Quyến Luyến Phù Thành

Chương 7

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Nhiếp Tái Trầm đi vào thư phòng Bạch gia, một ông cụ mặc áo ngắn bên trong áo khoác dài bên ngoài ngồi ở ghế Thái Sư, đầu tóc hoa râm, ánh mắt vô cùng có tinh thần, biết là Bạch Thành Sơn thì vội tiến lên chào hỏi.

Bạch Thành Sơn đánh giá sơ qua cậu thanh niên trước mặt này. Vóc dáng đĩnh đạc hiên ngang, có lẽ là để tiện hành động mà thường mặc thường phục sắc than chì xà cạp, tuy rất cũ, nhưng vô cùng sạch sẽ. Chào hỏi mình xong thì đứng thẳng tắp, không kiêu ngạo, rất đúng mực, từ độ tuổi này mà trầm ổn hiếm thấy, trong lòng vô cùng tán thưởng, mỉm cười bảo anh ngồi xuống.

Nhiếp Tái Trầm biết Bạch Thành Sơn tìm mình không phải là nói chuyện phiếm, cũng không thoái thác, nói cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế đặt gần nhất.

Lập tức có hạ nhân đi vào châm trà.

Bạch Thành Sơn hỏi anh tình hình trên đường đi hôm nay trước, Nhiếp Tái Trâm tim nhảy dựng lên, nhưng không biểu lộ ra mặt, trả lời vô cùng trôi chảy.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tiểu thư Bạch gia tuy lúc ấy nom vô cùng giận giữ, nhưng nghĩ về nhà cũng sẽ không nói lại với ai. Xem thái độ của Bạch Thành Sơn, không giống là hỏi tội việc này.

Bạch Thành Sơn vô cùng tin tưởng câu trả lời của anh, cười nói:

– Nhiếp đại nhân, con gái của tôi từ nhỏ được tôi quá nuông chiều, tính tình hơi kiêu ngạo, cũng may có dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn tôi cũng không dám lơ là. Nhưng con người ta không ai hoàn mỹ, nếu trên đường có gây ra điều gì thì mong cậu bỏ quá cho. Hôm nay nó bình an về nhà được đều là công lao của cậu. Mấy năm nay tôi cũng không được gặp con, vừa rồi chỉ mải lo nói chuyện với con gái mà chưa kịp thu xếp chỗ ăn nghỉ của cậu, lễ nghĩa không chu toàn, mong cậu Nhiếp thông cảm.

Là một người cha nhắc tới con gái trước mặt người ngoài, nghe như là trách móc, nhưng thực ra lại là tự hào và vô cùng yêu thương.

Nhiếp Tái Trầm đã cố gắng đè nén không được nghĩ đến đủ loại chuyện xảy ra khi gặp tiểu thư Bạch gia, ngay cả chuyện hôm nay cũng là ngoài ý muốn, càng nên đồng ý với cô ấy mau chóng quên chuyện này đi. Hơi ngập ngừng, đứng lên nói:

– Bạch tiểu thư tính tình rất tốt, tài hoa xuất sắc. Có thể làm việc cho Bạch lão gia, Tái Trầm cầu mà không được. Bạch lão gia đức cao vọng trọng, cháu chỉ là một tiểu bối vô danh, mong Bạch lão gia cứ gọi thẳng tên cháu là được ạ.

Anh cũng không biết nên mở lời khen tiểu thư Bạch gia với Bạch Thành Sơn như nào cho phải, chợt nhớ đến mấy câu ngày cao Cao Xuân Phát có nói thì lập tức mượn dùng luôn.

Bạch Thành Sơn bật cười, vuốt vuốt chòm râu, có vẻ rất vui. Ra hiệu bảo anh ngồi xuống, nói:

– Tôi cậy già lên mặt, không khách sáo, gọi cậu là Tái Trầm vậy.

Nhiếp Tái Trầm ngồi trở lại.

Vừa hàn huyên, đồng thời cũng quan sát người ta xong, tiếp theo Bạch Thành Sơn bắt đầu đi vào chủ đề chính.

– Tái Trầm, tôi nghe con trai tôi nói, cậu năm đó là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của Giảng Võ Đường, giỏi quân giới. Không biết cậu có hiểu biết như nào với trang bị vũ khí hiện nay không?

– Có biết vài thứ ạ.

– Nếu tôi muốn mua một lô trang bị nhập từ người nước ngoài, cậu có thể kiểm định giúp tôi được không?

Nhiếp Tái Trầm nghiêm túc nhìn ông.

Bạch Thành Sơn giải thích ngọn nguồn.

Sự việc là như này, Cổ Thành có Tuần Phòng Doanh chừng một ngàn người, dĩ nhiên, là quân đội cũ hiệu phục của ngày trước giữ lại, vẫn còn cầm đao thương súng etpigon, năm ngoái thật sự không có hướng phát triển tiếp, đáng lẽ bị xóa sổ rồi, nhưng bị Bạch Thành Sơn ngăn cản, tiếp tục xuất tiền cho triều đình để duy trì.

Ông giúp đỡ Tân Quân, phần nhiều vẫn là xuất phát từ nhân tình với Tướng Quân phủ. Mà nuôi dưỡng đội quân cũ này lại tự có suy nghĩ khác của bản thân.

Cổ Thành so với Quảng Châu phủ thì hẻo lánh hơn, nhưng nơi biên cảnh Lưỡng Quảng, bất cứ thứ gì qua lại đều phải đi qua một trong hai chỗ đó. Tình thế khiến người ta không an tâm, nhỡ đâu có chuyện lớn xảy ra, nơi này có một đội quân làm việc cho mình, bất kể là đối với Cổ Thành hay đối với Bạch gia mà nói đều là một sự đảm bảo. Cho nên Bạch Thành Sơn chuẩn bị mua vào một lô vũ khí tân tiến nhất trang bị cho Tuần Phòng doanh, đổi đao thương cổ lỗ sĩ thành súng đạn tân tiến. Ông có giao dịch làm ăn với một đại diện văn phòng làm việc Ngân hàng Quảng Châu Hoa Kỳ, vị đại diện kia giới thiệu một thương nhân Mỹ. Thương nhân Mỹ kia biết người mua là Bạch Thành Sơn thì sẵn lòng đích thân tới đây để đàm phán.

– Ngày hẹn là ngày mai sẽ mang hàng mẫu đến đấy. Vị đại diện kia hứa hẹn với tôi, nói thương nhân Mỹ này vô cùng đáng tin cậy, nhưng bên mình không có người hiểu công việc, tôi không  thể nào yên tâm được. Tiền thì đơn giản, cái tôi cần là hàng hóa. Về phương diện này tôi không thạo, thủ hạ cũng không ai hiểu, người của Tuần Phòng doanh thì không cần phải nói, muốn một mượn người lành nghề từ bộ phận Hậu cần nha môn lục quân Quảng Châu, nhưng theo tôi được biết, người của bộ phận Hậu cần đối với giá trị trường và trang bị nước ngoài cũng không quá rành rẽ.

Ông nhìn Nhiếp Tái Trầm, trong mắt ánh lên tia hy vọng.

– Cũng thật may, vừa hay hôm nay cậu tới đây, cho nên tôi mạo muội mở miệng. Không biết có thể giúp tôi được không?

Nhiếp Tái Trầm do dự một chút, gật đầu nói:

– Cháu sẽ cố hết sức.

Bạch Thành Sơn thấy anh đồng ý thì yên tâm rồi.

– Vậy phiền cậu rồi.

Ông đưa mắt nhìn ra ngooài cửa sổ:

– Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé.

Lần này làm tài xế hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, với Nhiếp Tái Trầm, chỉ muốn mau chóng xong việc rồi trở về sớm, cũng không muốn có kết giao gì với Bạch gia.

Trước mắt anh lập tức hiện lên đôi mắt đen lanh lợi đầy khinh thường nhìn mình kia, dĩ nhiên không muốn tiếp cận để càng bị người ta khinh ghét, lập tức lấy lý do không tiện làm phiền người nhà gặp nhau hàn huyên mà uyển chuyển từ chối.

Bạch Thành Sơn vẫn quyết tâm mời:

– Chỉ là bữa cơm xoàng thôi, thêm một đôi đũa thôi mà. Giờ đã khác trước, không chú ý nhiều như vậy, cậu với con gái tôi cũng đã biết nhau, giờ cự tuyệt, thì là quá khách sáo rồi đấy.

Thái độ của ông hiền hòa, thoạt nhìn không hề có dáng vẻ của một nhân vật lớn, nhưng trên người ông cụ lại mang theo uy lực khiến người khác không thể phản bác.

Nhiếp Tái Trầm không thể thoái thác được, đành phải cảm ơn:

– Vậy cháu làm phiền rồi ạ

Bạch Thành Sơn cười hài lòng:

– Cậu đi đường cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi, đến bữa tôi sẽ cho người đi mời cậu.

……..       

Ra khỏi thư phòng, vị quản sự lão Từ vẫn luôn chờ bên ngoài mỉm cười dẫn đường cho anh:

– Mời Nhiếp đại nhân đi theo tôi.

Lão Từ dẫn anh đến nơi dành riêng cho khách quý của Bạch gia nằm ở đông sương. Bởi vì đường đi còn đang tu sửa chuẩn bị cho lễ mừng đại thọ nên không thể đi được, phải đi đường vòng.

Lão Từ là người hay nói, vừa dẫn đường vừa xin lỗi mãi, cũng kể mấy ngày qua bận rộn chuyện mừng đại thọ cho lão gia. Khi vòng qua đến nửa đường, hai vú giá đang trèo lên cái thang, cẩn thận lau tấm biển chính “Trời ban phúc đức” được treo cao.

Lão Từ giải thích:

– Đây là năm Quang Tự, Tây Thái hậu tự tay viết tặng cho lão gia nhà chúng tôi. Triều đình khi ấy khó khăn, lão gia chúng tôi đã giúp đỡ năm mươi vạn lượng, Tây Thái Hậu đã triệu lão gia vào kinh hỏi chuyện thương nghiệp, còn ban cho bút mực này.

Trong giọng nói của lão Từ mang theo niềm tự hào.

Nhiếp Tái Trầm tâm trạng nặng nề yên lặng đi theo, tới đông sương dành cho khách.

Điều kiện ở nơi này dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều so với căn phòng nhỏ kia. Đồ đạc đơn giản của anh cũng đã được hạ nhân Bạch gia lấy mang đến đây. Lão Từ bảo anh nghỉ ngơi, sau đó rút đi ngay, khi trời sẩm tối thì phái người tới mời đi dùng cơm.

Nhiếp Tái Trầm đành phải đi theo, đến phòng ăn Bạch gia, khi sắp đến, nghe được bên trong có tiếng cười giòn giã của thiếu nữ, giọng nói vừa nũng nịu lại ngọt ngào, lại tê dại lại ngưa ngứa, thánh thót như bọc mật đường.

– …Cha ơi, Tú Tú không lừa cha đâu, con thật lòng muốn về đó. Nhưng sợ cha chê con không nghe lời, không cần con nữa, muốn đuổi con đi…

Không thấy người, vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của người kia như con chim nhỏ nép vào lòng cha nũng nịu.

Giọng nói đầy vui sướng và thỏa mãn của Bạch Thành Sơn vang lên:

– Được rồi được rồi, chờ khách đến rồi phải chú ý kẻo bị người ta cười cho đấy.

Nhiếp Tái Trầm trù trừ, bước chân dừng lại.

Lưu Quảng đã ngồi xe ngựa trở về rồi, đang mỉm cười đứng ở cửa phòng ăn, quay lại thấy Nhiếp Tái Trầm thì vội ra đón:

– Cậu Nhiếp tới rồi!

Âm cuối tiếng cười của cô gái trẻ đang ngân vang đột ngột đứt đoạn.

– Mau mời vào! – Bạch Thành Sơn nói.

Nhiếp Tái Trầm lấy lại bình tĩnh, nhấc chân, đi theo Lưu Quảng đi vào. Ánh mắt đầu tiên là nhìn vị tiểu thư Bạch gia đang ngồi bên cạnh Bạch Thành Sơn.

Cô đã thay hoàn toàn thay đổi, khác hẳn với vẻ giả bộ trước đó. Mái tóc đen dài được chải gọn lên búi thành búi tóc đơn giản, trên búi tóc cài chiếc trâm hai sợi ngọc màu phấn buông xuống, hoa tai cũng là hạt trân châu cùng màu, mặc chiếc váy hè màu nước ngọt, cả người toát lên khí chất xinh đẹp tuyệt trần tao nhã cao quý.

Nhiếp Tái Trầm đi vào, cô đang nghiêng nửa gương mặt, giơ tay như muốn nhấc chung trà nhỏ trước mặt lên.

Tay áo theo động tác nâng cánh tay lên của cô mà trượt lên một chút, lộ ra một đoạn cổ tay trần trắng ngần, chiếc vòng bạc san hô hoa sen nở đeo trên cổ tay đong đưa nhè nhẹ trong ánh nến sáng ngời, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh.

Hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ khuê tú.        

Nhiếp Tái Trầm suýt nữa thì cho rằng mình nhận nhầm người, có phải cô ấy có chị em hay không.

– Tái Trầm, vào đi!

Bạch Thành Sơn tiếp đón.

Nhiếp Tái Trầm lập tức thu ánh mắt về, đi theo Lưu Quảng trước khi ngồi vào ghế của mình thì khẽ cảm ơn Bạch Thành Sơn.

Trương Uyển Diễm dắt theo A Tuyên cũng đang ngồi, thái độ vô cùng nhiệt tình:

– Cậu Nhiếp đừng khách sáo, cứ coi như nhà của mình đi, đói rồi phải không, mau ngồi đi.

Vừa nói, vừa quay lại bảo hạ nhân châm trà.

Nhiếp Tái Trầm lại cảm ơn lần nữa, ngồi xuống.

Bạch Thành Sơn chỉ vào cháu nội của mình:

– Nó tên A Tuyên, vừa mới đi học.

Lại cười nói:

– Lưu Quảng nói mấy ngày qua may mà có cậu săn sóc con gái tôi.

Tiểu thư Bạch gia cụp mắt bưng nước lên nhấp một ngụm, nghe cha nhắc tới mình thì làm như mới để ý đến anh tiến vào, buông chén xuống, ngoảnh nửa gương mặt sang, sóng mắt liếc một cái, hơi hơi gật đầu, mang chút rụt rè, xem như đáp lại câu của ông cụ. Sợi tua trâm trên đầu cô theo động tác của cô mà khẽ đong đưa theo.

– Đều quen biết nhau cả, không cần phải e dè, ăn cơm đi!

Bạch Thành Sơn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook