Quyền Thế

Chương 6: Đổi bằng mạng

Hải Đồng

12/04/2013

- Mẹ nó à, tôi cảm thấy không tệ, bà cảm thấy thế nào?

Hai gò má kích động, đỏ bừng, Trương Dức Vĩ run rẩy nói, thay vì nói là hỏi ý kiến bà Trương, còn không bằng nói thẳng là hy vọng từ miệng bà nghe được ý tán đồng.

Từ xương cốt đã không mang tinh thần mạo hiểm như đàn ông, bà Trương vẫn hy vọng cuộc sống sau này con trai mình ổn thỏa như cũ, chuyện làm ăn loại này trước kia cả nhà mình chưa bao giờ làm, để cho trong lòng bà Trương bản năng cảm thấy sợ hãi, chuyện như vậy, với hy vọng cuộc sống bình an ổn định tựa hồ không tương xứng .

Nhưng nếu chồng và con trai mình cũng kiên trì, hơn nữa tựa hồ ý tưởng cũng không tệ lắm, bà Trương cũng không tiện nói khác, do dự một hồi lâu.

- Nếu Anh Duệ muốn xông xáo một chút, vậy hãy để cho nó thử một chút đi, bất kể có được hay không …… dù sao tiền này là con trai lấy mạng ra đổi lại, hai cha con ông tự mình cầm tiền đi lo việc này đi, trong lòng đồng tâm là được .

Dứt lời, hai mắt đã đỏ bừng.

Nhìn mắt mẹ mình đang đỏ bừng, Trương Anh Duệ đột nhiên cảm giác được trong lòng mình từng trận đau nhức! Đây chính là cha mẹ vì ngươi mà làm tất cả! Thứ bọn họ quan tâm, chỉ có ngươi!

…………

Đằng Lãng thấy Trương Anh Duệ sớm như vậy đã tới đi làm rất kinh ngạc.

- Anh Duệ, sao đi làm lại sớm như vậy? Hết bệnh rồi?

Thấy Trương Anh Duệ đến tìm mình, sự kinh ngạc trong mắt Đằng Lãng cũng không che dấu được, nhưng Đằng Lãng không hổ là nhân vật ở trong biển thương trường đã trải qua khảo nghiệm, lập tức thu lại vẻ kinh ngạc trong lòng mình, bước nhanh đi lên phía trước, kéo Trương Anh Duệ lại, đến bên ghế sa lon, vừa nhiệt tình vừa oán giận nói:

- Trương Anh Duệ, không phải là anh nói với chú, để cho chú ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sao, lúc nào hoàn toàn bình phục thì trở lại đi làm sao? Thế nào ? Chú thật đúng là coi anh thành nhà tư bản cướp bóc mồ hôi nước mát công nhân viên hả?

- Ha ha, không giấu gì ông chủ, lần này em tới để từ chức.

Trương Anh Duệ cười hai tiếng, nói thêm.

- Gì hả?

Đằng Lãng vừa ngồi xuống đối diện Trương Anh Duệ, nghe được lời này của Trương Anh Duệ, không khỏi nhẹ nhàng run lên, tựa hồ có chút không dám tin những gì mình nghe được.

Sửng sốt một chút, Đằng Lãng nhìn chằm chằm Trương Anh Duệ vội vàng nói.

- Anh Duệ, chú nói gì? Chú muốn từ chức? Anh không nghe lầm chứ?

- Ông chủ, thật ra thì chuyện này là ……



Trương Anh Duệ há mồm muốn giải thích .

Không đợi Trương Anh Duệ nói, Đằng Lãng liền kích động cắt đứt lời của Trương Anh Duệ.

- Anh Duệ, chú đừng nói gì cả! Bất kể chú nói thế nào, yêu cầu từ chức của cậu. Anh đây không thể đáp ứng! Không nói lần này chú giúp anh bao nhiêu việc, bất kể là nguyên nhân gì khiến cho chú quyết định từ chức vào lúc này. Chú nói xem, anh chưa nghe chú bàn tính qua chuyện này, chú từ chức phủi mông một cái ra đi, chú để cho người khác nhìn anh đây thế nào hả? Người ta sẽ cho rằng là anh đay bức chú phải đi, đây không phải là chú đâm anh một nhát chí mạng sao! Anh Duệ, chú … chú … chú bảo anh nên nói thế nào mới được!?

Lời nói này, Đằng Lãng nói như đinh đóng cột, tựa hồ không có chút thương lượng đường lùi nào.

Hừ …… vốn là ta còn đang lo nghĩ vấn đề này nên mở miệng nói thế nào đây, không ngờ thằng ngốc này chủ động đưa ra yêu cầu từ chức ? Tốt, thật là thật tốt quá! Trong đầu Trương Anh Duệ, chợt vang lên tiếng Đằng Lãng như trút được gánh nặng.

Hả? Trương Anh Duệ không khỏi sửng sốt: Đằng Lãng cũng không nói lời nào, trong đầu mình mới nghe thấy giọng Đằng Lãng là ……

Liên tưởng đến chuyện hai ngày trước gặp phải khi mình và mẹ nói chuyện, giả thiết đó đã bị mình gạt đi, trái tim Trương Anh Duệ bắt đầu nhảy lên thình thịch: chẳng lẽ nói, suy đoán của mình là thật? Mình thật sự có năng lực có thể biết trong lòng người khác nghĩ như thế nào sao?

- Anh Duệ, Anh Duệ, chú làm sao vậy ?

Một thanh âm hơi lo lắng kéo Trương Anh Duệ từ suy nghĩ của mình trở lại. Trương Anh Duệ ngẩng đầu nhìn lên, mắt Đằng Lãng lo lắng nhìn vào mắt của mình, mang trên mặt sự căng thẳng không chút nào che giấu.

Vừa rồi Trương Anh Duệ sững sờ, thật khiến cho Đằng Lãng sợ hãi: trời ạ, người nầy nếu là xảy ra chuyện gì ở trong phòng làm việc của mình, mình thật là cả trăm cái mồm cũng không nói rõ được.

Thật bất hạnh, những lời này của Đằng Lãng cũng bị Trương Anh Duệ “ nghe ” được.

- Em ……

Vốn là muốn giải thích một chút, trong lòng Trương Anh Duệ chợt kích động, đây chẳng phải là một cái cớ tuyệt diệu sao! Đành thôi, Trương Anh Duệ cười khổ nhìn Đằng Lãng.

- Ông chủ, không không giấu gì anh, thật ra thì em cũng không muốn từ chức, trong công ty anh đối với em, thật sự là không thể chê, trong mắt tất cả mọi người, nếu như không phải là …… em thật muốn ở chỗ này làm cả đời .

Quả nhiên, suy nghĩ của Đằng Lãng lập tức bị Trương Anh Duệ dùng, mặt ân cần nhìn Trương Anh Duệ, Đằng Lãng thử dò xét hỏi:

- Lão đệ, có phải là ……

- Không phải sao?

Trương Anh Duệ cười khổ gật đầu một cái.

- Có thể là chuyện kia lập tức để lại hậu di chứng, cho nên gần đây ……



Vừa nói, chỉ chỉ đầu óc ý bảo với Đằng Lãng:

- Gần đây thường xuyên mất tập trung, cảm giác trí nhớ không giống như cũ, cũng có chút kém đi. Em đương nhiên là muốn tiếp tục ở trong công ty, nhưng nếu như tiếp tục ở đây ngây ngô thế này, không sợ làm trễ nải chuyện của công ty sao, đến lúc đó em còn có thể diện gì tới gặp anh ?

Nói xong lời này , mặt Trương Anh Duệ cảm kích và xấu hổ nhìn Đằng Lãng, vẻ mặt áy náy, tựa hồ cảm giác mình làm như vậy là thật có lỗi với Đằng Lãng, nhưng giờ phút này, trái tim Trương Anh Duệ đang đập thình thịch không ngừng: giống như mới vừa rồi, lại đem tất cả chú ý tập trung ở Đằng Lãng, mới có thể “ nghe ” được suy nghĩ trong lòng Đằng Lãng, lần này không phải là cũng có dấu hiệu? Nếu như là thật …… tim Trương Anh Duệ lại đạp nhanh.

Hắn hiểu, nghiệm chứng suy đoán của mình là thật hay là giả, chính là lúc này. Nếu như là thật, mượn cái năng lực đặc thù này, về sau việc buôn bán tuyệt đối có thể mang đến cho mình vô cùng nhiều điều tốt.

Đằng Lãng trầm mặc. Vừa rồi Trương Anh Duệ đã nói rất rõ ràng, lúc trước bị thương đã để lại hậu di chứng, hình như là đầu óc không tốt lắm.

Nghe rõ lời nói này của Trương Anh Duệ, Đằng Lãng không nói, móc ra một bao thuốc, cúi đầu buồn buồn mà hút.

- Thằng ngốc này, thật sẽ cho lão tử ta cơ hội sáng giá, trước ta còn rầu rỉ tìm cớ gì, không ngờ hắn lại chủ động đưa tới một lý do tốt như vậy.

Trong sự kích động và thấp thỏm, Trương Anh Duệ vẫn nhìn chằm chằm Đằng Lãng, trong đầu lần nữa “ nghe ” thấy giọng Đằng Lãng hơi mang hưng phấn và đắc ý.

Ta thật sự có thể nghe được người khác nghĩ gì trong lòng? Giờ khắc này, ý tưởng trong lòng mình được nghiệm chứng, Trương Anh Duệ thấy hạnh phúc khổng lồ lập tức tràn tới: có thế chứ, ông trời đối với lão tử không tệ, mặc dù lão tử bị như vậy lập tức ông trời cư nhiên dùng phương thức này bù đắp lại cho mình …… thật đúng là người ở hiền gặp lằnh! Thật là trời cũng giúp ta! Có khả năng này, lão tử làm ăn chẳng phải sẽ biết những người tới mua xe trong lòng nghĩ như thế nào sao? Đến lúc đó lão tử một tháng bán đi mấy trăm chiếc xe! Xem lão tử còn có thể lo bồi thường tiền ? Nếu như vậy, lão tử làm ăn còn thường bồi tiền, đó mới thật thật sự là vô lý!

Giờ khắc này, Trương Anh Duệ tràn đầy lòng tin đối với chuyện kế tiếp! Về phần bất thình lình năng lực rốt cuộc là tới thế nào, giờ phút này trong lòng Trương Anh Duệ cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy ? !

- Kìa …… lão đệ, chú phải nói cho anh biết đi, sau khi rời công ty, rốt cuộc là chú tính thế nào?

Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Đằng Lãng buồn buồn hỏi .

- Bây giờ tình hình này, vào công ty nhất định là không được, ba em nói tìm nơi thích hợp mở cửa hàng hoặc là siêu thị gì đó, mặc dù đầu óc thường xuyên không được tốt, nhưng trông nom cửa hàng, kiếm bát cơm ăn vấn đề còn không lớn.

Trương Anh Duệ không có nói thật.

Đằng Lãng vẫn cúi đầu, buồn buồn hút thuốc, giờ phút này đại não Đằng Lãng đang xoay tròn nhanh chóng: mặc dù trước liền muốn mượn cớ …… hoặc là lý do gì đó, tìm cơ hội thích hợp để Trương Anh Duệ “ xin ” rời công ty đi, làm như vậy mặc dù có chút thiếu nhân tình, nhưng không có cách nào khác, ai bảo mình nợ hắn ân tình lớn như vậy? Hôm nay nếu hắn chủ động lên tiếng, vậy thì tốt quá, nhưng trước hắn bị thương dù sao cũng là bởi vì mình, bây giờ đầu óc cũng không được tốt, Ôi …… vốn định cho hắn 50 vạn, bây giờ tình huống thế này, tự mình không thể tỏ ra nhỏ nhen, hay là 80 vạn …… thôi vậy, cứ cho 100 vạn đi, coi như là cho hắn tiền dưỡng lão nửa đời sau, có 100 vạn này, cộng thêm 50 vạn trước kia, đủ hắn làm buôn bán để kiếm sống rất dễ dàng, tốt, cứ làm như thế .

Đằng Lãng cũng không biết, giờ phút này nội tâm hắn hoạt động, hoàn toàn thẳng thắn phơi bày trước mặt Trương Anh Duệ. Khi “ nghe ” đến Đằng Lãng quyết định cho mình 100 vạn thời, Trương Anh Duệ kích động thiếu chút nữa mà nhảy dựng lên!

Vốn là mình được 50 vạn , đối với mình mà nói thực có chút căng, tiền mướn nhà hàng quý, tiền bảo hiểm tiêu thụ, tiền hàng lô đầu tiên, tiền tu sửa cửa hàng … rất nhiều khỏan, huống chi mình còn phải chừa lại ít nhất 5 vạn làm lượng tiền lưu động, Trương Anh Duệ tính toán thật lâu, cũng cảm thấy 50 vạn thực hơi thiếu, vốn là muốn nghĩ cách mượn bằng hữu thân thiết, và từ ngân hàng vay chút ít, bây giờ nhìn lại, những thứ này đều không cần.

Trong số tiền này, số tiền khiến Trương Anh Duệ nhức đầu chính là tiền hàng, theo quy định bất thành văn trên thương trường, nào sợ sau này cùng anh hợp tác là nửa năm hay hơn thế, nhưng mấy lần đầu hợp tác lúc ban đầu, phải là một tay giao tiền một tay giao hàng, nguyên nhân chính là giữa hai bên chưa tạo được sự tin tưởng lẫn nhau, bằng không ai biết có phải anh là một tên lường gạt lừa lấy hàng hay không? Trương Anh Duệ tính toán, chỉ một lô hàng lúc ban đầu, ít nhất liền cần 30 vạn! Hôm nay coi như ổn, những khoản tiền khác cũng không cần rầu rỉ nữa.

Có 150 vạn này, ý định của Trương Anh Duệ không khỏi bắt đầu hoạt động: vốn là định thuê cửa hàng trên thị trấn, bây giờ hoặc giả có thể trực tiếp mua lại? À, không không không, hoặc là có thể trực tiếp đi lên huyện, mở một cửa hàng lớn hơn ở huyện? So với trên thị trấn, dân chung quanh huyện càng nhiều hơn ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook