Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ bán đạp nguyệt phùng dị số,

Tinh oanh huy trọc thu tiếu đồ.

“Lão gia, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi đi thôi.”

Nghe thấy tiếng nô bộc nhắc nhở, Thiên Quyền đóng thư quyển trước mặt lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nô bộc kia tên gọi Hàn An, là tôi tớ thân cận bên người của Hàn Quân Trọng.

Thiên Quyền gật đầu nói: “Được.”

Hàn An vâng lời lùi lại hai bước, vỗ nhẹ hai tay, tức khắc có hai nữ tì bưng một cái khay dài bước lên, bên trên là những tấm thẻ bài đỏ sậm làm bằng gỗ tử đằng khắc chữ được sắp xếp theo thứ tự, điệu bộ này, chắc là để hắn chọn nữ nhân tối nay thị tẩm.

“Không cần.” Thiên Quyền đứng dậy, thân thể hắn mượn tạm tuy là quan văn, nhưng khá cao lớn, không có vẻ yếu ớt như liễu của nho sinh, hơn nữa lại là mệnh quan trong triều, khí thế uy nghiêm mà tự nhiên. Bây giờ còn có hồn phách Tinh quân trong đó nên bớt đi vài phần bá đạo và tăng thêm vẻ lơ đãng uy nghi của tiên nhân.

“Vâng.” Hầu hạ mấy năm gần đây, y chưa từng thấy lão gia không điểm bài phân phó người hầu hạ, lão gia mặc dù đã 37 tuổi, nhưng sức khỏe dồi dào, bình thường mỗi đêm gọi bốn nữ nhân thị tẩm cũng đâu biết mệt, nay lại không gần nữ sắc, hơn nữa đối đãi với người khác nho nhã lễ độ, thật chẳng hiểu sao gần đây lại đột ngột thay đổi đến nhường này?

Hiểu tính khí của Hàn Quân Trọng, Hàn An không dám hỏi nhiều, liền phân phó nữ tì mang thẻ bài đi.

Kẻ dưới đã lui xuống hết, trong phòng chỉ còn lại mình Thiên Quyền. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời vằng vặc nhàn nhã, nhất thời trong lòng thấy vui vẻ thoải mái. Bước ra ngoài cửa, lại thấy ánh trăng càng thêm mông lung, hắn hoàn toàn không buồn ngủ.

Khi còn ở Thiên giới ngắm nhìn cung trăng, tuy là lung linh mĩ lệ, nhưng chẳng hề khách quan, ngược lại ở nhân gian nhìn lên vầng trăng xa xa, mông lung mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, khiến lòng người càng thêm mơ màng.

Lòng Thiên Quyền chợt động, mấy ngày nay phải đối mặt với biết bao ác trái của Hàn Quân Trọng để lại, hắn bất đắc dĩ hao tổn tâm tư xử lí thỏa đáng, nếu như còn mang cốt tiên thì tuyệt đối chẳng thành vấn đề, nhưng nay ở trong thân thể kẻ khác, tinh thần không tránh khỏi thấy mệt mỏi. Đêm tối yên tĩnh, bốn bề không một bóng người…

Chỉ thấy Thiên Quyền dưới chân sinh phong, chầm chậm rời khỏi mặt đất, khoan thai bước đi trong không trung, không cần đi qua hành lang hay nhà chính, trực tiếp bay khỏi Tướng phủ, ra ngoài kinh thành.

Trời đêm trăng sáng, hắn đạp lên ánh trăng mà bay, không mục đích cũng không có chủ ý, chỉ tùy ý bước đi, chẳng ngờ đã đi xa khỏi thành cả trăm dặm.

Ngoài Hoàng thành không hề hoang vắng, nhưng cũng không có được sự náo nhiệt như ở trong thành, nhà cửa thưa thớt, vào lúc tối trời, nơi nơi đèn đã tắt, chỉ duy một bóng hình Thiên Quyền bị cảnh đêm mê hoặc mà không ngừng bước đi, cái lạnh của trời đêm cũng chẳng thể xuyên thấu ngoại y nguyệt bạch, gió đêm hiu hiu thổi, hắn bước đi mang vài phần tiêu sái.

Khi đi qua một rừng cây, đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh thoáng qua khiến Thiên Quyền dừng lại.

Bất quá chỉ là rừng trúc bình thường, tiếng lá xào xạc cùng thân ảnh đung đưa dưới ánh trăng, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Hắn cũng thấy kì quái, trong rừng trúc âm u phảng phất mùi máu lại giống như có thứ gì đó liên quan đến mình.

Thiên Quyền bước tới, vén cánh lá xung quanh vào sâu hơn nữa.

Mùi máu như một sơi chỉ dẫn đường đưa hắn vào tới giữa rừng. Dưới gốc cây trúc lớn, hắn thình lình bắt gặp một thiếu niên bị treo giữa không trung, cả người bị một sợi dây thừng thô dài trói chặt, một chút cũng chẳng cử động nổi, đành theo gió mà đung đung đưa đưa.

Thiên Quyền thấy thế ống tay áo khẽ phất, một cơn gió xoáy xuất hiện quét đến cắt đứt dây thừng đang trói thiếu niên. Vừa cắt đứt xong, thiếu niên bị trói từ đầu đến chân như cái bánh trưng rơi xuống, Thiên Quyên nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Nhìn kỹ mới nhận ra hai mắt thiếu niên nhắm nghiền lại, sắc mặt trắng nhợt, môi xanh tím, không biết đã bị trói ở đây bao lâu, trên trán có chỗ bị thương, máu chỗ đó đã đông lại nhưng vết máu vẫn dính trên hai má, chẳng trách có mùi tanh thoảng trong không khí.

Thiên Quyền không khỏi nhíu mày, là ai tàn nhẫn như vậy, bắt trói người ta lên cây?

Nơi này hoang vắng đâu có người qua lại, nếu y không tình cờ đi ngang qua, chẳng biết đứa trẻ này phải đợi đến bao giờ mới có người tới đây giải cứu.

Thiên Quyền chạm vào cổ thiếu niên, làn da lạnh lẽo như băng tuyết đâm vào tay, tựa như chẳng còn hơi thở của người sống, nếu không phải trên cổ vẫn thấy mạch đập yếu ớt, hắn sẽ tưởng đang nằm trên mặt đất là một cỗ thi thể. Nhưng để thiếu niên ở đây trong khi trời vào thu bắt đầu lạnh, gió cùng cỏ ẩm ướt, qua nửa canh giờ nữa, thiếu niên này thật sự cũng chết lạnh thôi.

Đã tình cờ gặp, cứ coi như là có duyên phận đi!

Thiên Quyền khom người ngồi xuống, ôm thiếu niên vào lòng, nâng tay, gió lạnh đang thổi khắp rừng trúc bỗng chốc ngừng lại, ngay cả một cơn gió nhỏ cũng không có, Thiên Quyền đọc pháp chú, từ người hắn tỏa ra một luồng tiên khí màu xanh lam, từ từ khuếch tán ra bao lấy thân thể thiếu niên.

Thời gian khoảng một chén trà trôi qua, khuôn mặt trắng nhợt của thiếu niên từ từ hồng hào trở lại, cơ thể vốn co rúm lại vì lạnh cũng không còn run rẩy, ngay đến vết thương trên trán cũng bất tri bất giác kết vảy rồi liền lại, cho đến khi nghe thấy thiếu niên hô hấp an ổn, Thiên Quyền mới thu hổi pháp lực, mỉm cười cởi ngoại sam khoác trên vai đắp cho thiếu niên, cẩn thận kéo áo che kín hết cả người.

Một khắc sau, gió lại thổi.

Ánh trắng rọi xuống người như một con thú nhỏ đang nằm trong lòng Thiên Quyền, mái tóc đen rối bù, đường nét khuôn mặt so với người Trung Nguyên có phần đậm hơn, đôi môi cong mềm mại lại ẩn vẻ quật cường kiên nghị, đôi lông mi đang nhắm chặt tinh tế tới mức… Đột nhiên hàng mi tinh tế khẽ động, thiếu niên mở bừng hai mắt.

Dưới ánh trăng là đôi con ngươi xanh thăm thẳm của dã thú.

Nhưng thiếu niên tựa hồ chưa tỉnh dậy hẳn khỏi cơn ác mộng, đôi mắt thất thần không để ý gì đến xung quanh, chỉ có sự điên cuồng, nó thậm chí không biết chính mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy có kẻ nào đó trói buộc cơ thể mình, nó mạnh mẽ vũng vẫy muốn tỉnh dậy, giống như con thú sập bẫy, liều lĩnh cắn xé.

“Thả ta ra!! Thả ta ra!!!” Tiếng hét the thé vang vọng khắp rừng, nó liều mạng đá đấm, thậm chí còn há miệng cắn vào đối phương, nhưng người kia vẫn vững tựa núi Thái Sơn, nhất quyết không chịu buông nó ra.

Thiên Quyền ôm chặt đứa trẻ tâm trí đang hỗn loạn trong lòng, mặc cho nó đánh đám tới kiệt sức, ngoại sam bạch nguyệt cũng bị nó cực lực cắn xé tới mức tơi tả, bản thân cũng không biết đã nhận bao nhiêu quyền, tay in hằn vết răng đang rỉ máu, đứa trẻ này cũng ngoan độc quá đi… Bộ dạng ấy nếu về phủ để Hàn An bắt gặp, chắc hẳn sẽ tưởng mình gặp cướp bị đánh cho bầm dập cũng nên?!

Đứa trẻ trong ngực Thiên Quyền thở dốc, đôi mắt dần dần bình tĩnh lại mới nhìn rõ thân ảnh cao lớn của nam nhân, nó không dám nhìn thẳng vào đối phương, nếu đã đánh không lại đương nhiên là bị người đánh rồi, nhưng thiếu niên cũng chẳng hề sợ hãi mà nhắm mắt, ngược lại trong mắt tỏ rõ sự phản khảng không chút nao núng khiếp sợ. Như một con thú hoang đang chờ cơ hội, chỉ trực nhe ranh cắn lấy yết hầu của đối phương.

Thế nhưng nam nhân trước mặt mặc cho nó có đánh có đấm thể nào cũng vẫn ngồi y thế, không giống nó tưởng sẽ dùng quyền cước đáp trả nó. Khuôn mặt người kia có thể coi là dễ nhìn, lộ ra nụ cười ôn hòa: “Không phải sợ, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy ngươi bị trói trên cây bèn cứu người xuống, hoàn toàn không có ác ý gì.”

Ai thèm sợ!

Thiếu niên hung tợn trừng mắt liếc Thiên Quyền một cái, người kia so với nó cao lớn hơn rất nhiều, nếu như cũng giống lũ trẻ ác độc kia muốn so đo với nó, nó cũng chẳng vì biết mình thua mà sợ hãi đâu. Tuy là bị trói một mình ở cái nơi có nhiều truyền thuyết yêu ma quỷ quái này một đêm ròng, nó cũng chưa từng mở miệng gọi nửa câu kêu cứu.

Nam nhân nói chuyện rất nhẹ nhàng, nghe vào tựa như cơn gió tháng năm, cho tới bây giờ nó chưa từng gặp qua người nào như vậy, có vẻ không phải là đồng bọn của lũ trẻ ác ôn kia, có lẽ là người qua đường thấy mình như thế thì tốt bụng cứu xuống mà thôi.

Thiên Quyền cảm thấy thân thể cứng ngắc của thiếu niên thả lỏng đôi chút, có một thanh âm nho nhỏ gần như không nghe thấy được vang lên: “… Đa tạ …”

Thiên Quyên hiểu ý không nhịn được bật cười, hỏi: “Sao ngươi lại bị trói ở đây, nói ta nghe được không?”

“Nói cho ngươi thì có tác dụng gì?” Thiếu niên biết hắn chẳng có ác ý, nhưng vẫn không hết phòng bị quét mắt liếc một cái.

Thiên Quyền mỉm cười: “Không thể nói sao?” Hắn cũng không muốn ép thiếu niên, tay gõ gõ vào thân một cây trúc bên cạnh: “Tinh quân có ở đó chăng?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy rừng trúc kình phong chấn động, lục quang từ dưới đất phát ra, một thanh y nam tử xuất hiện trước mặt hai người họ, vừa nhìn thấy Thiên Quyền liền cung kính hành lễ: “Kỷ Sơn Trúc quân tham kiến Tinh quân, không biết Tinh quân giá lâm có điều chi sai bảo?”

Thiên Quyền cúi đầu nhìn thiếu niên đang trợn tròn mắt không mang thần sắc sợ hãi, mà là bộ dạng có chút kinh ngạc. Thiên Quyền cười nhẹ: “Người đã từng gặp ngài ấy rồi, đúng không?”

Thiếu niên gật đầu hỏi: “Thỉnh thoảng hắn ngồi trên sườn núi hóng mát, bất quá người thường không nhìn thấy hắn, hắn là quỷ à?”

“Là quỷ mà không phải quỷ, là yêu nhưng cũng chẳng phải yêu, chỉ là một cây trúc thành tinh mà thôi.”

“Ngươi có thể gọi hắn lên, vậy hắn là thuộc hạ của ngươi?”

Thiên Quyền lắc đầu cười trừ, rồi quay sang hỏi Kỷ Sơn Trúc quân: “Đứa trẻ này bị trói trong rừng của người, tất cả mọi chuyện là sao?”

Kỷ Sơn Trúc quân cả khuôn mặt đều một màu xanh, trả lời: “Đứa trẻ này không cha không mẹ, nửa năm trước một thân một mình tới Kỷ Sơn, sống ở ngôi miếu đổ nát vùng núi phía Bắc, người trong thôn thấy đôi mắt xanh của nó liền cho rằng nó là yêu quái nên không ai dám đến gần. Ngày thường lũ trẻ trong thôn hay bắt nạt, thậm chí còn động tay động chân với nó. Hôm qua con trai lớn nhà trưởng thôn mượn cớ để khi dễ, trói nó ở đây, nhưng vì không chịu khất phục, nên đã bị treo một ngày đêm rồi.”

Sắc mặt Thiên Quyền dần trầm xuống, phẩy tay cho Tinh Trúc quân lui xuống, cúi đầu hỏi thiếu niên: “Vẫn thường bị đối xử thế này ư?”

Thiếu niên không trả lời, tuy đúng là thường xuyên bị bắt nạt nhưng nó luôn cương quyết không tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ khác.

Thấy đứa trẻ này tính tình quật cường như vậy, Thiên Quyền trong lòng không khỏi thương xót, lại hỏi: “Sao ngươi không rời khỏi đây?”

Thiếu niên lập tức ngẩng đầu trả lời: “Ta không thể rời khỏi đây! Mẫu thân nói cha ta đang ở quanh vùng này.”

“Ngươi muốn tìm cha?”

Nó gật đầu, trong mắt là sự kiên định chẳng chút dao động. “Đúng thế!”

“Vậy mẫu thân ngươi đâu?”

“… Người mất rồi.” Thiếu niên lộ ra một tia đau thương, nhưng biến mất rất nhanh, “Chúng ta trước kia sống trong một tòa hắc tháp, sau đó mẫu thân mang ta ra ngoài, nhưng không lâu sau thì người mất. Người còn đưa cho ta một vật dặn phải trao lại cho cha, không có vật đó, cha sẽ bị người ta giết mất.”

“Thế nên người cứ quanh quẩn ở đây? Vậy nửa năm rồi có thu hoạch được gì không?”

Cậu bé cắn cắn môi, cuối cùng lắc lắc đầu.

“Ngươi vẫn muốn tiếp tục chờ sao?”

“Ta đã hứa với mẫu thân rồi, đương nhiên phải làm.”

“Cho dù ở lại đây ngươi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, vừa đói vừa lạnh, lại còn có kẻ thường lui tới bắt nạt ngươi, ngươi vẫn muốn đợi sao?”

Thiếu niên không hề do dự gật đầu, trong con mắt xanh thẫm là sự mạnh mẽ không chịu khuất phục. Thiên Quyền nắm lấy đôi tay gầy yếu chỉ còn da bọc xương của nó nói:

“Ngươi hãy đi cùng ta, chuyện ở đây ta sẽ nhờ Trúc quân lo liệu, có tin gì lập tức báo ngay cho ngươi.”

“Không được! Ta không đi!”

“Ngươi ở lại đây chỉ để cho người ta bắt nạt. Cứ tiếp tục thế này, nếu không có người đi qua, chẳng phải ngươi sẽ lạnh chết hay sao? Ngươi mà chết rồi thì làm sao tìm cha đây, vật mẫu thân ngươi tin tưởng giao phó làm cách nào đưa lại cha ngươi?”

Cậu bé im lặng cúi đầu, nó biết chính mình bất lực, một đứa bé con, chỉ sinh tồn đã khó khăn lám rồi, nói gì đến tìm cha, nhưng lòng tự tôn không cho phép nó khuất phục: “Ta với ngươi không quen không biết, dựa vào đâu mà ta phải đi cùng ngươi?”

“Ta nhận ngươi làm đồ đệ thì thế nào?”

Thiếu niên liền ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang cầm tay nó mỉm cười, trong đôi mắt đen ấy không có một tia giả dối. Hắn nói thật! Khí chất hơn người, chất liệu trang phục cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với áo vải thô của dân trong thôn, hắn nhất định là thế gia vọng tộc trong thành. Tuy nhiên, hắn không giống mấy phú ông giàu sang khác chỉ khinh thường nhìn nó, đến nói một câu cũng như chạm vào rác rưởi. Nam nhân này chỉ ngồi đó mỉm cười, sau đó, nắm cả thế giới trong tay đưa đến trước mặt cho nó lựa chọn, muốn hay không là do nó quyết định.

Chưa từng gặp qua một người như vậy, thiếu niên nhất thời thấy đầu mũi chua xót, từ khi sinh ra đến giờ, ngoài mẫu thân đã mất, nó chưa từng được đối xử tốt như thế này.

Thiên Quyền thấy nó không trả lời, hốc mắt lại hơi đỏ, không khỏi vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên an ủi, rồi lấy cái áo khoác lên bên ngoài bộ y phục rách tơi tả của nó, thật kì lạ, trong phút chốc, vẻ nhếch nhác được che lấp, chỉ còn vẻ đẹp trong trẻo màu trắng bạc tựa như ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ lấy thân hình thiếu niên.

“Ngươi trên người có số mệnh khác người, gặp ta cũng coi như là duyên phận.”

Giọng nói kia rõ ràng trước nay chưa từng nghe qua, nhưng nó lại cảm thấy như được thanh âm dịu dàng đó an ủi, ấm áp như ngồi bền bếp lò vào tháng 12 giá buốt, khiến nó càng muốn nghe người này nói nhiều hơn.

“Kỳ thực không cần lo lắng đâu, ngươi lần đầu làm đệ tử, ta cũng lần đầu làm sư phụ, coi như chúng ta huề nhau đúng chứ?”

“Phì~!” Có cách nói như vậy sao? Cậu bé nhịn không được bật cườ: “Ngươi định dạy ta cái gì?”

“Đánh đàn, chơi cò, ngâm thơ, vẽ tranh, chỉ cần là ta dạy, thiên hạ này không kẻ nào hơn được ngươi.”

Cậu bé nhíu mày: “Mấy thứ đấy học cũng chẳng để làm gi. Ta không học!”

“Xem số bốc quẻ, Càn Khôn thuật số, kẻ khác có cầu xin ta cũng không dạy, ngươi muốn học không?”

“Không học!”

“Kinh chính văn thương?” (Kinh tế, chính trị, văn thơ, buôn bán.)

“Không học!”

“Binh pháp chiến lược?”

“Không học!”

……

Cuối cùng, Thiên Quyền không nhịn được nữa, hỏi: “Ngươi rốt cục muốn học cái gì?”

Cậu bé nghĩ nghĩ, mắt chợt sáng lên: “Ta muốn học pháp thuật và võ công.”

“Pháp thuật à…?” Thiên Quyền mỉm cười: “Cũng được. Nhưng ta không biết võ công, nếu là Khai Dương chắc sẽ tìm được một vị sư phụ dạy ngươi, nhưng vì ngươi muốn học, ta nhất định tìm cho ngươi một vị võ sư.”

“Được!” Cậu bé nở nụ cười sáng lạn, sau đó lại hoang mang hỏi Thiên Quyền: “Cái việc hành lễ bái sư gì gì đó thì sao? Ta không có biết… ”

“Không sao. Lễ nghi phức tạp là do phàm nhân tự rước phiền toái thôi, ngươi chỉ cần gọi ta hai tiếng sư phụ là được rồi.”

“Sư phụ!” Thanh âm trong trẻo thấm vào lòng người, Thiên Quyền đột nhiên cảm thấy để đứa trẻ này gọi mình như vậy, cảm giác thật không tồi.

“Ngươi có tên không?”

“Có. Mẫu thân gọi ta là Vân Kiêu.”

Thiên Quyền nắm lấy cổ tay thiếu niên, thuận tay vẽ lên đó một vòng trờn, đầu ngón tay lướt qua để lại một đường cong màu xanh, vừa lướt qua ánh sáng xanh liền tản đi, trên cổ tay cậu bé liền xuất hiện một chiếc vòng xanh ngọc. Cũng thực thần kì, màu sắc chiếc vòng này không giống những chiếc vòng phỉ thúy bình thường, mà xanh trong khác lạ, lại có dạ sắc bao quanh, tựa như bầu trời đầy sao, đẹp vô cùng.

“Đây là bằng chứng sư phụ nhận ngươi là đệ tử, trên trời dưới đất, quỷ thần tiên yêu, chỉ cần nhìn thấy vật này liền biết Vân Kiêu ngươi là đệ tử của Thiên Quyền Văn Khúc ta.”

———————————————-

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài post này~^^ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Thiên Dị

BÌNH LUẬN FACEBOOK