Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắc sa yêu Đế hiêu vô thường

Tinh mệnh kim duy trạch dị số

Đám bụi đen phát ra tiếng cười trầm thấp, từng trận xao động khẽ khàng trong không trung trực tiếp lan truyền đến tâm hắc báo yêu, khiến y cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Nở nụ cười hòa hoãn, hắc báo Vương thật cẩn thận nói: “Chúc mừng Ứng Đế đã thoát khỏi Khóa Yêu tháp!” Tiếp đó y ra vẻ phẫn nộ, nắm tay dậm chân: “Xin chờ thuộc hạ dẫn yêu tộc đến phá hủy cái tháp đổ nát ấy, giúp ngài báo thù bọn tiên nhân!!”

Đối phương không đáp lời, rõ ràng gương mặt kia không có ánh mắt, y lại vẫn cảm thấy đang phải đối mặt với khí lực cường đại áp bách dị thường, hắc báo yêu đè xuống nội tâm bối rối, âm thầm thúc giục nội tức, cảm nhận được yêu khí có thêm sức mạnh từ bảo châu càng cao cường hơn, mới thảnh thơi một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn đoàn hắc khí hình người.

Trải qua ngàn năm, hắc báo yêu vẫn khắc ghi trong đầu hình ảnh yêu long Ứng Đế đứng trên Lâm Uyên, giơ tay hô phong hoán vũ, phong thái cuồng vọng đối nghịch với trời, từ đỉnh núi không ngừng phóng xuống lôi điện cuồng bạo, khiến cho lũ yêu quái hạ cấp bọn y không có gan dám phản nghịch, chỉ luôn nhìn thấy khóe miệng yêu Vương khẽ nhếch một nụ cười đầy tà mị, cùng với đôi mắt hoàng kim hiện lên vẻ ngoan độc như muốn nói: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

“Đừng sợ!”

Hắc sa hình người dường như nhìn thấu tâm tư y: “Bản thể của ta, hiện giờ còn nằm trong Khóa Yêu tháp.”

“Vậy, vậy ngài đây là… ”

“Không có bảo châu chấn tháp, nhóm tiểu yêu đều chạy hết, trong tháp vô cùng tĩnh lặng làm ta có điểm nhàm chán.” Thân thể hắc sa quơ quơ, hạt cát bay múa giống như minh họa cho lời nói: “Dùng cái ảo ảnh này ra ngoài dạo chơi chút thôi.”

Hắc báo Vương vừa nghe, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn đâu dám vô lễ, vội vàng nói: “Một khi đã như vậy, thật không nên quấy rầy Đế quân hưng trí, thuộc hạ xin cáo lui… ”

“Khoan.”

Đối phương thế nhưng không để y thực hiện được tính toán trong lòng: “Hình như ngươi đã quên điều gì?!” Cánh tay hắc sa nâng lên, chỉ vào Vân Kiêu đang nằm trên mặt đất.

Hắc báo yêu đáp: “Đây là nhi tử của thuộc hạ, đã chết rồi.”

“Thật sao?”

Sa hình khẽ động, tựa hồ đang cười: “Con mắt của ngươi thực kém, trong người hắn có Định Hồn Đan, chí ít còn cầm cự thêm ba canh giờ nữa mới chết.”

Quả nhiên được bao bọc trong bức tường gió, làn da Vân Kiêu tỏa ra một tầng khí màu vàng nhạt.

Chợt nghe hắc sa nhân phân phó: “Nhanh mang hắn đi.”

Hắc báo Vương nào dám ngỗ nghịch, vội vã chạy qua chỗ Vân Kiêu định ôm lấy cậu,

nhưng phên che gió nhìn như vô hại cư nhiên lại ẩn giấu bàn tay ngăn trở y, trong bức tường gió xoáy xuất hiện những ánh sao lấp lánh, chỉ hơi chút đụng chạm, da thịt lập tức bị cắt đứt, sợ rằng nếu đưa hẳn ngón tay vào liền bị cắt thành từng đoạn.

Y liền thi triển yêu lực ý định phá tan nó, bất quá gió dù vô hình, lại có thể thuận thế giảm bớt lực, mặc cho sức mạnh y cường thịnh thế nào, kết quả luồng yêu khí kia vẫn bị thổi vô tung vô ảnh.

Pháp thuật này không công kích, chỉ phòng vệ, có thể thấy nó có bao nhiêu phần tinh diệu.

Hắc báo yêu chỉ có thể giương mắt nhìn, chẳng biết xoay sở ra sao, nhưng Ứng Đế bên cạnh vẫn đang nhìn làm y không dám chậm trễ, đành phải quay lại bẩm: “Thuộc hạ vô năng, không phá được pháp thuật kia… ”

Tiếng cười trầm thấp thích thú khiến kẻ khác run rẩy cất lên, hắc sa có hứng thú đi qua đi lại, đánh giá vách tường gió trên người Vân Kiêu: “Không tồi, không tồi! Lấy tinh hồn làm trung gian, lấy nghịch phong làm tường. Hỏi sao ngươi phá không được.” Nói xong, áo choàng của hắn như tùy ý vung lên, một đạo hắc sa phóng ra, nhanh chóng bò lên phên che, gió cuồn cuộn càng mạnh, còn đoàn hắc vụ kia lại giống như cái đuôi rồng linh hoạt, theo hướng gió cuốn lấy bức tường, chợt nghe một tiếng nổ lớn, tường gió vỡ vụn, hắc vụ tan biến, đồng quy vu tận.

Trước mắt y chẳng qua chỉ là một cái bóng, nhưng có thể dễ dàng phá hủy pháp trận tinh diệu cứ như bẻ gãy cành cây ngọn cỏ, hắc báo Vương không khỏi kinh hãi khiếp sợ.

Y giờ phút này càng muốn chuồn êm khỏi đây.

“Đa tạ Đế quân thành toàn, đứa con của thuộc hạ sinh tử chưa rõ, thỉnh Đế quân để thuộc hạ dẫn hắn về trước chữa trị.” Nói rồi muốn tiến đến ôm Vân Kiêu đi.

Thế nhưng hắc sa nhân nhàn nhạt hỏi: “Ta khi nào nói là, ngươi có thể đi?”

Hắc báo Vương đầu đầy mồ hôi, từ lâu y đã biết Ứng Đế hỉ nộ vô thường, yêu quân nghịch thiên năm đó, khi cao hứng sẽ thưởng cho yêu quái hạ cấp nhất thuốc trường sinh của tiên sơn Bồng Lai, nhưng khi trong lòng hắn không vui, cũng tùy tay ném tiểu yêu nào đó vào Huyết Trì.

Vì thế hắc báo Vương không dám lùi bước: “Xin hỏi Đế quân còn gì phân phó?”

“Ngươi có trong tay thứ đồ chơi mà ta ngay cả một ngón tay cũng không chạm vào được, hơn nữa còn vọng tưởng khiêu khích ta. Hắc báo, mấy năm trôi qua mà ngươi vẫn chẳng có thêm chút bản lĩnh gì là sao?” Ngữ khí ôn hòa thân thiết nhưng lạnh buốt thấu xương, “Chẳng phải ngươi lấy được ngọc chấn tháp rồi ư? Vậy ta cho ngươi hai lựa chọn: lưu lại bảo ngọc, hoặc lưu lại nhi tử.” Hắc báo Vương trong giây lát ngây ngẩn cả người, mơ hồ hỏi lại: “Đế quân, ngài là muốn giữa Vân Kiêu và bảo châu ta chỉ được chọn một?”

Hắc sa nhân cũng không trả lời, chỉ im lặng ngầm xác nhận.

Y hướng Ứng Đế cúi người, liếc cũng chẳng liếc thanh niên dưới mặt đất một cái, không chút do dự phi thân rời đi.

Ngay tại khoảnh khắc y bay khỏi rừng trúc muốn bỏ chạy thật xa, đột nhiên hắc sa vũ điệu trước mắt, che trời lấp ánh sáng, chặn đường hắc báo Vương. Chỉ thấy đám hắc khí bay hỗn độn trong không gian dần dần tụ hội thành hình, đứng ngay trước mặt y.

Dùng dằng mãi, hắc báo Vương cuối cùng cũng lộ rõ bản chất: “Rốt cục Ứng Đế muốn thuộc hạ phải thế nào?”

“Chẳng thế nào.”

Ngữ khí tựa như mãnh thú trêu chọc con mồi, nhàn nhã khiến người ta chán ghét: “Bỗng nhiên ta lại thay đổi chủ ý.”

“Ngươi!!— Muốn giết cứ giết, huống chi ta chẳng tin rằng, hiện giờ ta không đấu lại ngươi!!”

Hắc báo Vương giận tím mặt, tuy biết đối phương lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là bóng dáng Nghịch Long, mà bản thân mình lại được bảo châu chấn tháp tương trợ, hoàn toàn có khả năng ganh đua cao thấp với hắn. Tức thì phát động nội lực trong cơ thể, yêu khí quanh người y tỏa ra ánh sáng xanh ngọc, nhanh chóng bành trướng nơi nơi.

Yêu khí cao ngút tận trời, mây mù bốn phía, cuồng phong bạo khởi.

Hắc sa trông có vẻ tán loạn lướt nhẹ, tuy nhiên vẫn chưa chịu nửa phần ảnh hưởng, chợt nghe hắn thấp giọng mắng: “Ngu xuẩn!” Hình người bỗng nhiên tản mát, từ chính giữa hắc sa cuồng long nhảy ra, chỉ nghe long gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, hắc báo Vương còn chưa kịp thi triển pháp thuật, hắc long đã giương nanh múa vuốt, duỗi thẳng người lao tới xuyên qua người y, miệng con giao long đang bay giữa không trung ngậm một viên kim châu bị vỡ. Thân hình hắc báo Vương lập tức thành tro, mắt mở đăm đăm, không kịp rên tiếng nào liền rơi xuống mặt đất.

Hắc sa long càng to hơn nữa, một nam nhân cao lớn xuất hiện, vững vàng cầm bảo ngọc chấn tháp trên tay.

Nghiền ngẫm nhìn hồi lâu, năm ngón tay dùng lực, thanh âm như ngọc lưu ly rơi xuống đất vang lên, bảo ngọc chấn tháp nay đã thành bụi vàng, theo khe hở bàn tay hắn bay đi, phiêu tán khắp nơi.

“Nhất thời nặng tay, vô ý làm rớt.”

Hắn chậm rãi quay đầu, đối diện với thanh sam nam tử không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau.

Từ trên cao, thanh loan giương cánh mang theo địch ý thật lớn nhìn hắc sa hình người, hắc sa nhân rốt cục cũng lộ ra hình dáng thực với gương mặt cùng thân thể cao lớn, nhìn kĩ mặt người này có thể thấy đôi mắt phượng dài nhỏ, cánh mũi thẳng, làn môi mỏng, dung mạo vừa tà mị vừa mang khí chất tiên nhân. Yêu mâu khinh miêu đạm tả, bâng quơ nhìn qua chim loan xanh, chim kia lập tức như bị độc xà quấn lấy chặt chẽ chẳng dám ho he thêm, chỉ nhanh chóng lui về sau lưng thanh sam nam tử.

Hắn chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt Tham Lang Tinh quân. Vị Tham Lang này chiều cao thước tám, trong đám tiên nhân ngoài Cự linh Thần quân, những người khác chỉ đứng đến vai y, tuy nhiên hắc sa nhân cũng cao không kém.

“Bổn quân chưa từng nhớ là có cho phép ngươi ra khỏi Khóa Yêu tháp?!”

Gương mặt đối diện tươi cười, vừa vô lễ vừa ngả ngớn: “Nhưng ta cũng không nhớ, ta muốn ra khỏi tháp phải được Tham Lang Tinh quân đồng ý.”

Liếc mắt một cái liền phát hiện xác chết hắc báo yêu đã trở về nguyên hình, Tham Lang lạnh nhạt hỏi: “Ngươi giết hắn?”

“Chẳng lẽ ngươi lại không có ý định này?”

Đôi mày khẽ nhíu, nhưng cũng không phản bác.

“Hủy châu?” Chỉ sợ hiện tại ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không còn.

“Vật vô dụng rách nát đó mà các ngươi cũng cho là bảo bối!”

Nghịch Long vẫn như trước đáp trả một cách gian xảo, nhưng ẩn trong đó là dụng tâm không kẻ nào hay biết.

Hiển nhiên thái độ Tham Lang Tinh quân đối với hắn đã không còn kiên nhẫn, y nổi giận quát to: “Trở về!!” Một trận khí lực áp bách cấp tốc bạo phát, sắc bén mạnh mẽ khôn cùng, hắc sa nhân bị chụp lấy, không thể duy trì hình người, lập tức khôi phục trạng thái ban đầu, đoàn hắc vụ tán loạn trong không trung, phút chốc liền tiêu tán.

Hư không văng vẳng âm thanh: “Tính tình thực tệ a!”

Tham Lang nhíu mày nhìn đám yêu khí tiêu thất hết. Giống như bị quái vật hung ác tàn sát bừa bãi qua, bề mặt đất dần dần biến về nguyên trạng, đất đai lại phì nhiêu, cây cỏ cũng vươn lên xanh tốt, Tham Lang Tinh quân ngẩng đầu nhìn về phía Đông, thản nhiên hừ lạnh.

Không gian yên tĩnh chợt nổi lên trận gió, y quay đầu nhìn lại liền thấy thân ảnh Thiên Quyền.

Phên gió trên người Vân Kiêu mặc dù đã phá bỏ, nhưng thân thể cũng không bị thương tổn gì cả, Thiên Quyền thật cẩn thận ôm lấy cậu, Vân Kiêu sớm đã không còn hô hấp, hai má trắng bệch chẳng có một tia huyết sắc, cơ thể hư nhuyễn mặc hắn lẳng lặng ôm. Tuy rằng đã dự đoán trước việc này, bất quá Thiên Quyền vẫn đau lòng hít thở không thông.

Quả nhiên đừng nên để cậu lựa chọn… Nếu hắn cường ngạnh một chút, không dung túng như thế, có lẽ Vân Kiêu sẽ chẳng bị thương tổn.

Thân hình thanh niên bắt đầu yếu ớt biến đổi, ánh sáng mỏng manh tỏa ra, chỉ thấy Thiên Quyền lúc này đang ôm trong ***g ngực một con Vân Báo. Vân Báo tuy nói là báo nhưng hình thể lại giống với đại miêu. Thân báo vàng óng ánh, trên lớp lông mềm mượt là những đốm đen thẫm phủ cả lên mặt, lớp lông viền mắt màu đen kéo dài tới tận má, đôi tai tròn có đốm, răng nanh sắc bén, cuối cái đuôi dài là một vân tròn không hoàn chỉnh— phi thường xinh đẹp.

Đáng tiếc hiện tại mắt báo nhắm chặt, mũi không có nửa điểm động tĩnh, đôi tai và đuôi vô lực cụp xuống, ngay cả móng vuốt cũng đều thả lỏng…

“Ngươi lấy Định Hồn Đan, để dùng cho chuyện này sao?”

Thiên Quyền gật đầu im lặng, bên môi xẹt qua tia cười khổ.

“Văn Khúc!” Tham Lang chắn ở trước người hắn.

Bảo châu vỡ nát cũng không khiến Tham Lang nhíu mày chặt đến thế, vậy mà giờ phút này lại lộ ra thần sắc lo lắng: “Tinh thọ (tuổi thọ của Tinh quân, tuổi thọ sao) tuy dài, nhưng không phải là vô hạn!”

“Ta sớm có tính toán rồi, Tham Lang, không phiền ngươi bận lòng khuyên nhủ.”

Thấy hắn ý chí kiên định chẳng có nửa phần dao động, biết khuyên cũng vô dụng mà thôi. Ở chung hàng tỉ năm, sao Tham Lang lại không hiểu, cho dù Văn Khúc Tinh quân ngoài mặt vô cùng tao nhã, mọi việc đều lấy bộ dáng thương lượng mà giải quyết, nhưng chuyện hắn đã quyết định thì chưa bao giờ chịu nghe ý kiến của bất cứ ai, kể cả Tham Lang Tinh quân có là người đứng đầu thất huyền đi chăng nữa.

Không cần nói thêm, cứ mặc hắn đi.

Thiên Quyền ôm con báo hướng phía kinh thành bay mất, ánh mắt ngập tràn sự sủng nịch cùng quý trọng, giống như vật nhu thuận nằm trong lòng hắn không phải thú, mà là người thanh niên luôn luôn quật cường ngày nào.

Kết quả vẫn tránh không khỏi, đồ nhi ngoan của ta, ngươi thực đúng là dị số trong mệnh của sư phụ…

———————————–

*Chú thích:

Có thể hình dung Vân Kiêu thế này:

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài post này~^^ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Thiên Dị

BÌNH LUẬN FACEBOOK