Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuế nguyệt lưu thủy luyện tình tư

Thanh nhã quân tử tràng thành nhân

Hạ về, rừng trúc Kỷ Sơn rậm rạp xanh mướt một màu, so với con đường dưới chân núi bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, trên sườn núi có vẻ râm mát hơn nhiều..

Không ai chú ý tới một thanh y nam tử vẫn như trước đứng trên đỉnh núi, ánh mắt xa xăm, đôi mắt hạnh xinh đẹp luôn nhìn về nơi mà chẳng người nào có thể nhìn được.

“Trúc quân!”

Nam tử quay đầu lại, trông thấy một người đang cười cười bước tới.

Là Trúc quân, một cây trúc thành tinh, khuôn mặt hời hợt vốn chẳng hề thay đổi, nhưng người trước mặt hiện đã lớn lên rất nhiều.

Cậu vừa qua cái tuổi nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán), tuy vẫn ở cái ranh giới giữa nam tử trưởng thành và thiếu niên khờ dại, nhưng thân thể do nhiều năm luyện tập võ công lại tỏa ra anh khí bừng bừng. Thời gian như nước chảy, rửa trôi đi vẻ trẻ dại non nớt, khắc tạo nên khuôn mặt anh tuấn thanh tú, chỉ có cặp mắt xanh thẫm tỏa ra bích quang nhàn nhạt vẫn thế, thậm chí vẻ sắc sảo ngày càng rõ hơn.

Thiếu niên gầy gò yếu ớt trong trí nhớ, giờ đã khác, trở thành thanh niên cao lớn tuấn tú rồi.

“Vân Kiêu…… Ngươi tới sớm thế?”

Thanh niên đi đến bên cạnh Trúc quân, sáu năm nay, trung bình mỗi tháng cậu đều đến đây một lần, để hỏi thăm Trúc quân tin tức của cha mình.

Lần nào cũng nhận được câu trả lời như vậy, nhưng Vân Kiêu chưa hề từ bỏ.

“Có tin tức gì của phụ thân ta không?”

“Vẫn không có.”

“Cám ơn!”

Quả nhiên là vậy. Vân Kiêu thở dài, chính bản thân cũng không hiểu, cái thở dài này, rốt cục là bất đắc dĩ, hay vì nhẹ nhõm mà thở ra.

Cậu chầm chậm xuống núi, dắt con ngựa được buộc dưới đó trở về. Trúc quân không thích có ngựa vào trong rừng trúc, cho cậu cưỡi ngựa tới đây, đã là tôn trọng người bằng hữu ngoại tộc này rồi.

Thiếu niên mạnh mẽ phi thân, phiêu nhẹ như sợi tơ ngồi lên lưng ngựa, dây cương trong tay vừa dật nhẹ, ngựa như hiểu ý, hí lên một tiếng, phi nước kiệu rời đi.

Bóng một người một ngựa chạy trên đường, nhanh như bay.

Một cơn gió lốc nổi lên ở chốn hoang dã không người, cho đến lúc vó ngựa rời đi chỉ còn một điểm nhỏ bé, cơn gió kia mới bay thẳng lên không trung……

Người làm của Trùng Hạc Lâu nghe thấy tiếng ngựa hí, quay đầu lại nhìn, vội vã tới đón khách.

Chỉ thấy một thanh y nam tử nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ném dây cương cho hắn, không cần hỏi nhiều, liền đi thẳng vào trong Lâu.

Trên sương phòng tầng cao nhất, một bàn tiệc rượu vẫn như cũ được chuẩn bị sẵn, những người ngồi bên bàn, nay đã không còn là thiếu niên bồng bột. Trong sáu năm qua, nhờ võ công cao cường, Hoắc Bộ được đảm nhận chức Phó chỉ huy mã quân ti, làm việc dưới trướng một thuộc hạ của phụ thân, không ỷ lại cha mình là người đứng đầu nơi đấy, tự luyện được một thân thiết cốt, cao lớn rắn chắc.

So với Hoắc Bộ, Binh bộ thượng thư Cơ Hưng đối với lựa chọn của con trai lại đấm ngực dậm chận, tức không chịu nổi. Ba năm trước, nhờ ngòi bút thần kỳ cùng miệng lưỡi lợi hại, trước đại điện Cơ Vô Song được Hoàng thượng phong Trạng Nguyên, nhưng cuối cùng lại chỉ xin làm một chức quan nhàn hạ bên Hộ bộ. Theo lời Vô Song, ở nhà đã bị phụ thân quản chặt, nay vào triều làm quan, không thể tiếp tục làm việc dưới trướng ông nữa.

Rốt cuộc chỉ có Lý Húc sống ung dung, vốn không có ý làm quan, nhờ vào thế lực của vài người bạn trong kinh thành mà bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Có sự giúp đỡ từ mã quân ti và Hộ bộ, hắn như cá gặp nước, ngày ngày tiêu diêu tự tại. Ngay cả Trùng Hạc Lâu này, nay cũng bị mua lại, trở thành một sản nghiệp đứng tên Lý Húc.

Vì vậy sương phòng tầng trên cùng, không còn tiếp đón khách lạ, chỉ dành riêng cho bọn họ hội họp.

Về phần Triệu Thư, hai năm trước lĩnh hai mươi vạn quân, phụng mệnh đánh đuổi quân xâm lược ở biên giới, Hoàng thượng nay đã xem trọng, phong làm Tĩnh Vương. Thế lực y trong triều dần lớn mạnh, thêm việc có công quét sạch bọn tham quan, trong triều ngoài dân gian thanh danh tước khởi (tiếng tăm như khói hương tỏa ra khắp nơi). Thiên hạ chẳng ai không biết Trung Nguyên có Tĩnh Vương, nhà nhà sẽ an bình.

“Để các ngươi chờ lâu rồi.”

Vân Kiêu điềm nhiên ngồi xuống, cho dù người ngồi trước mặt là Vương gia, cậu cũng không có nửa phần e sợ.

Hoắc Bộ vừa mới đến trước Vân Kiêu không lâu, cười ha ha nói: “Vân Kiêu, ngươi đến muộn phải phạt ba li.”

Nếu như là người khác được vị Ti mã phó chỉ huy sứ này mời rượu, đừng nói ba li, đến ba vò cũng không dám khước từ, chỉ có Vân Kiêu chẳng coi mặt mũi kẻ trước mặt ra gì, lông mày khẽ nhếch, lạnh lùng nói: “Mới qua giờ ngọ, không được uống rượu.”

Hoắc Bộ ức tới mức dậm chân, nhưng quen biết đã lâu, sớm đã quen tính cách lạnh nhạt này của cậu. Cơ Vô Song cũng vội đổi chủ đề: “Gần đây đồ đệ của Độc Cô Nhất Phương lão nhân còn tới gây khó dễ ngươi nữa không?”

Nhắc tới Tàng kiếm môn chủ Độc Cô Nhất Phương, thật sự là một chuyện khôi hài.

Từ sau khi rời khỏi Tướng phủ, đối với đồ đệ vô danh vô phận như Vân Kiêu y nhớ mãi không quên, vào ngày đại thọ bảy mươi tuổi đã nói ra ý nguyện to lớn với đệ tử trong môn phái, ai có thể làm Vân Kiêu tự nguyện bái nhập môn hạ, chức trưởng môn sẽ trao cho kẻ đó. Đồ đệ y đều là người có danh vọng, có tiếng tăm, tuy rằng chức Tàng kiếm môn chủ chỉ là hư chức, nhưng làm trưởng môn chí ít cũng khiến các vị sư huynh sư đệ kính trọng vài phần, địa vị giang hồ tự nhiên cũng được nâng cao. Càng huống hồ võ học tối cao của Tàng kiếm môn, duy chỉ có trưởng môn các đời mới được biết, vì thế năm đệ tử của y thay nhau xuất ra đủ loai pháp bảo với Vân Kiêu, đe dọa cùng dụ dỗ và v…v cái nào cũng có đủ.

Đáng tiếc đối với một người sống trong Tướng phủ, lại là môn hạ của Hàn Tướng như Vân Kiêu mà nói… Đe dọa? Kẻ nào dám ngang nhiên cùng Hàn Tướng đương triều đối đầu? Dụ dỗ? Tường trong Tướng phủ đều xây bằng kinh chuyên vô cùng rắn chắc. Haiz~

Vân Kiêu lắc đầu, nửa tháng trước có vài kẻ dám nghĩ tới việc động tới sư phụ, canh ba nửa đêm tới bắt người, nhưng sau đó do cậu phát hiện ra bèn bị nện một trận thừa sống thiếu chết, những kẻ đó e là trong một năm khó mà nhấc người lên được, còn hơi đâu mà tái phạm lần nữa. Cậu ngoan độc cảnh báo, sau này kẻ nào cón dám đến quấy nhiễu sư phụ, cậu gặp một người liền giết một người, bất cứ ai cũng chẳng tha. Từ đó trở đi, bọn họ không có thêm động tĩnh gì cả.

Mà Vân Kiêu vì việc này lại càng căm ghét tên Độc Cô Nhất Phương vướng víu chẳng chịu bỏ cuộc kia.

Cậu hoàn toàn không biết người trong võ lâm chính là cảm thấy đáng tiếc cho một kỳ tài. Dù cậu chỉ được dạy trong ba tháng, đã nhanh chóng lĩnh hội võ học cả đời của đối phương, lại phát huy được Tàng thiên kiếm pháp đến mức tự nhiên, sao không khiến người ta hâm mộ cho được?

Triệu Thư vân vê chén rượu chầm chậm thưởng thức, nói trêu: “Vân Kiêu chúng ta giống như chiếc bánh bao thơm phức này, ai chẳng muốn cướp lấy từ tay Hàn Tướng cắn một miếng!”

Đám người Hoắc Bộ khộng nhịn được ha ha cười lớn.

Vân Kiêu nhíu mày, hừ một tiếng, cũng không thèm nổi giận.

Triệu Thư biết tốt nhất nên ngừng lại, nếu như chọc giận vị này, nhất định bị đánh cho rất khó coi, bèn vui vẻ nói: “Được rồi, chúng ta bàn chính sự đi.”

Cơ Vô Song sắc mặt trầm xuống, nói: “Ba tháng trước Lý ngự sử buộc tội Lại bộ ngang nhiên hống hách bán tước quan, tuy không nói ra tên kẻ chủ mưu đứng đằng sau, tuy vậy trên dưới triều, không ai không biết kẻ đứng phía sau thao túng chính là Giả Tân. Đêm qua Lý phủ cháy, cả nhà Lý ngự sử năm mươi bảy người không một ai sống sót, có vẻ Giả Tân cuối cùng cũng hành động rồi.”

Triệu Thư thở dài gật đầu: “Lý ngự sử quả là bậc trung thần, chỉ tiếc là quá cương trực, gặp phải tên nịnh thần Giả Tân kia, mới dẫn đến kết cục này, thực đáng tiếc, thực đáng tiếc……”

Vân Kiêu tuy rằng không nói gì, nhưng cậu biết tên Giả Tân vốn giữ chức Phó Tướng(*) này, bình thường vẫn đối đầu với Hàn Quân, chỉ là ngoài mặt thì a dua nịnh hót, kỳ thực sau lưng âm thầm tạo dựng thế lực, thậm chí còn nuôi dưỡng rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Những kẻ này phần lớn đều phạm tội giết người hoặc đang bị quan phủ truy bắt, đành phải đầu quân cho Phó Tướng, muốn dựa vào thế lực của y để xóa đi tội lỗi trước đây. Vì vậy những nhân sĩ giang hồ này tuy là võ công cao cường, nhưng vẫn phải đi theo Giả Tân vì đó là con đường sống duy nhất của họ.

Hoắc Bộ tính ngay thẳng, nghe những lời này xong liền giận đến tím mặt, một quyền nện xuống bàn: “Yêu nghiệt đáng chết!! Để ta dẫn ba trăm mã quân đạp bằng Tướng phủ của hắn.”

Vô Song khinh thường cười nhạo: “Chỉ dựa vào ngươi? Cứ cho là ngươi đạp bằng được cái phủ đấy, thì khi về ngươi có tránh được việc cha ngươi trói ngươi rồi treo trước cửa thị chúng ba ngày?”

“Ách……” Hoắc Bộ xấu hổ, ai bảo suốt ngày nói trời không sợ đất không sợ, nhưng lại rất sợ ngài Đô chỉ huy sứ, thật giống như chuột gặp phải mèo.

Triệu Thư biết bạn mình nhất thời nổi nóng, cũng chẳng trách cứ, đột nhiên Lý Húc ngồi bên cạnh mở miệng: “Hoàng Thượng sớm đã không vừa mắt Giả Tân, nay lại phát sinh chuyện của Lý Ngự sử, khiến cả triều chấn động, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ ra lệnh điều tra chuyện này. Mà Vương gia hẳn sẽ được chọn là người giải quyết. Nếu như vậy, Giả Tân bị ép đến đường cùng nhất định sẽ quay lại làm càn, chúng ta không thể không đề phòng.”

“Không sai.” Cơ Vô Song nói, “Tên độc xà này, trong phủ nuôi không ít nhân sĩ giang hồ, đến khi hành sự cũng phiền toái đây.”

Triệu Thư do dự trong giây lát, quay sang nhìn hướng Vân Kiêu: “Vân Kiêu, lần này e lại làm phiền ngươi rồi.”

Trong mắt người ngoài, vị cao túc (tôn xưng học trò của người khác) của Hàn Tướng bình thường chỉ ở trong phủ khổ luyện võ nghệ, chưa từng tham gia vào chính trị kinh thương, so với mấy người bạn quyền cao chức trọng của mình, quả thật không có gì đáng để ý.

Tuy nhiên trên thực tế, từ sáu năm trước sau khi Vân Kiêu giết chết yêu quái ở Trùng Hạc Lâu, Triệu Thư vô cùng coi trọng Vân Kiêu. Dù sao đấu đá trong cung đình, không thiếu việc yêu quái giở trò, trong tay Vân Kiêu lại là thanh kiếm Thái A, chính là linh vật trảm yêu trừ ma, ngoài ra, võ nghệ của cậu cao cường hơn người, ngay đến Hoắc Bộ cũng khó mà đánh quá trăm chiêu. Khi thật sự gặp phải nguy hiểm, có Vân Kiêu ở bên, ngang với có trăm quân bảo vệ.

Thiếu niên từ đầu đến cuối im lặng, giờ chỉ khẽ gật đầu. Dù chưa nói hẳn ra, nhưng đám người Hoắc Bộ hiểu, như vậy là cậu đã đồng ý.

Phủ Thừa Tướng, vẫn sừng sững nghiêm trang, ngoài cửa hai con sư tử vẫn như trước đây đứng đó, hai chữ “Hàn phủ”, thiết họa ngân câu (khắc bạc trạm thiết), làm sĩ tử cả kinh thành đều đổ xô đến, bắt chước nét bút.

Nhưng so với sự đông đúc tấp nập hồi trước, Hàn Tướng phủ hiện nay yên tĩnh hơn rất nhiều.

Sáu năm này, Hàn Quân Trọng không còn làm việc ác như trước đây, mà liên tục sửa lại án sai của những quan viên từng bị hắn hãm hại, tuy rằng đối phương có thể không cảm kích, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức giải quyết cuộn chỉ bị cuốn lại thành vô số nút kết này(**). Đồng thời trong triều tách ra đứng một mình một hàng, bất tri bất giác, hắn đã làm tan rã thế lực ẩn tàng trước đây của mình.

Ba năm trước Hàn Quý phi được Hoàng Thượng sủng ái lại vì bệnh yếu mà hương tàn ngọc vỡ, Hàn Quân Trọng tuy vẫn giữ chức thừa tướng, nhưng trên thực tế quyền lớn chẳng còn. Nay tại triều, quyền lực nằm hết vào tay vị Tĩnh Vương gia khuynh triều dã (triều đình và dân gian), và Phó Tướng Giả Tân luôn nhìn chằm chằm chức Thừa Tướng như hổ rình mồi.

Trên hành lang, Vân Kiêu nhìn thấy, trên chiếc ghế dựa mà buổi sáng trước khi đi cậu đặt ở đó là bóng lưng vô cùng thân thuộc. Nghe được phía sau có tiếng bước chân người đi đến, nam nhân tựa trên ghế từ từ đứng dậy, chiếc áo khoác mỏng manh theo gió khẽ lay động. Thời gian vô tình, nhưng chẳng thể để lại vết tích gì sâu đậm trên khuôn mặt nam nhân, chỉ có tóc mai hai bên đã chuyển thành hoa râm, báo cho cậu biết, sư phụ cậu cũng già rồi.

Tuy nhiên thái độ vững vàng như Thái Sơn, vẫn như cũ làm Vân Kiêu tôn sùng từ trong thâm tâm. Mỗi lần gặp hắn, cậu hoàn toàn không còn là thanh niên nhuệ khí sắc bén mà người ngoài nhìn thây nữa, mà vẫn giống như thiếu niên trong đêm tuyết lạnh giá nằm trong ***g ngực ấm áp không muốn động đậy.

“Sư phụ.”

Nam nhân không còn ngơ ngẩn nữa mà tay cầm một cuộn giấy da dê, trên đó viết rất nhiều văn tự kì quái, Vân Kiêu nhớ lại đống văn kiện hôm qua dọn dẹp, rồi nhìn ánh mắt mệt mỏi của sư phụ, nhíu mày trách cứ: “Sư phụ, người lại không ngủ nghỉ xem mấy thứ này sao?”. Cậu biết sư phụ có một việc nhất định phải làm, nhưng như thế không cõ nghĩa là có thể bỏ mặc sức khỏe chính mình được.

Đối với đồ đệ càng lớn càng bá đạo và quản càng nhiều việc kia, nam nhân chỉ cười dung túng, cũng không buồn bực chút nào.

“Sư phụ nào dám không ngủ? Nếu như không ngủ, chẳng phải là muốn bị Vân Kiêu mắng sao?”

Vân Kiêu hỏi lại: “Vậy sư phụ rốt cuộc ngủ bao lâu?”

Khuôn mặt ổn trọng của nam nhân có chút đờ đẫn, cuối cùng ấp úng đáp: “Ách, chắc khoảng…… hai canh giờ a…..”

Bị đôi mắt tinh tường và trong sáng kia nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là chủ nhân do Thái A kiếm chọn, là đồ đệ mình dạy dỗ nha. Hiện tại có ngày như thế này, cũng coi như mình tự làm tự chịu đi.

“Sư phụ hẳn vẫn còn nhớ lời hứa với con, mặc dù phải tìm bảo châu rơi xuống nhân gian, cũng phải ăn ngủ giờ giấc, không được để bản thân làm việc quá vất vả.”

“Đúng, ta vẫn nhớ……”

“Nhưng chẳng phải sư phụ vừa nói, hôm nay chỉ ngủ có hai canh giờ sao?”

“……”

Sau vô số lần đại bại trong thế giằng co, đối với cậu đồ đề dị thương cố chấp ở một số việc, hắn luôn luôn chẳng biết phải làm gì.

Cuối cùng, đành thỏa hiệp cuốn tấm da dê lại đặt xuống bàn.

Vân Kiêu mỉm cười, khuôn mặt bỏ đi vẻ thông hiểu sự đời, chỉ còn lại sự trong sáng giản đơn của một thanh niên.

Cậu quay người vội vàng bước về phía phòng ngủ, tay chân nhanh nhẹn trải chăn đệm trên giường ra, kéo tấm màn trúc xuống che đi ánh nắng bên ngoài, lại quay về bên giường đốt một ít hương an thần. Khi Thiên Quyền vào phòng, căn phòng mờ tối, hương an thần thoang thoảng, làm cho người không buồn ngủ như hắn cũng cảm thấy cảm giác mệt mỏi tích lũy lâu ngày tràn ngập cơ thể.

Nhìn người trước mặt ngồi xuống giường, Vân Kiêu chờ Thiên Quyền cởi lớp áo ngoài xuống, sau đó giúp đối phương cởi giày, đỡ hắn nằm xuống. Tiếp đó cậu đi rửa tay, rồi cầm một tách trà xanh nhỏ để ở đầu giường.

“Vân Kiêu……”

Nam nhân nằm trên giường mệt mỏi muốn ngủ, đôi mắt nửa nhắm, trong bóng tối mỏng manh, đuôi mắt và vầng trán lờ mờ hiện ra nếp nhăn của năm tháng.

“Sư phụ, người còn gì muốn phân phó?”

“Nếu như gặp nguy hiểm, không được liều lĩnh, chờ sư phụ đến……”

Vân Kiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn. Nam nhân hô hấp đều đều, hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ.

———————————————–

* Chú thích:

(*) Phó Tướng: không hiểu lắm thời cổ chức này thì gọi là gì mới đúng nên dùng tạm âm hán việt vậy. Có lẽ là đứng sau Thiên Quyền một bậc.

(**) “… hắn vẫn cố gắng hết sức giải quyết cuộn chỉ bị cuốn lại thành vô số nút kết này.” : ý nói những món nợ ác duyên trước đây của Hàn Tướng vô cùng rắc rối

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài post này~^^ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Thiên Dị

BÌNH LUẬN FACEBOOK