Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào khoảng thời gian nào đó, ước chừng là năm Đại Tống, trên trời bỗng có ngôi sao bay thẳng xuống, sấm cuồn cuộn điên cuồng cùng với mưa lớn ba ngày không dứt.

Trên trời dưới đất, người phàm hay thần tiên chẳng ai ngờ rằng, viên ngọc Khóa Yêu tháp trên núi Côn Lôn đột nhiên nứt ra, phóng thích tà ma khuấy đảo nhân gian, thông qua cánh cửa Ma giới mà vô cớ phá phách. Ma tộc tuy có một người đứng đầu bị giam giữ chưa thể hoành hoành, nhưng hiện tại vẫn rục rịch không yên.

Thế gian nguy ngập, tuy rằng pháp sư cùng thần tiên hợp lực, nhưng lực lượng yêu ma vẫn ngày càng tăng, cái gọi “đạo cao một thước, ma cao một trượng” chính là đây. Chúng sinh trong thế gian, chỉ mong tiên nhân mau mau trùng tu Côn Lôn bắt lại yêu quái, để cuộc sống người người yên bình.

Tuy nhiên, muốn khôi phục linh châu chấn tháp há dễ dàng như vậy? Chúng sinh rối loạn, thần nhân cũng lo âu, Đế quân liền lập tức phái bảy vị tinh quân giải tai ách xuống hạ giới, giả làm phàm nhân tìm lại linh châu chấn tháp.

Trên ba mươi ba tầng mây, điện Lăng Tiêu – nơi ở của các vị thần tiên.

Sương mù mông lung, lượn lờ mờ mịt. Sâu trong nơi hỗn độn đó dần dần hiện ra một vườn hoa tuyệt đẹp khôn cùng, những bông hoa lê bay quanh co trong không trung chẳng khác nào bông tuyết đang rơi.

Hương của hoa lê quả thật làm mê hồn người.

Ngẫu nhiên nghe thấy một hai âm hí khúc của Liên Hoa Lạc giòn vang, đôi khi lại là tiếng cười khẽ.

Những bông tuyết vẫn phất phơ bay theo gió, tại khung cảnh này vị thần tiên nào lại có nhã hứng đánh cờ?

Giữa không gian tràn ngập hoa lê, thấp thoáng hai thân ảnh một thanh (xanh )một lam (xanh lam).

Thân ảnh màu lam là một thanh niên có ngũ quan thanh tú, nhưng trên mặt lại buồn bực không thôi, đôi lông mày trước mặt nhăn lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ là thế cờ lục bác, gọi là lục bác bởi nó được tạo từ năm chữ “tản” và một chữ “kiêu”, “kiêu” có thể ăn “tản”, khi chơi cờ, kỳ thủ hai bên đều lấy kiêu vi bách (muốn có được chữ kiêu), tiêu diệt “tản” tự, mà “tản” lại có thể điều binh khiển tướng tìm cơ hội giết “kiêu”, thắng thua là dựa vào việc diệt “kiêu” mà định.

Thân ảnh còn lại cũng là một nam tử, cả người toát lên khí chất tiên nhân, giống như một thanh niên chính trực vô tư, ánh mắt tràn ngập khí độ ung dung, người tựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, tươi cười không có chút gì gấp gáp. Tuy nhiên, nếu tỉ mỉ quan sát thế cờ trước mặt liền thấy một quân cờ đen đang bị một quân cờ trắng “kiêu” ép đến tuyệt địa, quân “tản” đứng bên ngoài, quân trắng “tản” vừa đến gần sẽ bị quân đen “kiêu” ăn mất, quân trắng “kiêu” đứng một mình — thế cờ cự sát.

Lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc.

Thật khó trách người kia phải trầm tư suy nghĩ, vì biện pháp phá trận vẫn nghĩ không ra.

Cuối cùng hắn thất vọng, bất đắc dĩ hạ xuống bả vai, ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện nói: “Thường nghe rằng Thiên Quyền Tinh quân vốn có tấm lòng nhân hậu, chính là một tiên nhân mẫu mực…. Dù là ai thua cờ ngươi thì cũng chẳng nảy sinh ý nghĩ ngờ vực gì.”

Nam tử cười đáp lời: “Ván cờ thắng hay bại, vẫn chỉ là trò chơi, Ti Mệnh Tinh quân đừng quá để ý.”

“Nếu ngươi thua liên tiếp năm trăm năm, liền biết để ý thôi.” Thanh niên nhỏ giọng nói thầm.

Nam tử cũng không phải không nghe thấy nhưng chỉ cười cười. Đã thua ròng rã năm trăm năm nhưng cứ luôn khiêu chiến, đúng là chỉ có vị sao Nam Đẩu Ti Mệnh Tinh quân này mới có sự bền lòng như vậy. Đáng tiếc nghị lực thì đủ, nhưng năng lực thì….thật khó nói.

Thanh niên đưa tay hạ quân cờ xuống, đang định chiếm thêm vùng nữa, bỗng nghe có tiếng chuông vàng ngân vang từ bầu trời, đạp gió mà tới. Thần sắc hai người trầm xuống, vội vàng đứng dậy ngẩng đầu lên, liền thấy ngay đám mây lơ lửng trên không, một tiên đồng chân trần đang chầm chậm bước xuống. Mắt cá chân đeo một chuỗi chuông vàng tinh xảo sáng bóng, mỗi khi bước thêm một bước, tiếng chuông lại vang lên, nghe rất vui tai.

Nam tử nhận ra đứa trẻ này chính là tiểu tiên đồng xưa nay có nhiệm vụ truyền lệnh của Đế quân, bèn hỏi: “Không biết Đế quân có gì sai phái?”

Tiên đồng chân trần cười tinh nghịch, đôi tay bạch ngọc khẽ phất, tức thì một cuốn hoàng kim lệnh trải ra. Thanh âm mặc dù non nớt, lại vô hình ẩn chứa uy nghi: “Khóa yêu tháp phá, yêu tà tẫn thích, vi bảo thiên hạ thương sinh linh, tư lệnh bảy huyền giải ách tinh quân hạ phàm, mịch linh châu, tố bảo tháp.” (Khóa Yêu Tháp bị phá, phóng thích yêu ma, để bảo vệ thiên hạ cùng chúng sinh, lệnh cho bảy vị Tinh quân giải tai ách lập tức hạ phàm, tìm linh châu, chấn bảo tháp.)

Nam tử nghe vậy, đôi mày khẽ nâng: “Sợ là không dừng ở đó đi?”

Tiên đồng cười khanh khách: “Thiên Quyền Tinh quân quả nhiên lợi hại, Đế quân phân phó, nhân gian chịu sự nhiễu loạn của yêu quái không tránh khỏi kinh hách, bảy vị Tinh quân nhớ kĩ, không nên lấy chân thân xuống trần gian.”

Chỉ chờ tiên đồng thu pháp rời đi, thanh nhiên nhịn không được đi lên nửa bước, khuỷu tay huých vào bả vai nam tử, cười cười vẻ lưu manh nói: “Này cũng không phải việc gì nhàn hạ a!”

Nam tử mỉm cười gạt cánh tay đang làm càn của thanh niên xuống: “ Tuy việc này không khó, nhưng cũng thật sự phiền toái. Chiếu theo quy định mà làm, ta tất phải đi đầu thai. Nếu thế, muốn tự do ra ngoài cũng phải mười tuổi trở lên, huống chi việc này là tìm châu, phải rời nhà thường xuyên, mà như vậy phàm thế phụ mẫu (ý chỉ cha mẹ phàm trần) sẽ vô cùng lo lắng, thật sự không ổn.”

“Ngươi nghĩ thực chu đáo …” Thanh niên nghĩ nghĩ. “Không thì thế này đi, cứ tìm một cỗ thi thể nào đó mà nhập vào, có được không?”

“Không thể như thế! Tá Thi Hoàn Hồn là trái với đạo trời, huống chi hiện giờ yêu ma đầy rẫy, nếu giờ ngay cả tiên gia cũng theo tà đạo, chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao?”

Thanh niên có chút mất kiên nhẫn: “Thế này không được thế kia cũng không được. Hừ! Vậy ngươi chỉ cần đi mượn thân thể ai đó dùng tạm là được rồi.”

Hắn bất quá chỉ là trong lúc tức giận nói thế, ai ngờ lại nghe nam tử kia nói: “Thật là một ý kiến hay!”

Thanh niên mắt trợn trắng : “Ai chịu cho ngươi mượn a?”

Nam tử cũng không nghĩ đến việc đó, bàn tay mở ra, tỉ mỉ tính toán: “Không thể chọn người lương thiện, cũng không nên chọn người cha mẹ vẫn còn, nhưng nếu là kẻ đại gian đại ác, lại có thêm chút quyền lực địa vị, hành sự sẽ dễ dàng hơn.”

“Được rồi!” Thanh niên đập hai tay vào nhau, cũng chẳng hiểu chính mình năm trăm năm qua đã luyện được tính nhẫn nại mà sao với nam nhân này thoáng chốc đã biến thành sương khói, phiền phức quá đi: “Ta giúp ngươi tìm!”

Nam tử coi như sớm biết được hắn sẽ ra tay giúp đỡ, cười cười gật đầu: “Một khi đã vậy, trước xin mượn hồ lô bắt giữ yêu quái của Tinh quân để dùng, tạm lưu hồn phách kia tầm mấy năm. Ta biết hồ lô đó của ngươi ẩn chứa “Hoàng lương nhất mộng”, hồn phách ở trong đó chỉ như người say rượu nằm mơ, hết thảy vẫn bình thường. Đợi ngày đại sự thành công, đưa hắn trở lại như cũ là ổn.”

“Ngươi sớm đã có quyết định này phải không?”

Thanh niên nhe răng trợn mắt, đáng tiếc khuôn mặt đó đối với nam tử hoàn toàn không có hiệu quả gì, bất đắc dĩ, đành phải thở dài lấy từ trong tay áo một hồ lô màu tím: ”Nhớ lấy, trở về ngươi chắc chắn phải thua ta một ván.”

Nam tử chỉ cười một tiếng: “Thắng bại đều dựa vào bản thân, nếu ta nhường cho ngươi thắng, vậy năm trăm năm qua không phải đã lãng phí hết công sức của ngươi ư?”

Thanh niên nghe vậy sửng sốt, tuy quen biết nam nhân này đã được vạn năm, lại thường bị bề ngoài tao nhã của hắn lừa. Cũng bởi hắn có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người, bất tri bất giác dẫn dắt người ta. Mặc dù bại dưới tay hắn, nhưng lòng vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí lâu dần còn sinh ra một loại kiến thức, đó là trong thắng thua có thể nhận thức rõ được chính mình. Vì vậy, thế cục bàn cờ qua năm trăm năm, chỉ còn lại sự hưởng thụ quá trình chơi cờ, không bận tâm nhiều đến thắng bại nữa.

“Được rồi, ta nói ngươi!” Hắn quơ quơ hồ lô: “Chúng ta đi đô thành của Hoàng Đế nhân gian.”

“Đi vào đấy làm gì?”

Y lại trợn mắt: “Không phải ngươi muốn người quyền cao chức trọng, đại gian đại ác sao? Dưới chân Thiên tử đang có một kẻ thích hợp đấy!”

——————————————-

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài post này~^^ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Thiên Dị

BÌNH LUẬN FACEBOOK