Quyến Rũ Anh Rể Ác Ma

Chương 8: Nhớ nhung

Tuyết Ngạn Thanh Khê

24/09/2020

Đã mười ngày trôi qua và chưa giây phút nào hắn thôi nghĩ đến em, Cao Lãng chưa từng trải qua việc phải nhớ nhung một người đến tột cùng là như thế nào. Hiện tại, thời gian như đang bào mòn từng tế bào trong cơ thể hắn.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến, thậm chí cứ mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của bọn họ lấn át con tim của Cao Lãng.

Liệu ở nơi đó, em có đang nghĩ về hắn hay không?

Hắn ước gì có thể đưa tay ra và ôm chặt lấy em vào lòng.

Bên tai em, hắn thủ thỉ từng câu như đang an ủi cả em lẫn tâm hồn sâu thẳm của hắn.

Đã quá quen với việc có em ở bên cạnh, mỗi sáng thức dậy có thể nhìn ngắm khuôn mặt em vẫn còn đang say giấc nồng.

Hắn sẽ cố gắng dậy sớm hơn em, sẽ cố gắn vươn người hôn lên trán em nụ hôn nhẹ nhàng tựa ánh ban mai. Rồi thì mỗi chiều khi tan làm về, hắn cũng sẽ về sớm hơn em, chuẩn bị từng dĩa thức ăn thơm lừng đặt trên bàn. Hắn có thể đút em, cũng có thể cầm khăn lau đi vệt thức ăn còn vươn trên khóe môi.

Dạo gần đây Cao Lãng không đến trụ sở cảnh sát nữa, hoặc có thể hắn chẳng còn tâm trạng gì để giải quyết những vụ án khó nhằn. Khi mà đến cả việc giữ lấy người mà hắn yêu thương nhất cũng chẳng thể làm được.

Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba Cao Lãng hằng ngày đều lui đến quán bar. Uống từng ly rượu, thứ chất lỏng đắng ngắt đó khiến hắn phát nôn. Nhưng ít nhất trong khoảng khắc này có thể khiến nỗi nhớ em vơi đi phần nào.

- Cao Lãng đừng uống nữa, anh sẽ chết mất.

- Mất cô ấy rồi, cũng hệt như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim tôi.

Ngày thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu, khi cơn men giảm đi phần nào thì Cao Lãng lại lui đến Cao gia.

Hắn muốn được kết hôn cùng Nhậm Hi Văn, muốn dùng cả phần đời còn lại chỉ để mang đến hạnh phúc cho em, muốn được giữ chặt em trong lòng.

Hắn quỳ xuống đây, trước mặt người chỉ để cầu xin một điều duy nhất.

Một điều mà từ rất lâu rồi, hắn vẫn luôn muốn người thành toàn cho hắn.

- Con..muốn lấy Nhậm Hi Văn.

Những ngày sau đó, Cao Lãng đã tìm mọi cách để tiếp cận, gặp mặt lại em. Hắn đến Nhậm Gia, xin gặp mặt em dù chỉ một lần, nhưng bọn họ lại tuyệt tình đến mức còn nói em sớm đã quên hắn, còn nói nếu Cao Lãng không rời đi Nhậm Duật Thiên sẽ cho hắn một trận tơi bời.

Hắn không sợ những cú đấm của Nhậm Duật Thiên, chỉ sợ...em thật sự đã quên hắn rồi.

Chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi chậm đến vậy.

Thời gian chậm đến mức như muốn bóp nghẹt hắn.

Ngày thứ mười, vẫn là một ngày chìm trong men rượu, vẫn là một ngày quỳ dưới mặt Cao lão mong cho người sớm thành toàn cho em và hắn, vẫn là một ngày thiếu vắng bóng em. Cao Lãng đẩy cửa vào căn biệt thự xa hoa nhưng thật cô quạnh.

Phía dưới sàn là những chai rượu từ đắt tiền đến rẻ tiền nhất, Cao Lãng không thèm bật đèn chỉ lẳng lặng bước vào trong. Hắn ngồi xuống giữa mớ hỗn độn phía trước, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

Đến cả ông trời cũng không thể để cho người con gái đó ở cạnh hắn.

Nhậm Hi Văn ỏ lại Nhậm gia tính đền nay cũng đã tròn mười, trong mười ngày này cô đã cắt đứt mọi phương thức liên lạc cùng Cao Lãng, thậm chí khi hắn tìm đền cửa thì cô cũng chỉ có thể đứng trên sân thượng nhìn bóng dàng cô độc của hắn thất vọng trở ra bên ngoài.

Nhậm Hi Văn đâu phải không biết hằng đêm hắn đều nhân lúc cô say giấc, lén lút như một tên trộm lẻn vào phòng ôm cô ngủ cho đến lúc cô sắp tỉnh dậy thì hắn lại lủi thủi trở ra bên ngoài.

Tất cả đều như một thói quen, trong cuộc sồng êm ả của Nhậm Hi Văn, bất ngồ lại đột ngột bị một người đàn ông bá đạo cứ thế mà xâm nhập.

Cho đến khi không còn được nép vào lồng hắn, không còn cảm nhận được sự ấm áp mà hắn dành cho cô thì cô luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng cũng nhờ mười ngày xa cách khiên cô nhận ra được một sự thật….

Cô yêu Cao Lãng, phải.....thì ra cô đã yêu hắn, không biết từ lúc nào mà hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô

Ngày rồi lại ngày trôi qua, thoáng chốc thời hạn mười ngày cũng đã đến, Nhậm Hi Văn không cần nghĩ ngợi liền lập tức đánh số gọi đến chung cư, xác nhận phòng cô hiện không có người thì mới bắt xe đi đến căn biệt thự riêng của Cao Lãng

Cũng may lần trước hắn đã đưa địa chỉ nhà cho cô, còn nói nếu sau này cô cùng hắn kết hôn thì đây sẽ là tổ ấm của hai người bọn họ.

Nhậm Hi Văn nhớ lại chỉ biết lắc đầu mỉm cười, chiếc xe chạy hơn ba mươi phút thì cũng đã ngừng trước một căn biệt thự xa hoa rộng lớn.

Cô thanh toán xong liền đi đến nhấn chuông cửa, hồi hộp đứng đó chờ đợi giây phút được gặp lại hắn

Nhậm Hi Văn đứng trước cửa nhấn chuông một hồi lâu, vẫn không có người ra mở cửa, nhưng cô vẫn kiên trì đứng đó tiếp tục nhấn chuông, gương mặt ngập tràn biểu cảm mong đợi.

Tiếng chuông inh ỏi cả một buổi trời, Cao Lãng mới chậm chầm bước ra với hy vọng rằng người đó sẽ là Nhậm Hi Văn. Khoảng khắc cảnh cửa được mở ra với biết bao niềm mong chờ của hắn.

- Tiểu Văn

- Lãng

Nhậm Hi Văn vừa nhìn thấy người đàn ông mình mong nhớ nhiều ngày qua, không cần nghĩ ngợi liền nhào đến ôm chằm lấy hắn.

Cao Lãng của cô, người đàn ông của cô.

Cánh tay của Cao Lãng siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, siết chặt để thỏa nỗi nhớ miên man của hắn.

- Tiểu Văn anh rất nhớ em

Cô vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của hắn , gương mặt xinh đẹp giờ đây đã ngập tràn nước mắt

- Lãng, em cũng rất nhớ anh

Nhớ đến mức không đêm nào được ngon giấc, ngay cả những món ăn yêu thích bày ra trước mắt cô vẫn không thể nào nuốt trôi

Nhậm Hi Văn ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông tiều tụy trước, hắn đã ốm đi rất nhiều, râu ria cũng đã mọc đầy trên chiếc cằm cương nghị, trên người lại còn nồng nặc mùi rượu.

Cô đau lòng sờ lên gương hắn, đôi mắt ngập tràn vẻ chua sót

- Lãng, tại sao lại biến mình thành bộ dạng này? Anh như vậy có biết em sẽ rất đau lòng hay không?

- Không sao, chỉ cần nhìn thấy em sống tốt, chỉ cần em được bình an thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Mặc cho những ngày khổ sở qua, giờ phút này chỉ cần được nhìn thấy em thì bão tố cũng hóa dịu dàng.

Khi không có em, hắn thường xuyên tìm rượu bầu bạn, người ngoài nói hắn vì sao lại vì một cô gái mà từ bỏ thế giới của mình như vậy. Nhưng họ lại chẳng biết từ lâu thế giới của hắn đã gói gọn là em "Nhậm Hi Văn"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Rũ Anh Rể Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook