Quyến Luyến Phù Thành

Chương 4

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Bạch Kính Đường mang theo người cùng với em họ Minh Luân của Tướng quân phủ đã đến bến tàu từ rất sớm, khi nhìn thấy bóng dáng em gái xuất hiện ở đầu thuyền, nom cách trang điểm ăn mặc của em gái thì khựng lại, lập tức quay sang nhìn em họ.

Minh Luân tư chất thông minh, thiện thư họa, công kim thạch, khác biệt với những con cháu tông thất khác, từ nhỏ lập chí dựa vào bản thân đi thi đậu công danh nhập sĩ, chăm học khổ đọc, nào ngờ mấy năm trước, triều đình bị áp lực tình thế, đã tuyên bố hủy bỏ khoa cử, thay thế bằng nền giáo dục mới. Cộng thêm nguyên do Cẩm Tú lại muốn xuất ngoại, Minh Luân đã sa sút mất một thời gian. Cũng may sau đó lại lần nữa phấn chấn tinh thần, vào triều đình làm việc tại Thương bộ mới lập, cố gắng tiến tới. Hôm nay vì đi đón em gái mình mà cố tình cạo tóc, cũng đổi áo dài xanh nhạt mới tinh, bên hông thắt phỉ thúy khấu có tua mới đổi, vốn đã hào hoa phong nhã rồi, sau khi tân trang thì càng tuấn tú lịch sự.

Quả nhiên, trong khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy em gái mình thì thần sắc hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười tươi, bước lên đón:

– Em họ, em đã trở về rồi?

Bạch Cẩm Tú mỉm cười hàn huyên với anh ta vài câu, rồi quay sang anh cả mình:

– Anh ơi, anh với anh họ đều bận bịu, không cần phải tới đón em đâu?

Bạch Kính Đường vô cùng yêu thương cô em gái này, cười nói:

– Không đi Hong Kong đón em thì thôi, đến đây rồi dù anh có bận đến mấy thì chút thời gian đón em vẫn có. Em về là tốt rồi, cha đang rất mong em đấy.

– Em họ, cha mẹ anh cũng rất mong nhớ em, biết hôm nay em về, mẹ anh ở nhà cũng ngóng lắm. Cha anh cũng nói nhanh chóng về sớm.Giữa trưa rồi chắc em cũng đói rồi, đi nào, về nhà thôi.

Mấy năm không gặp, tuy vẫn luôn nhìn người qua ảnh, nhưng vừa gặp Minh Luân vẫn hơi có chút lúng túng, nói mấy câu mới dần dần thả lỏng.

Danh tiếng Bạch gia khắp Quảng Châu không ai không biết. Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp bến tàu, nói cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc Tây Dương kia chính là tiểu thư Bạch gia đi du học trở về nhà, người trên bến tàu đều hiếu kỳ, sôi nổi nhìn sang bên này, những người đi qua thì không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Bạch Cẩm Tú lại rất tự nhiên, cứ như đang ở trong hoa viên nhà mình, mỉm cười gật đầu:

– Vậy thì làm phiền cậu mợ rồi ạ.

Bạch Kính Đường cười, xe ngựa tới đón người đã nhanh chóng tới, trong những ánh mắt tò mò che chở em gái rời đi. Sau một hồi thì cuối cùng đã đưa được người lên xe, mới thở hắt ra, đang định đi lên thì chợt nhớ cậu thanh niên trẻ tuổi họ Nhiếp kia, quay lại nhìn, thấy Nhiếp Tái Trầm hãy còn đang đứng bên đầu kia bến tàu, nhìn sang bên này.

Người thanh niên này tuy nói là làm tài xế cho em gái, nhưng chính thức lại là quan quân Tân Quân, không lâu nữa sẽ thăng chức, một chức quan không nhỏ. Làm nghề buôn bán chú trọng nhiều bạn bè hơn chiêu số, không nên chậm trễ, vì thế đi qua, cười nói:

– Vất vả cho cậu rồi, hay là cùng đi ăn cơm đi?

Nhiếp Tái Trầm nói:

– Tôi là người ngoài, không dám quấy rầy gia yến. Bạch công tử không cần khách sáo đâu.

Đây đáng nhẽ là một cơ hội tốt thể hiện ở trước mặt Quảng Châu tướng quân, thấy anh uyển chuyển từ chối, Bạch Kính Đường cũng không miễn cưỡng, vẫy tay gọi một tùy tùng đến, lấy ra mấy khối tiền chim ưng, dặn đi mua hai bao Dương Yên cho Nhiếp Tái Trầm.

Nhiếp Tái Trầm mỉm cười xua tay:

– Tôi không hút thuốc lá đâu, cám ơn anh. Xin hỏi Bạch tiểu thư khi nào thì lên đường, để tôi còn chuẩn bị.

Bạch Kính Đường thấy anh không giống như khách sáo thì cũng thôi, nói em gái tối nay sẽ nghỉ tại Tướng Quân phủ một đêm, sáng mai sẽ lên đường.

Nhiếp Tái Trầm gật đầu:

– Vậy thì sáng mai tôi đánh xe đến bến tàu. Tôi xin phép đi trước.

Bạch Kính Đường quay lại lên xe ngựa, nhìn em gái:

– Em trang điểm kiểu này, chỉ sợ cậu mợ sẽ…

Anh ta lắc lắc đầu.

– Ý anh là trông em khó coi đúng không?

Bạch Cẩm Tú nhướng mày.

– Không không. – Bạch Kính Đường vội xua tay rối rít, – Đẹp! Tú Tú làm sao mà không đẹp được chứ! Ý anh là…

– Đẹp là được rồi!

Bạch Cẩm Tú nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, giả bộ ngủ.

Bạch Kính Đường bất đắc dĩ đành phải kết thúc đề tài này, hỏi sang chuyện khác:

– Nhiếp Tái Trầm kia em thấy thế nào?

– Ai ạ?

Bạch Cẩm Tú mở to mắt, vẻ không hiểu.

– Thì chính là tài xế cho em đấy.

Bạch Cẩm Tú ồ một tiếng, ngoảnh mặt đi, nhìn ra ngoài cửa xe, trong dòng người, rất nhanh thấy được bóng dáng đĩnh đạc đang rời khỏi kia.

– Thế nào là thế nào, cũng tạm thôi.

Cô thu ánh mắt lại, thờ ơ nói một câu.

……

Bữa tiệc tại Tướng quân phủ, trên bàn không chỉ bày mấy món chính do đầu bếp làm, còn có mấy món do Tướng quân phu nhân đích thân xuống bếp nấu nướng.

– Ôi đúng là con gái mười tám thay đổi nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Vừa nãy mợ còn suýt không nhận ra cháu đấy! Đây là vây bào ngư rượu nếp mợ làm riêng cho cháu, cháu ăn nhiều vào nhé.

Mợ gắp thức ăn cho cô, ánh mắt thì liên tục dừng trên cánh tay trần của cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Từ lúc vào cửa, tặng lễ vật xong, Bạch Cẩm Tú lập tức cảm nhận được bầu không khí rất khác thường. Trên bàn cơm, mợ càng vòng vo hỏi han tình hình sinh hoạt trước đó của cô.

Cô làm như không phát hiện ra, hỏi gì thì đáp nấy. Ngay khi mợ nghe thấy cô nói giờ vẫn còn liên lạc với một số ít bạn học nam thì nụ cười trên mặt càng gượng gạo.

– Có…có phải hơi bất tiện không cháu…

– Có gì đâu mợ, mọi người đều là friends cả, – Bạch Cẩm Tú nhún vai, – À, ý là bạn bè ấy ạ.

Cô tỏ vẻ ngượng ngùng,

– Tại cháu cứ quen, vẫn chưa sửa được.

Mợ không hỏi chuyện nữa.

Cơm nước xong, bà sắp xếp Bạch Cẩm Tú trở về phòng nghỉ ngơi xong thì lập tức lôi Khang Thành vào nhà.

– Trước kia anh rể anh đồng ý cho con bé đi Tây Dương, thì tôi đã thấy không phải chuyện tốt rồi. Quả nhiên là thế, về thì ăn mặc trang điểm như kia, còn đội mũ trắng nữa. Ra nước ngoài mấy năm thì chẳng biết kiêng dè gì cả. Cái này thì thôi đi, nhưng nó lại qua lại với đám đàn ông, còn ra thể thống gì nữa. Tôi thấy không được rồi, hôn sự này vẫn thôi đi thì hơn!

Khang Thành nhíu mày:

– Tú Tú lúc nhỏ rất ngoan ngoãn thông minh, đợi qua cửa rồi thì dần dần dạy con nó là được.

– Không được! Tôi thấy không dạy được đâu. Nhà chúng ta dòng dõi như vậy, cưới một con dâu như thế sau này quay về thành Bắc Kinh, bảo tôi làm sao dám xã giao với các bà các cô đây?

– Đúng là đàn bà! – Khang Thành bực mình. – Bà cho rằng giờ còn giống tổ tông khi xưa à? Thuế quan thuế muối của quan to trong triều đều bị người Tây Phương chặn hết, đã nghèo đến kiết xác rồi! Tôi danh là Quảng Châu tướng quân, quân chính hàng đầu, nhưng vẫn phải đi xin cơm người ta đấy. Tân Quân vạn người, đừng nói sắm thêm vũ khí, mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền chim ưng, bà có biết không? Loạn đảng hoành hành, đặc biệt phía nam càng hung hãn ngang ngược hơn. Quảng Châu phủ là môn hộ của Triều đình Nam Cương, nếu bỏ mặc không lo, toàn bộ triều đình sẽ xong đời! Biết tiền quan trọng thế nào không? Không có Bạch gia dùng tiền giúp chúng ta, nếu loạn đảng đánh tới đây, một mình tôi ngăn được không? Biết loạn đảng gọi chúng ta là gì không? Thát Tử đấy! Bà còn đòi quay về thành Bắc Kinh xã giao cơ à! Tôi nói cho bà biết, nếu có quả thật có một ngày thay đổi, người khác có thể sống, chứ chúng ta chưa chắc đã giữ lại được cái đầu để ăn cơm đâu!

– Nói hôn nhân quan hệ đến an nguy của triều đình cũng không quá! Giờ khó khăn lắm Tú Tú mới trở về, nhân dịp mừng thọ anh rể, tôi sẽ đích thân qua đó để định hôn sự này luôn! Nếu bà làm hỏng việc, tôi không tha cho bà đâu!

Mợ miệng méo xệch, vành mắt đỏ lên, ngồi xuống, lấy khăn tay trong tay áo dài ra lau khóe mắt:

– Đại Thanh sao lại rơi vào khốn khó như này cơ chứ! Đều tại đám phỉ đảng Sát Thiên Đao kia gây ra hết!

Cô hầu bị phái đi nghe ngóng nấp ở góc tường trở về kể lại đâu ra đấy, tuy học hành không được đầy đủ, nhưng cũng được tám chín phần. Thì ra mình quá xem nhẹ quyết tâm thúc đẩy cuộc hôn nhân này của Tướng quân phủ rồi.

Tâm tình của Bạch Cẩm Tú suy sụp hẳn, giờ hy vọng duy nhất, hoặc là nói biến số duy nhất chỉ có ở chỗ cha mà thôi.

Nếu ông cũng không quan tâm tới mong muốn của mình mà cũng đồng ý theo cậu, vậy thì dù bị cho là bất hiếu, cô cũng đành phải bỏ nhà đi nữa mà thôi.

Trong khoảnh khắc này cô không muốn ở lại đây một chút nào nữa, chỉ muốn lập tức về nhà, đứng bật lên, đi mở cửa, nói với ra ngoài:

– Đi nói với cậu mợ là tôi nhớ cha tôi, muốn trở về ngay lập tức.

……..

Vì suy xét cho tiểu thư Bạch gia được thoải mái, sáng mai xe ô tô sẽ được vận chuyển lên tàu trước, đi đường thủy đến trấn Vân thì lên bờ, từ lúc đó anh sẽ chở tiểu thư Bạch gia chặng đường còn lại, dĩ nhiên, Lưu Quảng cũng sẽ đi cùng, những người còn lại thì mang theo đồ đạc ngồi xe ngựa đi theo sau về Cổ Thành.

Khoảng thời gian từ giờ đến sáng sớm mai thì không có việc gì.

Nhiếp Tái Trầm thêm dầu cho xe, kiểm tra tình trạng xe một lần nữa, bảo đảm không có vấn đề gì, bèn đi về tây doanh vùng ngoại ô. Đoán chừng mấy ngày nữa tài xế cũ mới về, anh cần phải tắm rửa và thu dọn chút quần áo.

Mọi người đã biết anh biết lái xe ngoại, làm việc cho Bạch gia mấy hôm.

Bạch gia là Thần Tài, chuyên cấp phát tiền cho Tân Quân, làm việc cho Bạch gia cũng là đương nhiên. Thấy anh bất chợt trở về thì mừng rỡ, sôi nôi vây quanh hỏi han.

– Nghe nói người anh em đã trở lại rồi?

Bên ngoài doanh trại vang lên tiếng cười sảng khoái hào phóng, Nhiếp Tái Trầm quay lại, Phương Đại Xuân đang sải bước đi đến.

Anh đặt đồ xuống, quay ra đón.

– Đi nào, lần trước còn nợ một chầu rượu, tối nay anh đây mời chú em uống rượu, chúng ta không say không về!

Sáng mai phải lên đường, không thích hợp uống rượu.

Nhiếp Tái Trầm đang muốn từ chối thì bên ngoài có một sĩ binh chạy ào vào, kêu to:

– Nhiếp đại nhân, bên ngoài có một người tự xưng là quản sự Bạch phủ Lưu Quảng tới tìm anh, đang chở ngay cổng doanh, nói là kế hoạch thay đổi, Bạch tiểu thư muốn đi ngay lúc này, đang chờ anh đấy.

Tiếng ồn ào trong phòng lập tức lắng lại, mọi người đều nhìn Nhiếp Tái Trầm.

– Tiểu thư Bạch gia á? – Trần Lập gào lên, vô cùng ngỡ ngàng, – Đỉnh thế!

– Hóa ra mấy ngày này anh làm tài xế cho tiểu thư Bạch gia á?

Mọi người ai nấy đều trợn to mắt lên.

Tất cả đều là đàn ông thô tục, bỗng nhảy ra một vị tiểu thư, còn là tiểu thư Bạch gia, ánh mắt nhìn Nhiếp Tái Trầm đều đầy vẻ mờ ám.

– Bạch tiểu thư đẹp kinh lắm á?

– Anh Nhiếp cũng đẹp trai lắm! Lại có bản lĩnh nữa, số thật đỏ nha!

Nhiếp Tái Trầm mặt sầm xuống:

– Đừng có nói hươu nói vượn! Người Bạch gia là để mọi người nói à? Trên có lệnh rồi, tôi chỉ làm tài xế, làm việc cho người khác thôi!

Mọi người nom anh nghiêm nghị thì không dám ồn ào nữa.

Nhiếp Tái Trầm nói xin lỗi với  Phương Đại Xuân, hẹn lần sau uống rượu, nhanh chóng thu dọn đồ rồi vội vã ra ngoài. Tới cổng doanh, thấy Lưu Quảng đang chờ ở đó rồi.

Lưu Quảng trán vã mồ hồi, thần sắc gấp gáp, thấy Nhiếp Tái Trầm đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, vội nói:

– Cậu Nhiếp, ngại quá, tiểu thư bỗng thay đổi kế hoạch, nói muốn đi ngay. Tôi tìm cậu khắp nơi, may mà tôi nhớ cậu ở đây nên tới tìm. Đi thôi, tránh để tiểu thư phải chờ lâu.

Trong đầu Nhiếp Tái Trầm hiện lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng và chiếc cằm kiêu ngạo kia, gật gật đầu, chân bước nhanh hơn.

Anh đi lấy xe.

Con Rolls-Royce này toàn thân màu bạc, ghế toàn bằng da thật, mui trần, vô cùng khí phái. Anh cùng Lưu Quảng chạy đến bến tàu chữ Thiên của những con tàu khởi hành, từ xa đã thấy thuyền của Bạch gia đậu ở cửa bến, đồ đạc và người đi theo gần như đã lên hết, chỉ còn chờ mỗi ô tô nữa thôi.

Công tử Bạch gia cùng công tử Tướng quân phủ đang đứng với tiểu thư Bạch gia ngay ở cửa bến, có vẻ như đang tạm biệt nhau.

– Mau lên mau lên, tiểu thư đang gấp lắm, chỉ chờ mỗi cậu thôi. – Lưu Quảng thúc giục liên hồi.

Nhiếp Tái Trầm lái xe vững vàng, đỗ ngay trước cầu sắt đã đặt sẵn ở cửa bến.

Bạch Kính Đường đi tới, hạ thấp giọng giải thích, nói em gái mình đột nhiên thay đổi kế hoạch, làm anh ta cũng bị bất ngờ.

Nhiếp Tái Trầm nhìn Bạch tiểu thư.

Cô vẫn mặc âu phục, khoanh tay trước ngực, mày liễu nhíu lại, đôi mắt nhìn chăm chú sóng nước phía trước. Vì thế gật đầu:

– Không sao, tôi cũng không có việc gì, lúc nào đi cũng được. Ngại vì để mọi người đợi lâu.

Bạch Kính Đường xua xua tay.

Nhiếp Tái Trầm đánh xe lên thuyền, dừng trên boong tàu, hướng dẫn mọi người dùng thép và dây thừng có định bánh xe cho chắc chắn, sau đó lên bờ, đang thu dọn dây thừng thì chợt nghe một giọng nói ngập ngừng của một cô gái vang lên:

– Anh…Anh là anh Nhiếp ạ?

Nhiếp Tái Trầm quay lại, thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trên bãi đất cách bến tàu không xa mấy, đang nhìn mình.

Cô gái đó chừng mười tám chín tuổi, mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, mặc đồ tang trắng, trên mái tóc đen nhánh có cài một bông hoa trắng nhỏ, khi làn gió thổi tới càng lộ vẻ yếu đuối mỏng manh, rõ ràng là trong nhà đang có việc tang. Sau cô ấy là một người hầu xách đồ đạc.

Trên bến tàu không chỉ có thuyền của Bạch gia mà còn có mấy chiếc thuyền khác nữa, không ngừng có người lên xuống. Cô gái trẻ này hẳn là vừa mới từ trên thuyền xuống, nhìn thấy Nhiếp Tái Trầm, ban đầu còn trù trừ không dám khẳng định, chờ khi anh quay đầu lại thì nhận ra, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ.

Nom thấy Nhiếp Tái Trầm nghi hoặc nhìn mình thì bước lên một bước nói:

– Anh Nhiếp, là em đây! Ở Thái Bình môn hai năm trước, cha em và em lúc vừa mới đến Quảng Châu, anh từng giúp cha em đó. Anh quên rồi ạ?

Lúc này thì Nhiếp Tái Trầm mới nhớ ra, hình như là có chuyện như vậy.

Lúc ấy anh mới tốt nghiệp trường sĩ quan đến Quảng Châu, ngày hôm đó ở trên đường bắt gặp hai cha con hát rong từ nơi khác đến, cô con gái còn nhỏ tuổi, hình thức cũng dễ nhìn, đang bị du côn bắt nạt, anh thấy bất bình ra tay cứu giúp, dạy cho tên du côn một trận, hai cha con vô cùng cảm động, anh biết hai người vừa tới nơi này nương nhờ họ hàng, trời xa đất lạ, tiền lại bị trộm, thế là đã tặng hết tiền trên người cho họ.

Anh đã quên việc này từ lâu, không ngờ hôm nay lại gặp cô gái kia ở đây, nhìn bề ngoài cô gái:

– Em…

Cô gái kia mắt đỏ hoe, rưng rưng nói:

– Anh Nhiếp, mấy hôm trước cha em vừa qua đời, em gấp gáp về chịu tang.

Nhiếp Tái Trầm sững sờ:

– Xin nén bi thương.

Cô gái lau nước mắt:

– Em chuyển sang hát Việt Hí rồi, tại Đồng Thăng Ban, giờ em lấy tên là Tiểu Ngọc Hoàn. Anh Nhiếp vẫn còn ở Quảng Châu ạ? Rảnh thì tới nghe em hát tuồng, em không thu tiền đâu ạ.

Nhiếp Tái trầm sợ tiểu thư Bạch gia chờ sốt ruột, ngoái lại liếc nhanh một cái.

Quả nhiên, đôi mắt cô đã chuyển hướng chăm chú nhìn sang bên này, lạnh lùng nhìn anh, mày càng chau lại chặt hơn, thì vội vàng quay trở lại, nói qua loa:

– Tôi có việc, tôi đi trước nhé.

– Vâng, anh Nhiếp cứ đi đi ạ.

Nhiếp Tái Trầm gật đầu, thu dây thừng xong thì đi lên.

Hạ nhân của Bạch gia đã xong đâu đấy cũng lên cầu. Nhiếp Tái Trầm đi qua trước mặt Bạch tiểu thư, biết cô ấy đang tức giận vì đợi mình lâu thì trù trừ giây lát dừng chân lại.

– Bạch tiểu thư, xin lỗi tôi tới muộn, cô…

– Anh ơi, anh họ, hai anh về đi.

Bạch Cẩm Tú quay người, nhấc váy đi lên thuyền, vào trong khoang, bóng dáng biến mất sau cửa khoang.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook