Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Các, nơi nằm gần mặt trời, không phân biệt ngày đêm, trên đỉnh là vô vàn tinh tú.

Xung quanh Vân Các hương khói lượn lờ, dưới làn mây bay là hương tuyết hải (*) quanh năm chẳng đổi thay. Có hai nam nhân đang ngồi bên bàn, trước mặt là ván cờ vẫn chưa bắt đầu, nam tử thanh sam cầm kim hồ lô trong tay, chỉ chỉ căn phòng nằm lấp phía sau cây lê : “Ta mang đồ đệ của ngươi không tổn thương gì về rồi đó.”

Nam nhân còn lại thì đàm đạm cười nâng chén trà lên: “Đã phiền Ti Mệnh Tinh quân vất vả một chuyến rồi.”

“Đâu có!” Ti Mênh Tinh quân trách: “Đồ đệ của ngươi thật đúng là lợi hại, nếu không phải hồ lô của ta chứa Hoàng Lương Nhất Mộng, chỉ e sẽ chẳng thể khống chế nổi pháp thuật của hắn.” Y nhìn nhìn sắc trời: “Ta bội phục ngươi đấy, treo đầu dê bán thịt chó, làm cho Hàn Quân Trọng phải chịu hình phạt thích đáng, bản thân mình thì ung dung hóng mát.”

Nam nhân liếc nhìn hồ lô trên tay người đối diện: “Hắn ở bên trong hồ lô của ngươi, cũng chẳng coi là làm được việc nào để hành thiện tích đức, tên Thừa Tướng đó từng phá vỡ triều đình, giết hại dân chúng. Vừa tỉnh mộng đẹp liền bị vấn tội xử trảm, kì thực đâu oan uổng gì.”

Ti Mệnh Tinh quân trừng mắt, lưng bất giác ớn lạnh. Đừng nói tên gia khỏa này ngay từ đầu đã quyết định như vậy đi? Mặc dù bản thân Hàn Quân Trọng tội ác chống chất, nếu không có Văn Khúc Tinh quân thay mận đổi đào vài năm thì lấy vô số việc ác của hắn, đáng ra sớm đã bị hắc bạch vô thường đến đoạt mệnh. Bất quá, y cũng cảm thấy người bằng hữu mấy ngàn năm của mình – Văn Khúc Tinh quân – là một chúng tiên mẫu mực trong truyền thuyết, không chừng so với yêu ma còn yêu ma hơn…

Nhìn trộm thanh niên yêu quái được y mang về từ nhân gian đang nằm trong phòng, chân thân đáng yêu dường kia, làm sao có thể là đồ nhi của Văn Khúc Tinh quân nhỉ? Y nhịn không được rùng mình…

“Ngươi đã tính toán từ trước, vì cái gì không nói cho đồ đệ của ngươi, hắn trở mặt với bằng hữu, suýt phạm vào sát nghiệt, nếu ta không đến đúng lúc thì phải giải quyết thế nào hả?”

Trong mắt nam nhân hiện lên vẻ đăm chiêu, đủ để người khác chìm sâu trong sự ôn nhu ấy, khiến Ti Mệnh Tinh quân nhìn thấy mà choáng váng cả đầu.

“Nếu khi đó hắn thật sự phạm vào sát nghiệt, sư phụ như ta sẽ phải có biện pháp giúp hắn hóa giải.” Hắn nâng chén trà bạch ngọc lên, vân vê trong tay: “Tuy nhiên có một số chuyện, nên tự mình trải qua mới có thể nhớ kĩ bài học đó.”

“…”

Biểu tình của nam nhân kia, nếu nói là sủng ái đồ đệ, chẳng thà nói là bá đạo độc chiếm còn đúng hơn.

Ti Mệnh Tinh quân lặng im, màn đối thoại này nếu còn tiếp tục nhất định sẽ nghe phải mấy lời nghịch thiên bất thứ, nên y nhanh chóng chuyển hướng đề tài, tay vỗ vỗ vai Văn Khúc: “Trước mắt không có việc gì, ngươi với ta cứ chơi ván cờ đã, thế nào?”

Thân ảnh nam nhân khẽ động, tựa như ảo giác mang vẻ mơ hồ, Ti Mệnh Tinh quân sợ hãi, y tự hỏi, lực tay của minh đâu có lớn lắm đâu, sao Văn Khúc Tinh quân nhìn như thể phẩy một cái là bay vậy?!

Văn Khúc ổn định lại, ngẩng đầu cười khổ nói: “Tinh nguyên của ta rất yếu, gần như không còn, giờ một đẩy từ Ti Mệnh cũng không chịu nổi đâu.”

Ti Mệnh khó tin nhìn chằm chằm đối phương, lúc này mới phát hiện tinh hồn hắn suy yếu, tinh mệnh ảm đảm, vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ chốc lát liền minh bạch rõ ràng. Y nhíu mày hỏi: “Sao đến nông nỗi này?”

Văn Khúc Tinh quân chỉ lắc đầu cười, không giải thích gì.

Bất đắc dĩ, Ti Mệnh lại hỏi: “Vậy ngươi tính sao đây?”

Văn Khúc Tinh quân nhìn y, hiếm khi thành thật nói thẳng: “Hiện giờ tinh hồn ta suy nhược, đành phải trở về chân thân tu lại tinh nguyên. Nhưng đã nhận mệnh hạ phàm tìm châu từ Đế quân thì không thể trì hoãn được, cho nên… ta định vừa tìm châu vừa tu tinh nguyên.”

Có chút hoài nghi nhìn thẳng vào khuôn mặt chính trực kia, Ti Mệnh Tinh quân âm thầm nghĩ, không phải là muốn mang theo đồ nhi ở lại phàm gian, nhân cơ hội này không về thiên đình nữa chứ?

Nhưng chưa đợi y hỏi Văn Khúc đã đứng lên, chắp tay cười với y: “Vì vậy, làm phiền kì hữu lại đi một chuyến, thay ta lấy chân thân về đây.”

Ti Mệnh tức giận trừng mắt hắn, xong vẫn đằng vân bay đi.

Văn Khúc dõi theo mỉm cười, rồi mới xoay người lại.

Xuyên qua vườn hoa lê, lướt trên mặt cỏ êm ái.

Nhẹ đẩy cửa, làn gió êm dịu thổi qua, thấy thanh niên tuấn tú đang yên lặng bình thản ngủ, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng mơn trớn những lọn tóc nhỏ vương trên trán cậu.

“Đồ nhi Vân Kiêu, hiện tại sư phụ không rõ lòng mình đối với ngươi là thế nào. Nhưng tinh thọ vạn năm, đồ nhi, ngươi nguyện chờ ta chứ…?”

Bàn tay bỗng nhiên ấm áp hơn, Văn Khúc vừa cúi đầu đã lập tức đối diện cùng song mâu xanh như phỉ thúy.

Siết chặt bàn tay, kiên định và cố chấp.

“Vân Kiêu nguyện chờ.”

Khuôn mặt nho nhã lộ ra ý cười, hắn nhẹ nhàng cúi thấp người, hôn lên đôi môi đang hé mở của đối phương.

+— Toàn văn hoàn —+

————————————–

*Chú thích:

(*): Hương tuyết hải: miêu tả mai được trồng thành cả một rừng, khi hoa nở tựa như biển tuyết. (Làm mình nhớ tới phim “Thiên ngoại phi tiên”)

Và đây là vài hình ảnh về Hương Tuyết Hải:

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Quyền Thiên Dị~^^

*Click click click~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Thiên Dị

BÌNH LUẬN FACEBOOK