không có nghĩa là yêu thích, đó đơn thuần chỉ là sự thỏa hiệp đối với ái nhân mà thôi.

Bất quá, hai người bọn họ cũng còn lưu giữ lý trí cơ bản, biết rằng trong hoàn cảnh này không thể đơn độc tách ra, chỉ đoàn kết mới có cơ hội, vậy nên chỉ đành nhịn xuống sự ghê tởm cùng đối phương sánh vai đồng hành, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được biện pháp trở về.

Trước đó, hai người đã trải qua không ít nguy hiểm, bao gồm ‘xuyên qua’ đến một đoạn thời gian không rõ tên, bị cả đám ma vật cấp thấp hung mãnh truy sát. Cùng với ‘xuyên qua’ đến thời đại Chư thần, đụng phải người khổng lồ trăm mắt Levi, kẻ có tính tình không tốt hơn chút nào so với Hỏa thần trong truyền thuyết, đồng dạng đều vô cùng thô bạo hung hãn.

Nếu như đem ra so sánh, sự mạo hiểm bọn họ trải qua tuyệt đối không ít hơn cặp đôi Yannick.

Nhìn tòa thành sừng sững tọa lạc giữa rừng rậm, quan sát hoàn cảnh kinh kủng âm trầm xung quanh, cùng với lắng nghe tiếng trò chuyện mỏng manh từ xa truyền tới, hết thảy đều đang chứng minh địa điểm bọn họ ‘xuyên qua’ lúc này có chút ngoài dự đoán.

“Như vậy… trước hết xin chữa thương giúp ta đã…”

Tuy rằng cách rất xa, nhưng nhờ ơn của thính lực vô cùng nhạy bén, hắc y pháp sư và huyết tộc thân vương lập tức liền nhận ra được.

Đây là thanh âm của Yannick!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook