Quyến Luyến Phù Thành

Chương 3

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Vào một ngày đầu tháng bảy, ngôi trường trung học nữ sinh HongKong không còn vẻ yên tĩnh thường ngày nữa, mà vô cùng náo nhiệt.

Đây là một ngôi trường nữ sinh được giáo hội Anh thành lập nên vào mấy năm trước, học sinh chủ yếu đến từ những người phương Tây định cư tại đây nhiều năm và những gia đình bản địa giác ngộ đã đồng ý gửi con gái của họ đến đây tiếp nhận sự giáo dục mới nhất. Học kỳ mùa hè năm nay sắp kết thúc, hôm nay là ngày nghỉ lễ, tiếp theo sẽ là một kỳ nghỉ lên đến hai tháng.

Khuôn viên sân trường có cây xanh hoa cỏ, thỉnh thoảng có chim chóc và sóc xuất hiện. Nữ sinh mười bốn mười lăm tuổi mặc đồng phục của trường vừa kết thúc buổi lễ tốt nghiệp nhưng còn chưa chịu đi mà vẫn nán lại từ biệt nhau, như một bầy chim nhỏ ríu rít, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí tươi trẻ phấn khởi.

Bởi nhà trường không cho phép nam giới đi vào, nên hôm nay những nam giới đến đón đều bị ngăn ở bên ngoài.

Bên ngoài cổng có rất nhiều người đang chờ, bao gồm cả Lưu Quảng Bạch gia. Lưu Quảng là một người tuổi trung niên, vừa khôn khéo vừa bản lĩnh, là trợ thủ đắc lực của Bạch gia. Ông ấy đáng nhẽ được Bạch Thành Sơn phái từ Cổ Thành đến Quảng Châu đón tiểu thư, cũng không tính sẽ đi HongKong, nhưng bởi lúc trước tiểu thư đã từng hứa với Kính Đường thiếu gia, là khi trường học nghỉ là cô ấy sẽ tự lên thuyền trở về, không cần họ đi đón, cô ấy còn luôn nhấn mạnh điểm này.

Kính Đường thiếu gia quá hiểu tính tình của tiểu thư nên kiên quyết sẽ đi Hongkong đón về, bởi vậy đã khiến cô ấy không vui, nhưng vẫn phải đồng ý. Ấy thế mà mấy ngày trước, có lẽ là bị thiếu phu nhân khơi gợi vài câu, sợ tiểu thư phút cuối là đổi ý không chịu quay về nhà, để cho chắc chắn nên mới thay đổi kế hoạch, bảo ông ấy cùng tài xế mới mà mình vừa tìm được đến HongKong thăm tiểu thư trước, dù tiểu thư có vui hay không thì tới ngày nghỉ hôm đó cũng phải chờ ở ngoài cổng trường, đón bằng được người về mới thôi.

Lưu Quảng chờ dưới đình nghỉ mát dựng ở ngoài cổng trường, bên cạnh là mấy tay tây trang giày da, nom thân phận cũng rất nhã nhặn lịch sự. Ông ấy đã kiên nhẫn chờ nửa ngày rồi, nhưng trước sau vẫn không thấy tiểu thư đi ra thì bất giác cũng trở nên sốt ruột, nhưng nghĩ thiếu gia đã bảo mình ở đây trông chừng, với lại hai ngày trước tiểu thư cũng đã đồng ý đặt vé tàu quay về Quảng Châu rồi, nên thoáng chút lại yên tâm trở lại.

Tuy nơi này không bị ánh mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn vô cùng nóng. Ông cầm vạt áo lụa dài lên lau mồ hôi túa ra trên trán, quay lại nhìn người họ Nhiếp trẻ tuổi đi theo mình đang đứng bên ngoài phía sau cách đó không xa.

Bên ngoài cổng trường ngoài chỗ mình đang đứng thì không còn chỗ râm nào khác, mà cậu thanh niên trẻ tuổi kia đi theo mình đến đây vẫn đứng bên kia ven đường, lưng áo bị mồ hôi ướt sũng dính sát vào lưng, cậu ấy vẫn đứng thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Hình như là từ lúc đến đây thì cậu ta vẫn luôn ở tư thế đó, ngay dưới cái nắng gay gắt, đã gần một canh giờ rồi.

Từ lúc lên thuyền ở Quảng Châu đến đây, Lưu Quảng vô tình ăn phải đồ ăn xấu bụng mà miệng nôn trôn tháo, không ngờ cậu thanh niên trẻ tuổi ít nói kia lại hết sức chu đáo, chẳng những mời tây y giúp ông, còn săn sóc cho ông rất tận tình cẩn thận. Giờ thấy cậu ấy cứ phơi dưới cái nắng chói chang như vậy thì trong lòng cũng lo lắng thay, vì thế gọi một tiếng, bảo anh đến chỗ mình cùng đứng chờ.

Nhiếp Tái trầm cười cười:

– Cám ơn chú Lưu, cháu không sao.

Lưu Quảng thấy anh không tới thì cũng thôi, lại lau mồ hôi, quay lại nhìn vào trong trường, chợt mắt sáng lên, phấn khởi nói:

– Ra rồi, ra rồi. Tiểu thư ra rồi!

Nhiếp Tái Trầm nhìn theo hướng Lưu Quảng chỉ, trên con đường trường râm mát, từ xa tới gần, một cô gái trẻ tuổi đang đi tới.

Tuy khoảng cách còn xa, nhưng Nhiếp Tái Trầm thị lực tốt, vẫn có thể phân biệt rõ.

Cô gái trẻ kia nom cũng tuổi tác xấp xỉ anh, nhưng cao chỉ tầm tới cằm anh, gương mặt trắng nõn, mái tóc dài thả trước ngực, thắt bím tóc kiểu cô gái chưa lập gia đình thường thấy trong nước, mặc bộ váy màu xanh nhạt kiểu dáng bình thường của Trung Quốc, tay xách một cái rương lớn nhìn khá nặng.

Anh khá bất ngờ, vẫn luôn cho rằng tiểu thư Bạch gia sẽ ăn mặc rất hiện đại, nào ngờ lại giản dị mộc mạc như thế.

Khi cô sắp đến gần cổng trường thì dừng lại, trò chuyện với mấy nữ sinh thấy mình thì chạy tới tạm biệt mình.

Ánh mặt trời cực kỳ gay gắt không thương tiếc rọi thẳng xuống đỉnh đầu, nhưng xuyên qua giữa những kẽ lá cây ngay gần đó vẩy lên người cô thì lại thay đổi, biến thành những mảnh đá quý lấp lánh nhỏ vụn trong suốt, chớp trên lúm đồng tiền đang cười tươi tắn của cô, vô cùng sáng ngời và rực rỡ.

Ánh mắt của Nhiếp Tái Trầm thoáng như bị định trụ, ngay sau đó quay đầu và nhìn sang chỗ khác.

………..

Sau khi nói lời tạm biệt với hiệu trưởng Miss Carton, Bạch Cẩm Tú quay về ký túc xá thu dọn hành lý, cầm lấy vé tàu đã đặt trước đó rồi đi ra.

Ở HongKong cũng có vài người bạn thân, hai ngày trước cô đã gặp họ và chào tạm biệt rồi. Từ năm ngoái khi từ Châu âu quay về thì đây là lần đầu tiên cô về nhà.

Biết là tránh cũng không được, lại càng không thể vì trốn tránh việc kết hôn mà cả đời không trở về.

Cô đã quyết định, thà cứ dùng dằng như vậy, không bằng trở về, nghĩ cách để giải quyết còn hơn.

Huống hồ, cô thật sự rất nhớ cha mình. Hồi nhỏ, trong ngọn đèn dầu mờ nhạt, cha một tay gảy bàn tính, một tay ôm cô không chịu đi ngủ cứ nhất quyết phải gối lên đùi ông, mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều thấy ấm áp.

– Về nghỉ cũng không được lười biếng đấy, còn phải hoàn thành mười bản phác thảo đấy, trở lại mình sẽ kiểm tra cậu.

– Nhớ rồi. Chúc Bạch tiểu thư nghỉ hè vui vẻ.

Các cô gái bật cười giòn giã, vẫy tay tạm biệt với Bạch Cẩm Tú.

Bạch Cẩm Tú nở nụ cười, nhìn theo các bạn.

– Tiểu thư! Tiểu thư!

Bạch Cẩm Tú nhìn qua đó, ngẩn ra.

– Chú Lưu!

Cô bước nhanh ra ngoài.

Lưu Quảng vội rảo bước tới giành lấy cái rương trong tay Bạch Cẩm Tú, ước lượng, đau lòng lắc đầu:

– Nặng quá. Tiểu thư làm sao xách nổi, sao không nhờ ai?  

– Cháu vẫn xách được. Sao chú lại tới đây ạ?

– Kính Đường thiếu gia sợ tiểu thư một mình đi đường vất vả, vừa hay tôi lại rảnh rỗi nên tới đây đón tiểu thư luôn.

Lưu Quảng vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, vừa cười khà khà. Bạch Cẩm Tú dĩ nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra.

Nếu như nói lần trước tranh đấu cơ hội ra nước ngoài đã là một sự  khó khăn, vậy thì cuộc tranh đấu kế tiếp sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Trong lòng cô hiểu rất rõ.

Trong mắt cha và anh trai, bản thân cô mãi mãi là cô nhóc chưa trưởng thành. Mấy năm sống ở Châu âu khỏi phải nói, bị người phái đi theo giám thị sát sao như nào. Sau khi về đây, vẫn là như vậy, sau lưng có biết bao là đôi mắt. Chẳng qua là sợ cô gây rối, không cho cô thấy mà thôi.

Trong lòng vừa khó chịu vừa bất lực, nhưng đối mặt với người chú săn sóc mình từ nhỏ đến lớn, cô vẫn không biểu lộ ra ngoài, vì thế mỉm cười:

– Vất vả cho chú Lưu rồi.

Thái độ tiểu thư khá ôn hòa, không hề tức giận. Lưu Quảng thở phào như trút được gánh nặng, chỉ về phía Nhiếp Tái Trầm:

– Lão gia mua một chiếc ô tô cho tiểu thư, cậu ấy là thiếu gia mời tới, làm tài xế riêng cho tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, người thiếu gia mời tay lái rất tốt, mấy ngày trước tôi khảo nghiệm rồi. Cậu ta họ Nhiếp, tên là…

– Chúng ta ra bến tàu như nào?

Cô chỉ lạnh nhạt quét ánh mắt về phía Nhiếp Tái Trầm đang đứng dưới cái nắng gay gắt, hỏi tiếp Lưu Quảng.

– Ờ, thuê một chiếc xe rồi. Trời nắng nóng, sợ là bị phơi quá nóng rồi, tiểu thư ngồi vào sẽ không thoải, nên cậu ấy đã đỗ xe ở chỗ râm rồi.

Lưu Quang vội giải thích.

Bạch Cẩm Tú nhìn quanh:

– Vậy cháu phải đi qua đó ạ?

– Bạch tiểu thư chờ chút, để tôi đi đánh xe đến.

Nhiếp Tái Trầm mở miệng, xoay người đi nhanh về nơi chiếc xe đang đỗ, rất nhanh đã lái xe trở lại, cho xe dừng hẳn mới bước xuống, nhận rương hành lý trong tay Lưu Quảng, thong thả đặt vào xe, quay lại, đã thấy tiểu thư Bạch gia đi tới trước mặt.

Cách gần như thế, ngay cả một sợi tóc xoăn nhẹ cũng thấy rất rõ ràng.          

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, làn da trên cổ cô tinh xảo trắng mịn, trắng đến mức tựa như sữa mật đậm đà, đuôi mắt hơi cong lên, toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên, cái cằm tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp kia lại hơi hất lên, vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt.

Hơi thở phất qua như một cơn gió nhẹ mang theo một làn hương thơm dịu nhẹ như có như không, cô đi lướt qua mặt anh.

Trên lông mi của anh, một giọt mồ hôi nóng hổi ngưng tụ ở trên đó.

Nhiếp Tái Trầm chớp mắt, giọt mồ hôi nóng hổi kia dọc theo gò má anh lăn xuống.

Anh ngoảnh mặt đi, đưa tay kéo cửa xe, cung kính nói:

– Bạch tiểu thư mời lên xe.

………

Ba người tới bến tàu, thuận lợi lên một con tàu hơi nước của Công ty Thái Cổ xuất phát từ HongKong đi Quảng Châu.

Qua một đêm, Bạch tiểu thư ở khoang tàu hạng nhất.

Từ sau khi lên thuyền, Nhiếp Tái Trầm không hề nhìn thấy mặt cô. Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi vào cuối chiều hôm cùng ngày, từ xa xa thấy cô đi ra, đã thay chiếc váy dài, mái tóc dài buông xõa, đứng bên mạn tàu trên boong tàu một lát. Gió thổi làm tóc cô bay lên, thân hình yểu điệu vẫn đứng yên trong hoàng hôn, như có tâm sự. Rất nhanh có đàn ông độc thân đi đến gần. Gió đã mang tiếng trò chuyện truyền vào trong tai Nhiếp Tái Trầm.

Người đàn ông kia ăn mặc chỉnh tề, nhìn có vẻ là người đàng hoàng, quan tâm hỏi han cô tại sao lại đứng đây một mình, có cần mình giúp đỡ gì không.

Nhiếp Tái Trầm lập tức rời khỏi chỗ tối đi qua đó.

Đây là yêu cầu của anh trai cô.

Trong khoảng thời gian làm tài xế cho cô, cũng muốn anh phụ trách an toàn của cô.

Lúc sắp đến gần, Nhiếp Tái Trầm dừng bước.

Anh thấy cô thong thả rút ra một điếu thuốc lá trong chiếc ví nhỏ mang theo người, hai ngón tay nõn nà kẹp lấy, “tạch” một tiếng, chiếc bật lửa đế vương nước Đức màu vàng nhảy lên một ngọn lửa màu xanh lam, châm thuốc, cô rít một hơi rồi chậm rãi phả ra.

– Cút.

Mí mắt cũng không nâng lên, đôi môi đỏ của cô lạnh lùng thốt ra một chữ.   

Người đàn ông kia sửng sốt, ngượng ngùng bỏ đi.

Cô vẫn không nhúc nhích. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên một bên mặt cô, bóng hàng mi dài kia như cánh quạt đẹp đẽ, dày đến mức không hòa tan được.

Nhiếp Tái Trầm không muốn bị cô phát hiện ra mình đang ở gần, lén quay trở về. Từ xa, thấy cô tựa vào thành tàu, lại rít mấy hơi thuốc lá, sau đó dụi tắt, quay lại trong khoang thuyền.

Sau đó thì cô không ra ngoài nữa. Một đêm này, Nhiếp Tái Trầm ngủ ngay phòng sát vách cô, bình yên không có chuyện gì.

Sau mấy lần bỏ neo, thì đến giữa trưa ngày thứ hai con tàu đã đến Quảng Châu, dừng ở bến tàu Thái Cổ thương.

Bạch Kính Đường biết con tàu mà em gái ngồi giữa trưa sẽ đến nên mang theo người, cùng em họ Minh Luân của Tướng quân phủ vào bến tàu để đón.

Nhiếp Tái Trầm cũng đã chờ sẵn ở ngoài cửa khoang của Bạch tiểu thư, chuẩn bị đưa cô lên bờ.

Anh kiên nhẫn chờ hồi lâu cửa mới mở ra, Bạch tiểu thư rốt cuộc mới xuất hiện ở cửa.

Ánh mắt của Nhiếp Tái Trầm rơi lên người cô, lại lần nữa bị định trụ. Cô đã thay trang phục khác. Qua một đêm, đôi môi đỏ như lửa, tóc dài uốn xoăn, đầu đội mũ lông chim đính ren trang trí, âu phục thắt eo, đường cong rõ ràng, hai cánh tay trần như được ngâm qua sữa bò, trắng nõn trắng nà.

So với ngày hôm qua, thì hôm nay như thay đổi thành con người khác hoàn toàn.

– Tiểu thư, Kính Đường công tử cùng với Minh Luân biểu thiếu gia ở bến tàu…

Lưu Quảng gấp gáp chạy vào, chợt thấy cách ăn mặc trang điểm của Bạch Cẩm Tú thì ngẩn hết cả người, miệng há hốc không nói hết một câu.

– Chú Lưu, cháu có đẹp không?

– Đẹp…đẹp lắm…Tiểu thư trang điểm như nào cũng đều đẹp…- Lưu Quang ngập ngừng, ấp úng, – Nhưng tiểu thư…

– Đẹp là được rồi. Cháu cũng lâu rồi không gặp cậu mợ, cũng rất nhớ họ. Đi thôi.

Cô cất bước ưu nhã, nhẹ nhàng như hoa, lại lần nữa lướt qua mặt Nhiếp Tái Trầm, tựa như anh căn bản không hề tồn tại.

Nhiếp Tái Trầm bước tới, nhấc rương hành lý cô để dưới đất lên, lẳng lặng đi theo.        

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook