Quyền Thần

Quyển 1 - Chương 10: Bao che khuyết điểm

Sa Mạc

14/03/2013

Hàn Mạc đang có chút không yên, hắn cũng không muốn cái mông của mình phải ăn gậy gỗ. Khi hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên thì hầu như nước mắt nước mũi chảy hết ra, trong lòng thầm hét lớn:

- Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, chỉ có mẹ mới xem hài tử như bảo vật... ....

Hàn phu nhân dẫn theo một đám nha hoàn tiến vào chính sảnh, Hàn Nguyên cũng đã biết tin nên phóng vào theo, khi vào chính sảnh hắn đã hô lớn:

- Chuyện này không liên quan gì đến Hàn Mạc, Tiêu Cảnh do ta đánh... ....

Hàn Nguyên xông về phía trước thấy Hàn Mạc quỳ gối trước người Hàn Huyền Xương, hắn cũng lập tức quỳ xuống rồi kích động nói:

- Tam thúc, việc này đều do cháu làm, không liên quan gì đến Tiểu Ngũ, thúc nên trừng phạt cháu là được.

Hàn Huyền Xương nhíu mày, lão bị lời nói của Hàn Nguyên làm cho mơ hồ. Hàn Mạc rõ ràng đã nhận là hắn làm, sao lúc này Hàn Nguyên tiến đến lại luôn miệng nhận mình làm.

Hàn phu nhân tiến vào cửa, nàng đảo mắt nhìn Tiêu Mạc Toản rồi âm thanh trong trẻo lại vang lên:

- Quận trưởng đại nhân, mới sáng sớm ngài đã đến hỏi tội, Mạc Nhi nhà ta phạm phải vương pháp gì mà muốn dùng gậy gỗ đánh hắn? Hắn ở bên ngoài gây rối thì có gia pháp Hàn gia chúng ta trừng phạt, cũng không cần đến gậy gỗ nha môn của ngài. Ta nghe nói tất cả mọi chuyện đều do Tiêu thiếu gia nhà ngài tự chủ động nói ra, Mạc Nhi nhà ta chỉ chủ động nước lên thuyền lên, ngài không cảm tạ thì thôi sao còn muốn hỏi tội, thiên hạ này còn công đạo nữa không?

Hàn phu nhân chống tay ngang eo, bộ dạng cực kỳ xem thường Tiêu Mạc Toản.

Tiêu Mạc Toản lập tức tỉnh mộng, mẹ con nhà này đúng là có bản tính như nhau, Tiêu Cảnh chẳng qua chỉ nói đùa một câu mà đã được mẹ con nhà này giương lên làm một tấm khiên cực kỳ chắc chắn.

Tiêu Mạc Toản cắn chặt răng, lão quay đầu nhìn về phía Hàn Huyền Xương rồi cười lạnh nói:

- Hàn đại nhân, Hàn gia các ngươi tự xưng là đệ nhất thế gia Đông Hải quận, chẳng lẽ Hàn phu nhân quản lý tất cả mọi chuyện sao? Gia pháp nhà này có phải do chính Hàn phu nhân định đoạt hay không?

- Tất nhiên lão gia nhà ta sẽ định đoạt.

Hàn phu nhân bước nhanh đến bên cạnh Hàn Huyền Xương, nàng dựng ngược mày đứng đấy rồi cười lạnh nói:

- Nhưng Hàn gia chúng ta muốn thi hành gia pháp cũng phải có tội danh, chẳng lẽ bọn nhỏ làm chuyện gì sai cũng phải lôi gia pháp ra sao? Hàn gia phân biệt rõ trắng đen, mọi việc đều coi trọng chữ lý chữ tình, đối với người ngoài cũng như vậy và người trong tộc cũng như vậy.

- Ngươi... ....

Tiêu Mạc Toản cảm thấy tức ngực, lão liên tục thở phì phò nói:

- Hàn Mạc đứng trước mặt mọi người đánh Cảnh Nhi nhà ta, chẳng lẽ còn chưa tính là vi phạm gia pháp sao?

Hàn phu nhân cười hì hì giống hệt một thiếu nữ, nàng quệt miệng nói:

- Quận trưởng đại nhân, nếu ỷ lại vào thế lực trong nhà, hoành hành quê hương, ức hiếp bá tánh, cho vay nặng lãi để dân chúng tan cửa nát nhà, cưỡng ép thiếu nữ để bọn họ phải treo cổ tự tận, ăn uống miễn phí, tất nhiên ngay cả súc sinh cũng không bằng, nếu vi phạm gia pháp như vậy thì rõ ràng đánh chết cũng đáng tội. Nhưng nếu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, trừ gian diệt ác, gặp phải loại cầm thú vô sỉ thì phải đánh, đây rõ ràng là loại người hiệp nghĩa, ban thưởng còn chưa kịp, sao lại phải dùng gia pháp trừng phạt?

Hàn Mạc và Hàn Nguyên đảo mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều bùng lên cái nhìn vui sướng. Trong lòng Hàn Mạc lại thầm khen thưởng mẹ mình ngôn từ sắc bén:

- Mẹ à, nếu mẹ mà là nam nhân thì Trương Nghi* và Tô Tần** đều phải kém xa.

(*: Trương Nghi là nhà du thuyết nổi tiếng thời chiến quốc, **: Tô Tần tự là Quý Tử người Lạc Dương nước Đông chu, là người nổi tiếng vì khả năng du thuyết.)

Tiêu Mạc Toản sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hàn phu nhân? Rõ ràng nàng muốn lợi dụng cơ hội mắng chửi mình và Tiêu Cảnh. Vì vậy lão tức giận muốn ói máu rồi giận quá hóa cười nói:

- Tốt tốt tốt... ....

- Đại nhân anh minh.

Hàn phu nhân nói lời vạn phúc, nàng có chút ngượng ngùng:

- Thì ra đại nhân cũng cho rằng lời nói của ta là đúng, xem ra đại nhân cũng biết rõ hành động của Mạc Nhi nhà chúng ta là diệt ác trừ gian.



- Hèn gì Hàn Mạc miệng lưỡi sắc bén, thì ra Hàn phu nhân cũng là người nhanh mồn nhanh miệng, đúng là mẹ con.

Gương mặt Tiêu Mạc Toản trở nên đen nhẻm, lão lại nhìn về phía Hàn Huyền Xương rồi nói:

- Hàn đại nhân, nhà này có gia pháp, ngài có đánh hay không?

Hàn Huyền Xương dù là người cực kỳ cẩn thận, lão cũng đã biết rõ chính mình đã kết thù hận với Tiêu Mạc Toản. Dù lão thật sự muốn trừng phạt Hàn Mạc thì thù hận này cũng không thể giải được, vì vậy lão lạnh nhạt nói:

- Quận trưởng đại nhân, chính thê của hạ quan nói rất có đạo lý, đây không phải là sai lầm, nếu đã như vậy thì còn dùng hình phạt làm gì nữa?

Hàn phu nhân thấy phu quân nói như vậy thì sóng mắt đẹp khẽ lưu chuyển, nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn Huyền Xương, trong lòng có chút cảm giác ngọt ngào.

Nếu phu nhân nhà khác mà xuất hiện trong tình cảnh này thì rõ ràng đã vi phạm điều kiêng kị, rõ ràng là nam nhân không biết răn dạy nương tử. Nhưng Hàn Huyền Xương không những không răn dạy mà ngược lại còn thiên vị nương tử nhà mình, rõ ràng điều này làm Hàn phu nhân cực kỳ vui sướng.

- Tốt, tốt!

Tiêu Mạc Toản nói:

- Hàn đại nhân, nếu chuyện này ngươi không quản được thì Nhị tông chủ có thể quản được không?

- Gia phụ đã nhiều năm không hỏi chuyện thế sự, lão nhân chỉ thích trồng hoa câu cá, sợ rằng sẽ không thể tiến ra bái kiến quận trưởng đại nhân được.

Hàn Huyền Xương lạnh giọng nói:

- Về phần đại tông chủ, quận trưởng đại nhân cũng không cần phải tìm kiếm, lão nhân gia công việc bù đầu sợ rằng cũng không rãnh tiếp kiến đại nhân.

Tiêu Mạc Toản dùng giọng lạnh lùng nói:

- Tốt, Hàn gia đã mặc kệ thì còn có thánh thượng, còn có thái sư, chuyện này bản quan nhất định phải tìm cho mình một công đạo, đến lúc đó Hàn đại nhân cũng đừng nên hối hận.

Tiêu Mạc Toản phất tay áo dẫn theo đám nha môn tức giận rời khỏi Đông phủ.

Khi Tiêu Mạc Toản đã đi xa thì Hàn Huyền Xương mới hòa hoãn trở lại, lão nói với Hàn Mạc và Hàn Nguyên:

- Hai người các ngươi thật là to gan, coi trời bằng vung, gây náo loạn bên ngoài. Từ hôm nay trở đi đến ngày quân Trấn Thủ rời bến đều không được ra khỏi cửa chính nửa bước, nghe rõ không?

- Vâng!

Hàn Mạc và Hàn Nguyên đồng thanh đáp.

- Còn không mau cút xuống cho ta.

Hàn Mạc lập tức kéo Hàn Nguyên chạy khỏi chính sảnh như thỏ.

... ....

- Tiểu Ngũ, Tam thúc không cho chúng ta xuất môn, ta...Ta sao có thể đi gặp Hương Ngọc Nhi?

Khi Hàn Nguyên cảm thấy bốn phía vắng lặng thì khẽ hạ giọng nói.

Hàn Mạc cười hì hì nói:

- Tứ ca, Nhị bá ở trong quân, đại gia gia mỗi ngày đều trăm công ngàn việc cũng không thể quản lý được huynh. Hơn nữa cha đệ cũng bận rộn, sao có thời gian quản lý chúng ta, nếu chúng ta muốn ra ngoài thì quá dễ.

- Nhưng...Nhưng nếu Tam thúc biết chúng ta trái lệnh thì làm thế nào?

Hàn Nguyên vẫn còn lo lắng.

Hàn Mạc thở dài nói:



- Tứ ca ơi Tứ ca, để đệ nói rõ với huynh, nam nhân chúng ta làm việc không nên nhìn trước ngó sau quá mức như vậy. Vừa rồi cha cũng không nói nếu chúng ta trái mệnh sẽ dùng gia pháp trừng phạt, ngài chỉ hỏi chúng ta nhớ rõ chưa, chúng ta đã nhớ rõ thì tốt, cũng không cần ở ru rú trong nhà.

Lúc này Hàn Nguyên mới nở nụ cười, hắn vỗ vai Hàn Mạc rồi nói:

- Tiểu Ngũ, là ngươi lanh trí, thì ra lời nói của Tam thúc cũng không sâu.

Hàn Huyền Xương ngồi trong đại sảnh thấy Hàn Mạc và Hàn Nguyên phóng đi khuất dạng mới cho hai nha hoàn bên cạnh lui ra, lão ngồi lên mặt ghế rồi cười khổ nói:

- Phu nhân, như vậy chúng ta đã chân chính trở mặt với Tiêu Mạc Toản.

Hàn phu nhân ngồi bên cạnh rồi dịu dàng nói:

- Lão gia, thật ra chúng ta đã sớm trở mặt, chẳng qua chỉ vì chuyện Mạc Nhi mà bùng nổ mà thôi.

- Lần này Tiêu Mạc Toản trở về nhất định sẽ viết thư lên Yên kinh, hắn sẽ tố cáo tội danh của chúng ta với Tiêu Thái Sư.

Hàn Huyền Xương khẽ cầm lấy chung trà nhấp một ngụm, sau đó buông chung trà nói:

- Không chừng hắn còn hướng về phía đại ca tố cáo chúng ta.

Hàn phu nhân cười hì hì nói:

- Lão gia, thiếp lại không nghĩ như vậy. Tiêu gia có thành kiến với Hàn gia chúng ta, đây là chuyện mà kẻ nào cũng biết, huống hồ đối với hành động nắm hết quyền hành của Tiêu gia thì Bát đại gia tộc còn lại làm gì có kẻ nào thuận mắt? Ngày nay hai nhà Diệp Ngô đã đứng dậy chính thức chống đối với Tiêu gia, nếu Tiêu gia muốn chống đỡ được bọn họ thì bắt buộc phải lôi kéo sáu gia tộc khác, tuyệt đối sẽ không vì một Tiêu Mạc Toản mà làm khó Hàn gia chúng ta. Tiêu Thái Sư xếp Tiêu Mạc Toản vào địa phương này cũng không phải muốn hắn gây chuyện xích mích, chẳng qua chỉ muốn hắn giám sát chúng ta mà thôi.

Hàn phu nhân chợt suy nghĩ một lúc rồi cười dịu dàng nói:

- Thật ra nếu Tiêu Mạc Toản thông minh thì lần này không nên đến đây, cũng không nên vênh váo với Hàn gia chúng ta, đây cũng không phải cái nhìn của Tiêu Thái Sư. Nếu Tiêu Mạc Toản muốn dâng cáo trạng thì sợ rằng sẽ bị Tiêu Thái Sư trách mắng một trận nhớ đời, Tiêu Thái Sư đã vất vả lắm mới sắp đặt hắn vào Đông Hải làm một cây đinh, nếu cùng Hàn gia trở mặt thì đinh cũng sẽ không tồn tại được lâu.

Hàn Huyền Xương trở nên trầm tư, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lão không nhịn được vào kéo Hàn phu nhân vào lòng rồi khẽ hôn lên gò má tuyết trắng, lão cười nói:

- Hay cho phu nhân nghĩ sâu, có hiền thê thế này còn đòi hỏi gì nữa.

- Cũng đừng để người ngoài nhìn thấy, già mà không đứng đắn.

Hàn phu nhân cười ngượng ngùng nhưng cực kỳ ngọt ngào, nàng hì hì nói:

- Muội là hiền thê sao? Muội còn tưởng rằng người ta nói muội là đàn bà chanh chua.

Hàn Huyền Xương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn phu nhân, lão cười nói:

- Nàng là phượng hoàng trên bầu trời rơi xuống trần thế và bị ta cướp được... ....

... ....

Hàn Nguyên muốn đi gặp Hương Ngọc Nhi, Hàn Mạc lén lút đưa Hàn Nguyên ra ngoài từ cửa sau. Lúc này hắn quay trở về hoa viên, cực kỳ nhàm chán, hắn nghĩ đến Hàn Thấm đang cố gắng học thêu, cũng không biết lúc này thế nào. Hàn Mạc lập tức trở nên kích động, hắn phóng đến Tây viện chổ ở của Bích Di Nương, chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo Hàn Thấm vài câu để nàng tức giận. Bộ dạng Hàn Thấm tức giận trông cực kỳ đáng yêu, vì vậy mà Hàn Mạc lúc nào cũng muốn chọc phá nàng.

Chính phòng ở Tây viện của Bích Di Nương chính là nơi mà Hàn Thấm học thêu, lúc này mặt trời đã lên cao, đã qua buổi cơm sáng, chắc chắn Hàn Thấm đã bắt đầu học tập.

Nơi đây phong cảnh rất đẹp, nhà thủy tạ bùng hương, gió nhẹ khẽ thổi, vài cây quýt trong sân đang đúng mùa hoa, hương thơm nhàn nhạt bùng vào mũi Hàn Mạc, quả nhiên thấm đẫm ruột gan.

Khoảng sân nhỏ yên tĩnh mà tốt lành, thậm chí có thể nghe thấy những con sóng biển truyền đến từ Đông Hải.

Hàn Mạc đi đến phòng ngoài thì thấy hai nha đầu đang quét dọn, cả hai thấy Hàn Mạc đi đến thì lập tức thỉnh lễ nhưng bị cản lại, Hàn Mạc bảo hai nàng tiếp tục làm việc, không cần lên tiếng.

Hàn Mạc đứng bên cửa sổ thấy rõ Hàn Thấm đang học thêu, nàng tập trung tinh thần rất cao, vì vậy Hàn Mạc muốn lẻn vào xem nàng đang thêu thứ gì.

Cửa phòng không khóa, Hàn Mạc khẽ đẩy cửa tiến vào, hắn rón ra rón rén nhưng lại đột nhiên khựng bước. Hắn thấy trước mặt là một thân thể đầy đặn lồi lõm kinh người đang khom lưng, người này đang đưa lưng về phía cửa nhặt nhạnh vật gì đó, cặp mông tròn được váy tơ bao bọc tròn căng, sự căng cứng làm váy tơ muốn rách toạc, hai nửa hình tròn hoàn mỹ lộ ra, thậm chí khi thu dọn đồ đạc cũng khẽ lay động, cực kỳ mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook