Quyến Luyến Phù Thành

Chương 85

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Lưu Vinh vì ngăn cản Việt quân mà thiết lập nhiều trạm trước Bình Nhạc, nhưng Việt quân chẳng những vũ khí hoàn mỹ, binh lính lại như mãnh long qua sông, người nào cũng anh dũng, so sánh ra, khí thế của Quế quân căn bản không bằng một góc của kẻ địch.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, các trạm đằng trước đã lần lượt bị phá, cuối cùng chỉ còn lại một đạo phòng ngự song song do Lưỡng Phong Trại, Đoàn Sơn Bảo cùng với Đa Tân Trại cấu thành ba điểm một tuyến.

Ba cửa ngõ này đều có thể thông đến Dương Sóc và Quế Lâm, địa thế Đoàn Sơn Bảo ở giữa rất hiểm yếu, dễ thủ khó công, được Lưu Vinh coi là tấm chắn hữu lực có thể ngăn được Nhiếp Tái Trầm. Gã tập hợp chủ lực tinh nhuệ của mình ở chỗ này. Để phòng ngừa Nhiếp Tái Trầm nhặt trái hồng mềm mà bóp nát, đi công kích Lưỡng Phong Trại hoặc là Đa Tân Trại, gã hạ lệnh đi bắt mấy vạn dân chúng trong phạm vi vài trăm dặm xua đến hai nơi này, khóa chết bốn cửa thành, vây khốn không thoát đi được.

Mục đích của gã là dùng dân chúng làm lá chắn thịt, mình thì bố trí binh lính phía sau. Mặc những dân chúng kêu khóc van xin, cũng chẳng liên quan tới gã. Dân chúng càng khóc gào thì với gã lại càng có lợi.

Trận chiến Lưỡng Quảng này được cả nước chú ý, có phóng viên báo chí không sợ chết đã thực địa theo dõi đưa tin. Hôm nay chỉ cần Nhiếp Tái Trầm dám nã pháo, ngày mai anh sẽ bị chụp cái mũ bêu danh không màng sống chết của dân chúng, bị cả nước thóa mạ.

Chiến thuật này là một gã tham mưu của Lưu Vinh họ Lý đưa ra, quả nhiên cứu gã một mạng. Lưu Vinh lẽ ra bị đánh đến khí sắp hết thì dựa vào chiêu này rốt cuộc được nghỉ ngơi.

Việt quân đối diện ngừng công kích, liên tiếp mấy tuần tiếng pháo đạn làm lỗ tai như bị chấn điếc cuối cùng đã tạm ngừng.

Đêm đó, Lưu Vinh gắng lên tinh thần, ra lệnh toàn thể binh lính nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào, bản thân thì tập hợp tham mưu cùng với quan quân cao cấp bàn bạc kế sách tiếp theo.

Trong phòng hội nghị mờ sương khói, mùi thuốc nồng nặc, hơn hai mươi người vây quanh cái bàn người nào cũng hút thuốc, nhưng không một ai nói lời nào.

– Các anh câm hết rồi à, lên tiếng cho tôi!

Lưu Vinh hai mắt đỏ ngầu, vỗ bàn.

– Đốc quân, lão quỷ tặc Hồ Nam đã chơi chúng ta một vố rồi, đừng hy vọng họ xuất binh nữa. Phía Bắc cũng không hề đáng tin cậy. Tiếp tục đánh, các anh em sẽ chết uổng đó. Không bằng ngay lúc này nói chuyện với Nhiếp Tái Trầm, chúng ta tự nhận xui xẻo, xin chút lợi lộc…- Cuối cùng, một người đứng lên nói.

– Mợ nó, năm xưa ông đây lúc đề đao lên ngựa thì thằng oắt họ Nhiếp kia còn trong trứng ấy. Giờ mày kêu ông đầu hàng nó à? Hai quân giao chiến, mày dám mê hoặc quân tâm! Nếu không phải nể mày đi theo ông nhiều năm, ông đây một phát bắn chết mày rồi.

Người này vội vàng cúi đầu nhận sai.

– Cút đi!

– Vâng vâng, ti chức xin cút…

Đúng vào lúc này, bên ngoài có một quan liên lạc chạy vào, hô to:

– Không hay rồi. Binh lính bên dưới đang gây rối, đòi đối thoại với Đốc quân ạ. Nói đêm nay nếu không được phát lương thì họ sẽ không đánh nữa.

Mọi người đều kinh hãi lắng nghe, quả nhiên mơ hồ nghe phía doanh trại có tiếng ầm rĩ, còn có cả tiếng súng nữa.

– Chó chết, là tên nào dám gây sự, ông đây ra bắn chết nó!

Lưu Vinh tái mặt, đứng phắt lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ra tới cửa lại dừng lại, đứng một lúc, quay đầu lại lệnh cho đội trưởng tham mưu đi bình ổn nhiễu loạn thay mình.

– Quân lương không phát, tôi đi nói gì đây. – Tham mưu trưởng khó xử nói.

– Nói gì tự cậu không biết nghĩ à? Nếu không được, cậu còn làm tham mưu trưởng gì nữa, ông đây lập tức xử cậu!

– Vâng vâng, tôi đi ngay đây.

Tham mưu trưởng không dám phản đối nữa, căng da đầu đang tính đi thì chợt nghe bên ngoài vệ binh thông báo:

– Báo cáo, đặc sứ phía Bắc đến!

Bên ngoài đi vào một quan quân trẻ tuổi, cười nói với Lưu Vinh:

– Lưu tỉnh trưởng, tôi đến chậm, mong anh chớ trách.

Người trong phòng hội nghị đa phần là thời tiền Thanh lăn lộn ở Quảng Tây, dĩ nhiên là biết được người tới là Cố Cảnh Hồng công tử Tiền Tổng Đốc phủ. Từng nghe nói anh ta hồi trước nã pháo vào phủ đệ của Khang Thành – Quảng Châu tướng quân, muốn chiếm lĩnh Quảng Châu, kết quả việc không thành, bản thân thì phải chạy trốn. Không ngờ giờ lại lộ diện, dùng thân phận đó để trở về.

Lưu Vinh nhìn anh ta chằm chằm, ngoài cười nhưng trong không cười, kéo khóe miệng:

– Cậu chính là đặc sứ? Nói đi, tổng thống có chỉ thị gì?

Quan tham mưu họ Lý vội đến bên gã, thì thầm:

– Đốc quân, dùng dân chúng làm lá chắn thịt ngăn cản Việt quân thực ra là biện pháp mà Cố đặc sứ kêu tôi làm cho anh đấy.

Lưu Vinh híp mắt lại, thần sắc hòa hoãn hơn, cho người khác lui xuống hết, chỉ còn lại mình và Cố Cảnh Hồng, mới nói:

– Cố công tử, tôi đang làm kế hoạch lớn, không có thời gian để chơi trò chơi cân não với các cậu. Tôi nghe lời Tổng thống đi đánh Nhiếp Tái Trầm, vừa ra người vừa xuất lực, thương vong nặng nề. Ông ta thì hay rồi, đòi tiền không trả tiền, còn cùng với Hồ Nam chơi trò hai mặt, hại tôi giờ tiến lui đều khó. Hiện tại cậu tới còn muốn làm gì?

Cố Cảnh Hồng mỉm cười nói:

– Hồ Nam lâm trận thay đổi, chính phủ phía Bắc cũng không ngờ tới. Anh yên tâm, ngày sau chúng tôi nhất định có câu trả lời thỏa đáng cho anh. Hiện tại tôi tới, là thay Tổng thống giao tiền cho anh.

– Bao nhiêu?

– Hai mươi vạn.

– Cái gì, chỉ hai mươi vạn thôi? – Lưu Vinh thất vọng cực độ, cười lạnh, – Các người coi bọn này là ăn mày đúng không? Giờ bên ngoài binh lính đang đòi trả tiền lương, ông đây còn tử thương nhiều người như vậy, các người chỉ mang hai mươi vạn đến, không đủ nhét kẽ răng đâu. Binh lính của Nhiếp Tái Trầm người nào cũng như lang như hổ, chỉ chờ nhào lên cắn xé thôi. Các người khiến bọn này đến nông nỗi này, lại còn muốn dùng hai mươi vạn để bảo bọn này đánh à? Nếu tiếp tục mất Quế Lâm, cùng lắm thì bọn này sẽ công bố sự thật cho phóng viên báo chí biết.

Nụ cười trên mặt Cố Cảnh Hồng biến mất, lạnh lùng nói:

– Anh dám! Nếu thật sự mất Quế Lâm cũng là bởi anh vô năng. Anh dám nói một câu không nên nói, chính là tự đào mồ chôn mình!

Sắc mặt Lưu Vinh khó coi vô cùng, nhất thời không nói được gì nữa.

– Phía Tổng thống cũng khó xử, chỗ nào cũng cần tiền, mong anh thông cảm. – Cố Cảnh Hồng hòa hoãn nói.

– Không phải tôi không thông cảm, giờ binh lính bên ngoài đang gây loạn, đòi phát tiền lương. Tôi cũng hết cách. Được, tôi nhận thua, không đánh nữa.

– Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu? – Cố Cảnh Hồng hỏi.

– Ít nhất một trăm vạn! Không phải một trăm vạn thì không được.

– Một trăm vạn đúng không? Tôi sẽ cấp cho anh.

Cố Cảnh Hồng đi ra cửa, nói với bên ngoài:

– Khiêng vào đi.

Hai binh lính khiêng một cái bao tải đi vào, đặt dưới đất.

– Tiền trong đó, tự anh xem đi.

Lưu Vinh nghi ngờ, bước tới cởi nút bao tải, mở ra, thấy bên trong là một người thanh niên bị ngất xỉu, mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, nhìn như là công tử nhà giàu.

– Đây là tiền à? Cậu chơi tôi? – Gã không kìm được cơn giận.

Cố Cảnh Hồng đi tới, buộc bao tải lại, nói:

– Công tử La gia phương Bắc. Nam Bạch Bắc La, hai đại cự phú, anh chưa từng gặp, nhưng cũng từng nghe rồi chứ?

– Công tử La gia? – Lưu Vinh ngạc nhiên, – Cậu bắt anh ta?

– Chính xác mà nói, là Lưu tỉnh trưởng đã bắt gã. Hơn nữa, tôi cũng đã lấy danh nghĩa của anh nói với La gia rồi, họ bằng lòng trả một trăm vạn, toàn bộ đang được huy động. Giữa trưa ngày mai tiền sẽ được vận chuyển đến đây. Đến lúc đó, anh cứ chờ lấy tiền thôi.

– Cái gì, cậu đổ cho tôi bắt? – Lưu Vinh vừa kinh hãi vừa tức giận, suýt nữa nhảy dựng lên.

Cố Cảnh Hồng nhìn gã chằm chằm:

– Giả người tốt cái gì? Anh không phải phái thổ phỉ đi Cổ thành bắt Bạch Thành Sơn à? Tôi bắt gã này giúp anh lẽ nào không tốt? Hiện tại tiền sắp tới tay, tự anh xem đi. Nếu anh không muốn, có thể thả người lập tức. Nhưng tôi cho anh hay, đánh trận tới tình cảnh này rồi, với sự hiểu biết của tôi về Nhiếp Tái Trầm, dù anh cho chịu từ bỏ, Nhiếp Tái Trầm chưa chắc đã chịu buông tha cho anh đâu.

Anh ta ngồi xuống, tự rót tách trà cho mình, thong thả uống.

– Tự anh xem mà làm đi.

Lưu Vinh mặt nóng lên, chỉ do dự một giây lập tức quyết định, cắn răng nói:

– Được, tôi nhận!

Tiếng ầm ĩ bên ngooài lại vang lên, một quân quân vội vã chạy vào.

– Đốc quân, không xong rồi, tham mưu trưởng nói họ không nghe, gây loạn kinh khủng hơn, nhất định đòi gặp mặt Đốc quân bằng được.

Lưu Vinh lập tức qua đó, đồng ý phát cho binh lính mỗi người hai đồng bạc, còn thừa còn thiếu thì ngày mai phát tiền, còn lấy đầu mình ra bảo đảm, bấy giờ binh lính mới ngừng biểu tình, lục tục xếp hàng, chờ được lĩnh tiền ngay tối nay.

Sự việc tạm thời lắng xuống, Lưu Vinh lau mồ hôi, trở lại phòng hội nghị, nhìn bao tải dưới đất, lại nhìn Cố Cảnh Hồng đang nhàn nhã uống trà, nói:

– Cố công tử, vừa rồi tôi đã lấy đầu ra đảm bảo, ngày mai nếu không có tiền, cậu đừng trách tôi không khách sáo.

Cố Cảnh Hồng buông chén trà.

– Câu này nên là tôi nói với anh mới đúng. Chờ tiền tới tay, tôi hy vọng anh đánh cho ra đánh, đừng để Tổng thống thất vọng.

Anh ta nhìn Lưu Vinh chằm chằm, gằn từng câu.

……

Rạng sáng, bộ phận tham mưu cùng với quan quân cao cấp đều đã giải tán đi nghỉ ngơi, Nhiếp Tái Trầm lại không buồn ngủ chút nào.

Một mình anh đứng trên mảnh đất trống bên ngooài doanh trại, ngắm nhìn bầu trời đêm đen nhánh nơi Quế quân đóng quân đối diện nơi xa, suy nghĩ hành động tiếp theo.

Trong hội nghị vừa rồi, người của bộ phận tham mưu đều mắng Lưu Vinh thủ đoạn bẩn thỉu ti tiện, nhưng ngoài mắng ra thì cũng không nghĩ ra được biện pháp gì cả.

Nhiếp Tái Trầm cũng không thể không thừa nhận, đối thủ ra chiêu này, tuy âm hiểm nhưng đích xác hữu hiệu, ngăn cản được bước tiến của anh.

Chiến tranh bình thường pháo đạn vô tình làm thương tổn đến người dân, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, hai toà huyện thành Lưỡng Phong Trại và Đa Tân Trại quân dân hỗn tạp, phần nhiều là dân chúng tay không tấc sắt, nếu mình hạ lệnh nã pháo, bất luận trận chiến này nguyên nhân ra sao, ai đúng ai sai, thì anh nhất định sẽ thành cái đích của dư luận cả nước.

Huống chi, anh cũng không phải hạng người làm được chuyện như này. Từ điểm này mà nói, thủ đoạn của đối phương rất hữu dụng.

HIện tại chỉ còn lại vấn đề, khi nào thì tấn công vào Đoàn Sơn Bảo.

Binh lính từ Quảng Châu đi một chặng đường dài tới biên cảnh, chưa kịp nghỉ ngơi đã vào đầu nhập chiến đấu, liên tục đánh đã nhiều ngày, đã thấy mỏi mệt rồi. Mà Đoàn Sơn Bảo chẳng những địa thế lợi thủ, Lưu Vinh cũng nhân cơ hội này mà xoay chuyển, ắt toàn lực ứng phó. Mà Quế quân càng không phải đám ô hợp, toàn thể trận địa đã sẵn sàng, đây sẽ là một trận ác chiến cho mà xem.

– Tư lệnh, có người xin gặp ạ!

Bỗng phía sau có tiếng bước chân, thị tòng quan đến thông báo.

– Là ai?

– Một người họ La? Nói là chú của công tử La Lâm Sĩ, còn nói Tư lệnh quen biết La công tử.

Nhiếp Tái Trầm hơi ngớ người, sau đó nói:

– Mời khách vào.

……….

Chú của La Lâm Sĩ tên là La Hán Khanh, tuổi trung niên, mặc tây trang giày da, tướng mạo khá giống La Lâm Sĩ, vừa nhìn thấy Nhiếp Tái Trầm lập tức dâng danh thiếp của mình lên.

Trên danh thiếp có ghi vài chức vị, Hội trưởng Thương hội Thượng Hải, Giám đốc bộ phận Cục đầu tư vận tải biển Thượng Hải, nhưng trong đó, chức vụ nổi bật nhất là Chủ nhiệm văn phòng Bộ trưởng Bộ công nghiệp chính phủ phía Bắc.

Nhiếp Tái Trầm nhìn thoáng qua danh thiếp, hỏi ông ta tìm mình có việc gì.

La Hán Khanh thần sắc nặng nề lo âu.

– Nhiếp Tư lệnh, cháu của tôi đã bị Lưu Vinh bắt đi, gã đòi một trăm vạn bạc trắng để chuộc, hạn ngày mai phải giao đến tay gã. Tôi đã gom đủ tiền, đã vận chuyển toàn bộ đến đây. Nhưng tôi sợ Lưu Vinh nói không giữ lời, ngày mai nếu nhận được tiền rồi lại nổi lòng tham, không thả cháu của tôi ra thì tôi cũng hết cách. Cháu của tôi rơi vào tay hạng người này, vô cùng nguy hiểm, tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành xin gặp cậu để nhờ vả mà thôi. Anh cả tôi là bạn cũ của lão Thái Sơn cha vợ anh, khẩn cầu Nhiếp Tư lệnh nể mặt mũi Bạch lão gia mà hãy ra tay tương trợ.

Nhiếp Tái Trầm không nén nổi kinh ngạc, không thể ngờ tay của Lưu Vinh lại dài đến thế, ngay cả La công tử mà cũng bắt cóc cho được.

Anh lại lần nữa xem danh thiếp.

– La tiên sinh, các anh có lẽ có lui tới với Tổng thống, chuyện như này tại sao không đi tìm Tổng thống hỗ trợ?

La Hán Khanh lộ vẻ giận giữ, hậm hực nói:

– Đừng nhắc tới nữa. Anh cả tôi đã đi gặp rồi. Ông ta nói vô cùng dễ nghe, nào là vô cùng tức giận, sẽ lập tức hỗ trợ ngay. Nhưng nhiều ngay qua, chỉ phái thư ký đến nói đôi lời, nói đối phương hiện giờ đang vô cùng bất mãn, điện báo không trả lời, nhất thời cũng khó cứu người, bảo chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Nhiếp Tái Trầm nghe xong thì trầm ngâm. La Hán Khanh thấy anh nhíu mày như đang suy xét cân nhắc, đợi một lúc thì không nén nổi sốt ruột, nói:

– Nhiếp Tư lệnh, cầu mong cậu giúp chúng tôi, chỉ cần ngày mai cháu tôi an toàn trở về, ân tình này, La gia chúng tôi suốt đời không quên.

Nhiếp Tái Trầm xua tay, lại trầm ngâm một hồi, cuối cùng như đã có quyết định, nói:

– Việc này tôi có thể giúp anh, nhưng tôi cũng có một chuyện mong được các anh giúp lại. Không biết anh có bằng lòng không.

– Mời Nhiếp Tư lệnh cứ nói, chỉ cần có thể làm được tôi sẽ sẵn lòng.

– Được, vậy tôi không khách sáo!

Nhiếp Tái Trầm nói kế hoạch của mình ra, sau đó nói:

– Tôi sẽ phái thủ hạ tốt nhất của tôi đồng hành cùng anh, dùng tính mạng bảo vệ anh và La công tử được an toàn.

La Hán Khanh hơi chần chừ, nhưng nghĩ nếu không đáp ứng, ngày mai mình đơn độc hành động, hạng người như Lưu Vinh chuyện gì cũng dám làm, rất có khả năng tiền thì mất mà người cũng không đưa về được.

–  Được, toàn bộ nghe theo Nhiếp Tư lệnh, tôi không thành vấn đề.

Nhiếp Tái Trầm gật đầu, lệnh cho thị tòng quan phái người đưa La Hán Khanh đi nghỉ ngơi, sau đó anh lại triệu tập bộ tham mưu cùng với quan quân cao cấp, mở hội nghị khẩn cấp ngay trong đêm.

Mọi người mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại thức dậy, mau chóng tụ tập đầy đủ ở phòng hội nghị, thấy Nhiếp Tái Trầm một mình ở Bộ chỉ huy, đứng trước bản đồ quân sự Lưỡng Quảng thì hỏi:

– Nhiếp Tư lệnh, đột ngột gọi chúng tôi tới là có chuyện gì vậy?

– Giữa trưa ngày mai tấn công Đoàn Bảo Sơn.

Nhiếp Tái Trầm xoay người lại nói, ánh mắt sáng ngời, lời nói chính là mệnh lệnh, mang theo khí thế khiến bất cứ ai cũng không thể nghi ngờ.

Quyết định này làm cho tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Bởi vì hội nghị hồi tối bước đầu là để binh lính nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày rồi mới tấn công mục tiêu, giờ anh lại đột ngột thay đổi kế sách nói như vậy.

Hoàn toàn xuất phát từ sự tin tưởng và phục tùng tuyệt đối với thủ trưởng, nhóm quan tham mưu không hỏi nhiều, lập tức tán thành.

Đến lúc này Nhiếp Tái Trầm mới kể lại chuyện đêm nay La Hán Khanh đến đã thúc đẩy anh đi đến một ý niệm tác chiến này.

Nhóm quan tham mưu nghe xong ánh mắt tỏa sáng, tất cả trở nên phấn chấn, phòng chỉ huy cũng theo đó mà bận rộn, thị tòng quan ra ra vào vào, rất mau, kế hoạch phương án tác chiến chi tiết đã được xây dựng nên, truyền đạt ra ngoài.

Nhiếp Tái Trầm cuối cùng hạ lệnh, toàn thể quan binh chuẩn bị tác chiến, trước bình minh 6 giờ từng người đến địa điểm chỉ định chờ đợi hiệu lệnh, đến lúc đó sẽ tấn công mục tiêu.

Việt quân mau chóng tập kết, trước khi xuất động còn xếp hàng chờ kiểm duyệt lần cuối.

Nhiếp Tái Trầm đi giữa quan tham mưu và thị tòng quan. Anh bảo mọi người dừng lại, mình thì đi tới trước mặt binh lính, chỉ nói một câu:

– Ngày mai tôi đưa mọi người đi chiến đấu. Vinh quang thắng lợi sẽ thuộc về Việt quân.

Lời anh nói mau chóng lan truyền khắp toàn doanh, binh lính nhiệt huyết sôi trào, mệt nhọc mấy ngày tác chiến cũng không cánh mà bay, nghe theo mệnh lệnh, xoay người tiến vào chiến trường.

Giữa trưa ngày hôm sau, trước thành lâu cao ngất của Đoàn Sơn Bảo, binh sĩ Quế quân phụ trách quan sát thấy trên con đường đối diện có một đội ngũ xe la đi tới, tổng cộng có mười mấy chiếc, nom như chở hàng hóa rất nặng, chậm rãi đi đến cổng thành thì gọi trưởng quan tới. Trưởng quan dùng kính viễn vọng quan sát một  lát, lộ vẻ vui mừng, sai người mau chóng đi thông báo cho Lưu Vinh biết.

Đoàn thương lữ này đi vào cổng thành, sau đó dừng lại, một người đàn ông trung niên mặc âu phục trên một chiếc xe ngựa nhảy xuống, hô to với bên trên:

– Tôi là La Hán Khanh. Hàng tới rồi, gọi Lưu Tỉnh trưởng các người ra nhận đi.

Lưu Vinh mau chóng phái phó quan và một đội binh lính từ trong đi ra, cười khà khà, miệng thì liên tục nói, đôi mắt thì quay tròn nhìn hàng hóa trên xe la.

La Hán Khanh đến bên xe nhấc một lớp cỏ lót bên trên lên, lại kêu tùy tùng dọn bao tải thóc ngụy trang đè trên cùng, ở dưới là nhiều bao tải nhỏ xếp chồng chất lên nhau, cởi một túi bao tải nhỏ ra để đối phương kiểm tra.

Trong bao tải nhỏ toàn bộ đều là đồng bạc trắng, dưới ánh nắng chiếu rọi phát ra ánh sáng lấp lánh.

– Mỗi túi một ngàn khối, tổng cộng một ngàn túi, một trăm vạn. Một đồng cũng không thiếu.

La Hán Khanh lạnh lùng nói.

Phó quan hai mắt tỏa sáng, nuốt ực nước miếng, tay cho vào trong bao tải lấy ra một đồng bạc, vẩy vẩy, thổi thôi, nghe âm thanh xong, lại tiếp tục kiểm tra mấy túi khác trên xe. Kiểm tra xong thì lại đi ra phía sau xe la để xem.

La Hán Khanh chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Phó quan kiểm tra xong rồi, xác định trên mười mấy xe la toàn bộ đều là đồng bạc, lúc này mới yên tâm, xoa xoa mồ hôi trên trán bởi vì lần đầu tiên được nhìn thấy quá nhiều tiền mà kích động toát mồ hôi, trở lại trước mặt La Hán Khanh, cười nói:

– Vất vả rồi, có thể đi vào rồi.

Nói xong, gọi người dọn hạt thóc đi, đánh xe đi vào.

– Khoan đã. – La Hán Khanh ngăn lại.

Phó quan quay đầu lại.

– Tôi còn chưa nhìn thấy cháu tôi. Mang nó đến đây, tôi muốn tận mắt thấy nó bình an thì tiền mới được lấy.

Đối phương tuy xảo trá, cũng là nhân vật có uy tính danh dự trong thương giới, phó quan cũng không dám làm quá mà đắc tội, lòng thầm mắng nhiều chuyện, ngoài miệng đồng ý, bảo người đi vào thông báo.

Lưu Vinh đang chờ ở bên trong, so với Cố Cảnh Hông nom rất nhàn nhã bình thản, tâm trạng của gã nôn nóng thấp thỏm, vừa rồi nghe nói La gia đã gom đủ tiền vận chuyển đến rồi thì mới thở hắt ra, nhưng bản thân cũng không dám lộ mặt mà cho phó quan ra mặt. Giờ lại nghe La Hán Khanh muốn nhìn thấy người liền mắng lên:

– Đúng là dong dài, lát cũng bắt luôn cả gã đi, tiền tới càng dễ hơn. Biết thế đòi hai trăm vạn cho rồi.

Cố Cảnh Hồng đặt mạnh tách trà trong tay xuống, lạnh lùng nói:

– Lưu Tỉnh trưởng, tôi cảnh cáo anh hãy làm theo thỏa thuận lúc trước, tiền tới tay thì thả người, sau đó đánh cho ra trò cho tôi, mợ nó đừng có mà nhiều chuyện, cẩn thận đến lúc đó tiền cũng mất mà mạng cũng mất đấy.

Lưu Vinh lòng tham vừa nổi lên lại bị Cố Cảnh Hồng dọa một câu thì cười xòa:

– Được được, Cố công tử, cậu mang tiền ra cứu mạng tôi, tôi nghe cậu. Không nhiều lời nữa, cho người mang thằng nhãi này ra ngoài đi.

Ra tới cửa, gã đưa lưng về phía Cố Cảnh Hồng, cao giọng sai người đưa công tử La gia ra ngoài, nhưng lại âm thầm đánh mắt cho một thủ hạ.

Dù sao mình lúc này cũng đã đắc tội tất cả mọi người, chân không không sợ đi giày, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, phải kiếm đủ một số thì mới đủ được.

Thủ hạ là tâm phúc đi theo gã nhiều năm, một ánh mắt lập tức hiểu ý gã, biết là ám chỉ nhận được tiền rồi thì lại bắt người về, gật gật đầu, bước nhanh ra ngoài.

Đáng thương cho La Lâm Sĩ, lẽ là ra công tử phú quý hào môn, giờ ngay cả kính mắt cũng vỡ, miệng bị nhét giẻ, tay bị trói, vô cùng thảm hại, bị người ta đẩy đi ra ngoài, đi đến cổng thành, từ xa thấy chú mình tới thì vô cùng kích động, muốn chạy nhưng lại vấp ngã ra đất.

La Hán Khanh muốn đỡ cháu nhưng lại bị gã phó quan kia cản lại, cười nói:

– La lão gia đừng nóng vội chứ, anh muốn nhìn cháu anh, giờ người đến rồi đúng không. Chúng ta hãy đưa hàng vào trước rồi nói sau.

La Hán Khanh nhìn binh lính cầm súng bên cạnh mình, nén giận, quay đầu lại ra lệnh cho thủ hạ đẩy xe la đi vào.

Mười mấy chiếc xe la chứa đầy đồng bạc chậm rì rĩ tiến vào thành, thu hút vô số ánh mắt của quân coi giữ Quế quân phụ cận. Chiếc xe la đi hàng cuối cùng có lẽ là quá nặng, trục xe đột ngột bị gãy, thân xe nghiêng sang một bên, bao tải chất như ngọn núi nhỏ trên xe bị lật úp xuống, rất nhiều túi tiền bị văng ra ngoài, rầm một cái, vô số đồng bạc rơi xuống đất phát ra tiếng tinh tang, nhiều đồng bạc như khuyên tròn lăn tròn dưới đất, dưới ánh mắt trời sáng chói lóa cả mắt.

Binh lính Quế quân bị cảnh tượng này hấp dẫn, tất cả mọi người xoay đầu, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm.

– Tiền đến rồi. Đây là quân lương mà bên trên thiếu chúng ta đấy.

Đột ngột không biết là ai hô to. Một binh lính buông súng trong tay xuống, nhanh chân vọt tới, ngã lăn ra đất, vốc lấy đồng bạc nhét vào túi áo mình.

Ngay tức thì những người khác cũng ùa theo, phía sau tiếp phía trước tranh nhau cướp đồng bạc dưới đất, chỉ sợ mình chậm chân sẽ giành được ít hơn người khác.

Người giành giật tiền càng lúc càng nhiều, giành nhau dưới đất xong, bắt đầu giành cướp bao tải, chiếc xe phía sau đã bị tranh cướp sạch, lại chạy tới xe phía trước, đến cuối cùng, ngay cả binh linh phụ trách canh giữ cổng thành cũng chạy tới.

Tất cả mọi người hai mắt đỏ ngầu, như những kẻ điên loạn đẩy nhau, giành giật nhau, vô số đôi tay cầm đồng bạc, rất nhiều người còn đánh nhau, loạn như nồi cháo.

– Dừng tay! Tất cả dừng tay cho tôi…

Phó quan thấy tình cảnh mất khống chế thì hoảng loạn, kêu gào binh lính dừng tay nhưng không một ai nghe anh ta cả.

– Mau, đi ngăn họ lại cho tôi.

Anh ta quay đầu lại, ra lệnh người của mình đi lên. Những người đó hai mắt đã đăm đăm lộ vẻ thèm thuồng, lao lên, nhưng không phải ngăn lại, mà là gia nhập đội ngũ giành giật tiền.

Phó quan mặt vàng như đất, biết là đã mất khống chế rồi, đang muốn đi tìm Lưu Vinh để bẩm báo, quay đầu lại thấy phía sau càng nhiều binh lính đang xông về bên này, trong tình thế cấp bách rút súng ra chĩa lên trời bắn mấy phát, ra sức gào to:

– Còn dám giật tiền, bắn chết hết…

Tiếng súng vang lên, binh lính Quế quân khựng lại, nhưng chỉ một giây, binh lính phía sau đuổi tới phát hiện mình tới chậm, tiền dưới đất đã chẳng còn bao nhiêu thì đỏ mắt chửi ầm lên:

– Mợ nó.

Rồi đá phó quan ngã lăn ra đất, toàn bộ dẫm lên người anh ta, nhào tới.

– Dừng…dừng tay…

Phó quan bị binh lĩnh giẫm lên người hai mắt trợn lên, giãy giụa muốn bò dậy, đột ngột thấy một đồng bạc xoay tròn lăn tới trước mặt mình thì bắt lấy, nhìn trái phải, đang định đút vào túi áo thì đúng lúc này, trên đỉnh đầu có tiếng ù ù từ xa đến gần, đạn pháo lướt qua tường thành, rơi vào bên cạnh một chiếc xe la phía sau cổng thành.

Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số đồng bạc bị nổ bay, biến thành từng mảnh kim loạn méo mó nóng bỏng, lại từ trên không trung rơi xuống đỉnh đầu binh lính Quế quân, giống như cơn mưa bạc nóng rực, một số binh lính đang giành cướp tiền ở ngay gần đó bị đạn pháo bắn trúng, người bị thương ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ.

“Rầm rầm”.

Gần như ngay thời khắc đó, lại có một quả đạn pháo bay tới, lần này đụng phải bức tường thành, một nửa vọng lâu bị sụp đổ.

– Nguy rồi… Việt quân đánh tới rồi…

Phụ cận cổng thành của Đoàn Sơn Bảo đột ngột vang lên tiếng hô hoán.

……

Đêm qua La Hán Khanh mang tới một tin tức ngoài ý muốn, làm Nhiếp Tái Trầm được dẫn dắt, quyết định lợi dụng cơ hội này tốc chiến tốc thắng.

Dựa theo kế hoạch, khi phụ cận cổng thành đang hỗn loạn, thủ hạ của anh với thân phận là tùy tùng La Hán Khanh sẽ mau chóng đưa hai chú cháu họ đi, tránh bị ảnh hưởng do lửa đạn sắp nã vào thành.

Tường thành mau chóng bị sụp đổ, cổng thành bị phá. Binh lính Việt quân trước hừng đông đã mai phục sẵn nhảy vào thành, tiếng súng dày đặc vang dội, những binh lính Quế quân vẫn còn chưa hoàn hồn trong cuộc chiến giành giật tiền đã không thể nào ngăn cản được nữa. Có kẻ ôm tiền mải lo chạy trốn, có kẻ chẳng tìm thấy súng của mình đâu, số còn lại như ruồi nhặng không đầu, phụ cận cổng thành đã bị quét ngã. Lưu Vinh nghe tin chạy tới, tổ chức bộ hạ còn lại ra sức chống cự,  nhưng bởi không còn sĩ khí, gắng gượng chống đỡ một hồi, cuối cùng là lúc đánh giáp lá cà, Quế quân càng đại bại.

Chỉ mất nửa ngày, trước khi trời tối trận chiến đấu liền kết thúc. Biên chế hai quân của Quế quân đã hoàn toàn bốc hơi, ngoài tử thương và nhân loạn chạy tứ tán ra thì phần lớn chủ lực của Quế quân đã bị tước vũ khí đầu hàng, Lưu Vinh được một đội thân tín bảo vệ chạy về hướng Quế Lâm, trốn tới Dương Sóc, được biết Quế Lâm đã bị  một đội Việt quân khác đánh hạ rồi, không còn đường để đi, cũng chẳng quan tâm vợ con già trẻ còn ở trong thành mà hốt hoảng chuyển hướng, chạy về phía bắc.

Thế hệ tặc vương từng oai phong một cõi lại như chó nhà có tang như vậy. Sau khi chạy về phía Bắc, cũng liên tiếp muốn ngóc đầu trở lại, nhưng bởi thời cuộc rung chuyển nhân vật xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Lưỡng Quảng trước sau vững như bàn thạch, gã không có cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa, từ đó về sau chỉ có thể đưa một đám vợ con thê thiếp rời xa quê nhà, vài năm sau đám vợ nhỏ bỏ gã, gã cũng bệnh chết tha thương – Đây là chuyện của sau này.

Chiến đấu kết thúc, Việt quân chiếm lĩnh Đoàn Sơn Bảo, binh lính cũng dọn sạch chiến trường.

La Hán Khanh mang theo cháu trai La Lâm Sĩ sống sót sau tai nạn đi tới cảm tạ Nhiếp Tái Trầm liên tục.

Nhiếp Tái Trầm chỉ vào mấy chiếc xe la bên đường đang được binh lính cầm súng áp tải:

– Đây là số đã thu lại được từ chỗ tù binh, tổng số có lẽ chỉ còn chừng một nửa thôi. Còn lại hoặc là đã bị tổn hại hoặc là đã không biết rơi đi đâu rồi. Anh mang về đi.

La Hán Khanh vốn không trông cậy vào việc tiền chuộc lấy lại được về toàn bộ, một trăm vạn đích xác con số không nhỏ, nhưng cũng coi như bỏ tiền tiêu tai. Thấy cuối cùng lại thu về được một nửa cũng là điều ngoài ý muốn, vô cùng vui mừng, dĩ nhiên cũng muốn cảm ơn Nhiếp Tái Trầm, nguyện quyên số tiền đó làm quân phí cho Việt quân.

Nhiếp Tái Trầm nói:

– La tiên sinh đã giúp tôi một chuyện lớn, ý tốt tôi xin nhận, nhưng tiền thì không thể nhận. Các anh tối nay cứ ở lại đây một đêm, sáng mai tôi sẽ cho người đưa các người về.

La Hán khanh vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn.

La Lâm Sĩ đứng một bên, tuy dáng vẻ rất thảm hại nhưng tinh thần có vẻ đã khôi phục lại một chút, nhìn thấy Nhiếp Tái Trầm nói chuyện với chú mình, chần chừ một lúc, cuối cùng lên tiếng:

– Nhiếp Tư lệnh, lần này cám ơn anh…

Giọng anh ta càng lúc càng thấp đi, cuối cùng thì ngập ngừng, thần sắc đầy hổ thẹn.

Nhiếp Tái Trầm nói:

– Đừng khách sáo. La công tử là bạn của vợ tôi, việc nên làm mà.

La Lâm Sĩ cúi đầu không nói gì.

Nhiếp Tái Trầm gọi Tòng thị quan đưa chú cháu La gia đi nghỉ ngơi, anh thì quay về Bộ chỉ huy.

Nhóm tham mưu báo cáo với anh tình huống tiến triển mới nhất của Lưỡng Phong trại và Đa Tân trại, cũng nói dân chúng bị nhốt trong thành đã được phóng thích toàn bộ, quân đội cũng đã tiếp quản địa phương. Giờ việc kế tiếp phải làm là quét sạch thế lực chiếm cứ còn lại trong cảnh nội Quảng Tây.

Nhiếp Tái Trầm cho người lập ra phương án tỉ mỉ cặn kẽ.

– Đã lập ra được kế hoạch bước đầu rồi, anh xem đi ạ. – Tham mưu trưởng đưa cho anh xem.

– Hành động mau lẹ quá. – Nhiếp Tái Trầm khá bất ngờ, khen một câu.

– Cảm ơn anh đã khen. Diệu kế của anh, lúc mang các anh em đi đánh giặc tôi đã biết là ổn rồi, hậu phương rảnh rỗi nên tranh thủ lập ra luôn.

Tham mưu trưởng có chút hoan hỉ tự hào.

Nhiếp Tái Trầm cười nhận lấy xem, một tòng thị quan đến, báo cáo có bắt được một người.

– Báo cáo tư lệnh, vừa rồi doanh trưởng Doanh 3 của sư đoàn 1 tới báo, nói là thủ hạ của anh ta lúc truy kích đào binh Quế quân đuổi tới cung thành, ngay ở bên đò Bằng Giang bắt gặp một người, mặc dân phục, chân lại đi quân ủng, vô cùng khả nghi nên đã bắt giữ tại chỗ. Sau đó có người nhận ra, đó là Cố Cảnh Hồng công tử của tiền Tổng đốc phủ. Giờ người đã bị áp tải đến, xử lý thế nào xin chỉ thị của anh ạ.

Tham mưu của Lưu Vinh đã cung khai phía bắc có phái đặc sứ đến, chỉ đạo Lưu Vinh tác chiến, dùng kế lá chắn thịt và bắt cóc La công tử đều do một tay gã đặc sứ này đưa ra. Người này chính là Cố Cảnh Hồng.

Nhiếp Tái Trầm hơi trầm ngâm, buông tài liệu xuống, đứng lên.

– Tôi đi xem thế nào.

……

Cố Cảnh Hồng mặc một quần áo dân thường rách nát, tay bị trói, nhưng vẫn không mất đi phong độ vốn có. Lúc Nhiếp Tái Trầm đến, anh ta đang bị mấy binh lính áp giải đến bãi đất hoang ngoài thành, chợt thấy Nhiếp Tái Trầm cưỡi ngựa ở đối diện đi đến thì chậm rãi ngẩng lên, thần sắc kiêu ngạo, mặc binh lính quát thế nào vẫn không nhúc nhích, như mọc rễ tại chỗ.

Nhiếp Tái Trầm xoay người xuống ngựa, đi đến gần, bảo binh lính lui xuống.

Cố Cảnh Hồng nhìn chằm chằm Nhiếp Tái Trầm nói:

– Anh tới là để cười nhạo tôi đúng không? Nếu đã vậy thì làm anh thất vọng rồi.

Nói xong, anh ta nhắm mắt lại, thân thể thẳng tắp, dáng vẻ kiên định không hề sợ hãi.

Nhiếp Tái Trầm nhìn anh ta một lát.

– Cố Công tử, có chuyện này tôi vẫn không hiểu, nếu anh không ngại có thể nói cho tôi biết được không. Anh thân là công tử của Tiền Tổng đốc, lúc trước đi du học là mang nguyện vọng gì?

Cố Cảnh Hồng không đáp lời.

Nhiếp Tái Trầm tiếp tục nói:

– Đi nước ngoài du học là cầu tri thức mới, ham học hỏi, ban đầu bị người Trung Quốc coi đó là con đường nguy hiểm khó khăn. Khi lứa trẻ tuổi đầu tiên được gửi đi du học vào bốn mươi năm trước, còn từng ký khế ước sinh tử, họ ra nước ngoài, đầy ngây ngô mù mịt. Giờ khác nhau rất lớn. Theo tôi được thấy, thanh niên nguyện ra nước ngoài du học, bất kể là thân phận sang hèn quý tiện ra sao, mười thì có tám chín đều mang một lòng nhiệt huyết. Học văn, là muốn mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức mới, cứu nước cứu dân. Học khoa học kỹ thuật, chẳng hạn như Cố công tử đây, là thúc đẩy công nghiệp trẻ hóa đất nước. Tôi nghe nói Cố công tử anh lúc trước học chính trị phải không? Xem việc làm hôm nay của anh, không biết lúc anh học chính trị, mục đích là gì?

Cố Cảnh Hồng rốt cuộc mở mắt, hừ một tiếng:

– Nhiếp Tái Trầm, tôi hiểu ngụ ý của anh. Anh cho rằng trước kia tôi chưa từng tiếp xúc người Tân đảng ư? Lý tưởng phù hoa, quá không thực tế. Tôi đã sớm nhìn thấu rồi, xã hội Trung Quốc này giống như chum tương, thói quen khó sửa, không thuốc nào chữa được. Gì mà chủ nghĩa cùng lý tưởng, tất cả chỉ là lời nói suông, là công cụ tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Lúc này nếu không phải gã Lưu Vinh vô dụng, anh không thể thắng nhẹ nhàng như vậy được đâu. Trời muốn tôi vong tôi nhận thua, nhưng thua là bởi trời, không phải thua Nhiếp Tái Trầm anh. Giờ rơi vào tay anh, anh muốn giết cứ giết, tôi cần gì phải chịu anh nhục mạ mà cầu xin anh tha cho chứ?

Nhiếp Tái Trầm nói:

– Vận mệnh quốc gia sinh trong khe hẹp đầy gian nan thử thách, đích xác là bất hạnh của chúng ta. Nhưng thời đại rung chuyển gió nổi mây phun, làm sao chắc đó không phải niết bàn phượng hoàng. Con người sống ở hậu thế, dĩ nhiên là có dục vọng cá nhân, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng sở dĩ con người làm người, chính là vì ngoài dục vọng cá nhân còn biết khắc chế cùng với trách nhiệm. Tôi thời niên thiếu thích nhất là đọc sách, là thể loại Tự Do Trai chủ nhân của Lương tiên sinh, bài văn thích nhất là bài viết trên một tờ báo tuổi trẻ Trung Quốc của ông ấy vào nhiều năm trước, đến giờ tôi vẫn thuộc làu làu. Lương tiên sinh nói, có một Trung Quốc non trẻ trong tâm khảm tôi, và trách nhiệm của những người trẻ tuổi Trung Quốc là tạo nên một Trung Quốc tươi trẻ trong tương lai. Ai có trí nấy, nhưng dù không thể đỉnh thiên lập địa thì cũng không thẹn với trái tim ban sơ.

– Tôi sẽ không giết anh. Chờ người phía Bắc tới, anh đi về cùng họ đi. Sau này tự giải quyết cho tốt, từng để rơi vào trong tay tôi nữa.

Nhiếp Tái Trầm lệnh cho binh lính đưa anh ta đi hội quán, mình thì lên ngựa, lúc định đi thì chợt nhớ tới gì đó, lại quay đầu lại nói:

– Ban đầu khi tôi mới lên làm Tiêu thống, anh từng đưa tới một món quà cho tôi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, vật nên châu về hợp phố, ngày khác tôi sẽ cho người trả lại cho anh.

Cố Cảnh Hồng nhìn bóng dáng cưỡi ngựa kia đi mất, khựng lại một lát, chợt nghiến răng, cao giọng lên:

– Lưu Vinh sai người đi Cổ Thành, Bạch Thành Sơn có lẽ có nguy hiểm.

– Là tôi nể giao tình Cố gia chúng tôi và Bạch lão gia mới nhắc nhở anh.

Nói xong, anh ta bổ sung một câu.

Nhiếp Tái Trầm dừng ngựa lại, quay đầu lại nhìn anh ta, rồi lại quay đi, thúc ngựa một cái, phóng ngựa như bay.

Trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm quan tham mưu và thị tòng quan, anh chạy vào Bộ chỉ huy lâm thời, lập tức sai người phát điện hỏa tốc về Bộ Tư lệnh Quảng Châu.

Chờ đợi sốt ruột tầm hai mươi phút, nhân viên điện tín mới nhận được điện gửi trở lại mau chóng dịch ra, đứng lên đang định đọc thì bị Nhiếp Tái Trầm giật lấy.

Điện trả lời nói, mười ngày trước, Bộ tư lệnh nhận được cấp báo của Bạch công tử, nói lúc anh ta đi Cổ Thành, trên đường có phát hiện một đám phỉ binh, nghi là muốn tấn công Cổ thành, lập tức thông báo trở lại. Bộ Tư lệnh phái một đội quân từ Quảng Châu đến đó, đến nơi mới phát hiện Tuần Phòng doanh của Cổ Thành đã giải quyết được đám phỉ binh kia rồi. Bạch lão gia và phu nhân bình yên vô sự, giờ còn ở Cổ thành.

Nhiếp Tái Trầm cầm điện báo, xem lại lần nữa mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi vừa rồi túa ra, đi ra ngoài, nói với tham mưu vẫn còn đang chưa hiểu gì chờ ở bên ngoài:

– Việc còn lại giao cho các anh, duy trì thông tin liên lạc. Tôi có việc gấp, cần trở về ngay.

Nói xong, anh bỏ mặc mọi người, mau chóng ra khỏi phòng chỉ huy.

Màn đêm buông xuống anh đã trên đường trở về, cả chặng đường vội vã, tới hoàng hôn của ngày thứ ba cuối cùng cũng tới Cổ thành.

Bên ngoài tòa thành cổ kính, nắng chiều như xưa. Cổng thành sắp đóng, mấy dân huyện đang gánh hàng vội vã đi vào thành về nhà, bỗng nghe phía sau có tiếng ngựa phi, quay đầu lại, nhìn thấy một đội quan binh cưỡi ngựa, tất cả đều dừng ở bên đường để xem, khi đoàn người kia đến gần, có người tinh tường nhận ra, reo lên:

– Ô, kia chẳng phải con rể của Bạch lão gia à? Họ…Họ ….là gì nhỉ? Hình như là quan lớn bên Quảng Châu thì phải.

– Họ Nhiếp! Là tới đón Bạch tiểu thư đấy. Hai ngày trước tôi thấy Bạch tiểu thư ở đây với Bạch lão gia.

– Chẳng trách. À đúng rồi, mấy hôm trước chỗ chúng ta có thổ phỉ, sao không thấy cậu ta nhỉ?

– Có việc gì vậy?

– Là chuyện lớn, cũng không thể không có mặt chứ! Ôi cậu con rể này…

Người nọ tặc lưỡi lắc đầu, cảm thấy tiếc thay cho Bạch lão gia. Thấy đoàn đội kia sắp tới gần, sợ bị nghe thấy vội sửa miệng:

– …Nhắc đến thổ phỉ, ngày đó tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Hôm ấy tôi thấy khó chịu trong người, ăn xong rồi thì đi nằm nghỉ. Lúc tôi thức dậy, bà vợ nhà tôi nói ngoài thành có thổ phỉ, thế mà tôi lại chẳng biết chút gì. Bà vợ nghĩ tôi ngủ rồi, nên chẳng đánh thức tôi dậy…

Tin tức ở Cổ Thành không nhạy, Lưỡng Quảng đánh xong rồi mà dân nơi đây vẫn không biết gì cả, xì xào trách con rể của Bạch lão gia bất hiếu, rồi lại kéo câu chuyện từ con rể Bạch lão gia sang đám thổ phỉ nhiễu loạn.

Nhiếp Tái Trầm phóng ngựa vút qua dân huyện, chạy tới trước cổng nhà cũ Bạch gia, lão Từ đi ra, đang chuẩn bị thắp đèn lồng sáng lên, bỗng thấy Nhiếp Tái Trầm cưỡi ngựa tới thì mừng rỡ, chạy xuống bậc thang để đón.

– Cậu Nhiếp, cậu đến rồi à?

– Lão gia và tiểu thư còn đang câu cá ở hậu viện, câu cả trưa rồi đó.

Không đợi Nhiếp Tái Trầm hỏi, lão Từ nói tiếp, sau đó nhận cương ngựa từ tay anh.

Nhiếp Tái Trầm bước lên bậc thang, đi qua con sư tử đá được người ta sờ đến đầu trơn bóng đi vào cổng lớn, đi qua tiền đường, cuối cùng tới hồ nước mà thường ngày Bạch Thành Sơn vẫn hay câu cá, nhìn một cái là thấy cha vợ và cô ấy.

Cô hôm nay mặc chiếc váy dài tinh tế, ngồi trên ghế nhỏ ngay bên cạnh ông cụ, tay chống cằm, miệng nói:

– Cha ơi, sao chả có con cá nào cắn câu thế? Con sốt ruột lắm rồi. Cha câu cả một buổi trưa rồi đấy. Có phải cha không biết câu không? Để con đi, con câu cho.

Cô vươn tay ra muốn cướp cần câu từ tay ông cụ.

– Đừng ồn ào. Con ở bên cạnh cha, cá bị con làm cho chạy hết rồi còn đâu.

– Cắn rồi cắn rồi.

Bạch Thành Sơn nhấc cần câu lên, móc lên một con cá trích dài mập.

Bạch Cẩm Tú sung sướng nhảy lên, muốn với lấy con cá, vô tình ngoảnh mặt lại, không ngờ thấy anh đang đứng trên con đường nhỏ nhìn mình, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi thì sững sốt, nói:

– Nhiếp Tái Trầm, anh đã về rồi!

Cuối cùng lại được nghe cô gọi cả tên và họ của anh rồi.

Nhiếp Tái Trầm thấy ngực nóng lên:

– Tú Tú…

– Còn đứng đó làm gì, lại đây.

Cô chỉ chỉ vào con cá vừa câu được đã được thả trong thùng cá đặt bên chân:

– Giúp em cầm đi. Tối nay em làm món cá trích cho anh ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook