Quyến Luyến Phù Thành

Chương 27

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Bạch Cẩm Tú kéo Nhiếp Tái Trầm rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một phòng để đồ, ngoái lại lấy không có ai đi theo thì đẩy anh vào, mình cũng vào theo, đóng cửa lại.

Quyết định của cha như sét đánh giữa trời quang, cô bị bất ngờ, không thể bình tĩnh nổi, tâm tình đang vô cùng rối loạn.

– Nhiếp Tái Trầm, cha em không biết gì, nên vừa nãy mới nói thế, em mong anh đừng coi là thật. Đương nhiên, em cũng biết anh sẽ không coi là thật. Em làm sao gả cho anh được, đúng không?

Vừa đi vào, cô đã nói luôn.

Hành lang ngoài phòng có treo một ngọn đèn lồng, gió đêm thổi tới, đèn lồng khẽ lắc lư, ánh sáng vàng nhạt đong đưa từ khe hở nhỏ nơi cửa sổ chiếu vào phòng, trong ánh sáng mờ ảo, phác họa nửa bên mặt với đường nét ngũ quan đĩnh đạc của người đàn ông trẻ tuổi kia.

Anh nhìn cô gái trẻ đang luống cuống và bối rối, mỉm cười, gật đầu nói:

– Đúng. Bạch tiểu thư yên tâm, tôi không coi là thật đâu.

Ngay khi biết được quyết định của cha, cái cô lo lắng nhất chính là anh sẽ coi là thật. Thấy anh trả lời rõ ràng, bấy giờ Bạch Cẩm Tú mới thở phào nhẹ nhõm

– Nhiếp Tái Trầm, anh đúng là người đáng tin. Thế thì tốt rồi.

Nỗi lo lắng kia chứng minh là dư thừa rồi, cô lại bị một nỗi lo khác xoắn lấy, hai hàng lông mày nhăn lại, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn ngập sự phiền não cùng buồn bực.

– Làm sao bây giờ? Giờ phải làm sao đây? Em thật sự không hiểu rốt cuộc cha em nghĩ gì mà lại có tính toán thế.

Cô nôn nóng,

– Chờ chút, anh để em nghĩ đã…

Nhiếp Tái Trầm nhìn Bạch Cẩm Tú, không nói gì.

Thực ra Bạch Cẩm Tú cũng không cần anh nói gì. Bởi vì cô đã nghĩ được biện pháp ứng phó tình cảnh trước mắt này rồi.

– Chúng ta tìm lý do kéo dài hôn sự này nhé. Qua một thời gian nữa, trường nữ sinh kia sẽ khai giảng, em sẽ nói chị Carden chưa tìm được giáo viên thay thế em, không cho phép em nghỉ, bởi trách nhiệm, em sẽ phải quay về trường ngay.

Đợi em đi rồi, qua một thời gian nữa, em sẽ nói với cha là em không còn yêu anh nữa, chuyện chúng ta, dĩ nhiên là sẽ kết thúc….

– Nhưng hiện tại, lấy lý do gì để kéo dài hôn sự đây?

Cái này thì cô chưa nghĩ ra, sốt ruột mà đi đi lại lại.

Ánh sáng trong phòng để đồ rất mờ, yên ắng, có thể nghe rõ hô hấp bất an và thanh âm sột soạt của váy áo cọ sát vào nhau phát ra khi cô nôn nóng đi đi lại lại.

Nhiếp Tái Trầm chợt lên tiếng:

– Bạch tiểu thư, hay để tôi nói đi. Tôi biết lần này trở về, có lẽ là sẽ thăng chức. Tôi sẽ nói với cha cô, tôi tuy rất yêu Bạch tiểu thư, nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi chuyện bị người ta dị nghị tôi vì dựa vào bám váy Bạch gia mà được thăng chức. Ngay từ đầu, tôi đã không tính sẽ cưới cô rồi.

Bạch Cẩm Tú hết sức vui mừng, dừng bước, bắt lấy cánh tay anh.

– Ơ đúng, Nhiếp Tái Trầm anh thông minh ghê. Đúng vậy, anh vừa nói vậy, cha em sẽ không ép anh làm con rể Bạch gia nữa đâu. Anh đúng là tốt quá. Anh có ơn lớn với em đấy.

Phiền não và buồn bực đã tan biến, được dẫn dắt, Bạch Cẩm Tú tiếp tục nghĩ được kế tiếp theo:

– Anh nói như thế xong, hôn sự của chúng ta dĩ nhiên không thành. Khi anh đi rồi, em sẽ giả bộ đau đớn vô cùng. Cha thấy em đau buồn như thế, nào còn ép em gả cho Cố gia nữa đúng không? Chờ mọi việc qua đi, em sẽ đi Hương Cảng ngay. Đúng thế, quá hoàn mỹ. Đi Hương Cảng vẫn là kế hoạch dự phòng của em đấy.

– Thế nhà, đi thôi đi thôi, chúng ta quay lại đi, không quay lại, cha em lại nghi ngờ…

Bạch Cẩm Tú mở cửa ra, chân vừa định bước qua bậu cửa, mặt ngước lên, cả người như bị định trụ, không thể nhúc nhích.

Ngoài cửa, Bạch Thành Sơn đứng đó, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về con gái, lại quét sang Nhiếp Tái Trầm.

Bạch Cẩm Tú sợ ngây người, sau đó kịp phản ứng, cuống quít xua tay.

– Cha ơi, không phải như cha nghe thấy đâu…

Nhưng đã muộn rồi.

– Hai đứa, đi theo cha.

Bạch Thành Sơn giọng nghiêm trang, nói xong quay người đi luôn.

……

Bầu không khí trong thư phòng khác hẳn vừa nãy, vô cùng áp lực, như là sắp có một trận mưa rền gió dữ sắp tới.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Bạch Cẩm Tú thấy cha lộ thái độ nghiêm khắc và phẫn nộ với mình như thế, cô bắt đầu thấy sợ. Cô không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn trực diện cha, chỉ biết thu mình lại, nép sau lưng Nhiếp Tái Trầm, đừng nói thò đầu ra, ngay cả thở cũng không dám thở.

– Chuyện là như nào? Kế hoạch gì?

– Đã như vậy rồi, con còn không nói thật hả!

Bạch Thành Sơn đưa tay lên vỗ mạnh lên mặt bàn một cái.

“Rầm” một tiếng, nặng nề như tiếng sấm.

Bạch Cẩm Tú co rúm lại, trong lòng lại tuyệt vọng, biết lúc này không thể nào giấu diếm được nữa, còn đang tuyệt vọng nghĩ cách làm thế nào kể lại câu chuyện gọn ghẽ rõ ràng nhất có thể, để cha cũng sớm nguôi giận, thì nghe Nhiếp Tái Trầm lên tiếng:

– Bạch lão gia…

– Tôi không hỏi cậu.

Bạch Thành Sơn cũng không nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng cắt lời, hai luồng ánh mắt bắn về phía con gái đang núp sau lưng anh.

– Cẩm Tú, con đi ra cho cha.

Cha rõ ràng là giận cá chém thớt anh rồi.

Nhận ra điều này, Bạch Cẩm Tú bỗng thấy vô cùng khó chịu.

Mọi việc là do mình gây nên, giờ số đen đủi, tránh né sau lưng anh, để anh che chắn cơn giận của cha, mình còn là người không?

Tuy vẫn khiếp đảm, cô vẫn cắn răng, nem nép đứng ra, chắn đằng trước anh.

– Cha ơi, không liên quan đến anh ấy đâu. Tất cả mọi chuyện là do con. Là con ép anh ấy giúp con! Con không muốn gả cho Cố Cảnh Hồng!

Bạch Thành Sơn trợn to mắt, chỉ tay vào con gái:

– Con…con thật to gan. Con muốn làm cha tức chết à?

– Không ạ.

Bạch Cẩm Tú cuống quít lắc đầu:

– Cha ơi, con thật sự không muốn gả cho Cố Cảnh Hồng, con thấy cha có vẻ rất hài lòng anh ta, mà lời con nói cha lại chẳng nghe. Nhà họ lại sắp tới cầu thân rồi, con hết cách, mới đành làm vậy! Con nghĩ cha biết chuyện con và Nhiếp Tái Trầm, cha nhất định sẽ phản đối, con đồng ý rời khỏi anh ấy, dùng cái này để nói điều kiện với cha, để cha đồng ý không gả con cho Cố Cảnh Hồng…

Trong lòng cô cũng đầy ấm ức, vừa nói, đôi mắt đỏ lên.

Bạch Thành Sơn giận giữ giọng cung run lên:

– Giỏi, giỏi lắm. Bản lĩnh mặc cả học giỏi lắm. Ngay cả cha mà con cũng bày mưu lừa gạt nữa.

Ông chắp tay sau lưng, giận giữ đi đi lại lại trong phòng, một lát sau, chợt nghĩ gì đó, ánh mắt rơi trên người Nhiếp Tái Trầm.

– Chuyện giữa hai đứa, rốt cuộc có thật không? Còn không mau nói.

Ông lại vỗ bàn một cái thật mạnh.

Bạch Cẩm Tú bả vai run bắn lên.

– Không ạ. Cha ơi cha đừng nổi giận….Là hôm qua con tự nghĩ ra thôi. Nếu con nói thế, thì lúc đàm phán với cha sẽ càng có lợi thế hơn….

– Thế bức họa kia thì sao?

– Là hôm đó con ra ngoài thành vẽ phong cảnh, vô tình gặp anh ấy cho ngựa uống nước bên bờ suối, trời nóng, anh ấy cởi áo xuống suối. Con thấy dáng người của anh ấy thích hợp vẽ tranh, nên mới vẽ ra. Lúc đó anh ấy không biết con ở ngay đấy…Về sau con muốn anh ấy giúp mình, anh ấy không chịu, con đã dùng bức vẽ này uy hiếp anh ấy…

Bạch Cẩm Tú vô cùng xấu hổ, bưng kín mặt.

Bạch Thành Sơn tức giận đến sắp ngất rồi, sắc mắt lúc trắng lúc xanh, lúc đen sì, người đứng bên cạnh bàn, không nhúc nhích.

Một lát sau, ông nói với Nhiếp Tái Trầm:

– Cậu ra ngoài đi.

Nhiếp Tái Trầm nhìn Bạch Thành Sơn. Ánh mắt ông dừng trên thước chặn giấy đường vân trúc khảm ngà voi bằng gỗ mun, nét mặt mang theo sự phẫn nộ, không hề nhìn mình.

Anh chần chừ.

– Tôi kêu cậu ra ngoài!

Bạch Thành Sơn đột ngột ngước lên, lạnh lùng quát to.

Bạch Cẩm Tú từ kẽ hở của ngón tay lén nhìn thái độ của cha, tuy không đoán được mục đích ông giữ riêng mình lại là gì, nhưng thấy ông giận giữ như thế, nào dám ngang bướng nữa, vội buông tay xuống, đẩy Nhiếp Tái Trầm:

– Anh nghe lời đi, mau đi ra đi, cha em nhất định có chuyện muốn nói với em.

Nhiếp Tái Trầm nhìn Bạch Thành Sơn một lần nữa, xoay người, đi ra ngoài.

– Cha!

Thư phòng chỉ còn hai cha con, Bạch Cẩm Tú tuy sợ sệt, nhưng vẫn bước tới gần.

– Cha ơi, cha bớt giận, con đấm vai cho cha…

– Đưa tay lại đây, đặt lên bàn cho cha.

Bạch Thành Sơn cầm lấy thước chặn giấy lên, lạnh tanh nói con gái.

Bạch Cẩm Tú ngẩn  ra:

– Cha?

– Nghe không hiểu à, chìa tay ra!

Bấy giờ Bạch Cẩm Tú mới hiểu ra.

Cha giận thật rồi, muốn dùng gia pháp với mình rồi.

Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ chứng kiến anh cả phạm lỗi bị cha dùng thước chặn giấy đánh vào lòng bàn tay, còn cô là em gái phụ trách xông ra cứu anh cả. Bất kể cô phạm lỗi gì, dù làm cha nổi giận như nào, ông cũng chưa từng động vào một sợi tóc của mình.

– Cha…

Cô nhìn cây thước chặn giấy dài hai thước, rộng hai tấc, mặt tái mét.

– Chìa tay ra đây!

Bạch Thành Sơn quát lên.

Cô co rúm lại, ánh mắt của cha vô cùng uy nghiêm, lòng run sợ, thụt thò chìa tay ra.

– Mở tay ra!

– Cha ơi…con biết sai rồi, cha đánh nhẹ chút…

Bạch Cẩm Tú mặt tái mét, như sắp khóc đến nơi.

Lần này Bạch Thành Sơn thật sự muốn trừng phạt con gái, để cô biết nặng nhẹ phải trái. Làm ra chuyện lừa dối như này gạt mình thì cũng thôi, thế mà còn kéo người khác vào nữa, người ta không muốn, cô còn dùng thủ đoạn để ép người ta làm, đúng là to gan lớn mật, làm mặt già của ông bị mất sạch rồi.

Bạch Thành Sơn hối hận vì mình đã quá yêu chiều con gái, tạo cho con có tính cách như thế. Giờ mà không dạy dỗ con, dù là mình cũng không thể nào chấp nhận nổi.

– Cha ơi…

Bạch Thành Sơn mặt âm trầm, không dám nhìn vào dáng vẻ đáng thương của con gái, giơ cao thước chặn giấy lên, đánh mạnh vào lòng bàn tay đang mở ra của cô.

“Đét”, một cái thật mạnh.

– A….

Bạch Cẩm Tú hét lên.

– Nhiếp Tái Trầm! Cứu em với, cha em muốn đánh chết em!

Nhiếp Tái Trầm đứng ở bên ngoài, đối mặt là ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép của Lưu Quảng, đang lẳng lặng không nói gì, bỗng nghe trong thư phòng có tiếng “đét” rất mạnh, sau đó là tiếng thét thảm thiết và tiếng kêu cứu của Bạch Cẩm Tú, anh chợt nhớ tới vừa nãy Bạch Thành Sơn có nhìn vào cây thước chặn giấy, vội vã đẩy cửa ra, vừa lúc Bạch Thành Sơn vẻ mặt phẫn nộ đang giơ cao cây thước chặn giấy lên.

Thứ đồ lạnh như băng và cứng như đá kia sắp rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Cẩm Tú một lần nữa, tim anh như bị siết chặt, chẳng kịp nghĩ gì cả, vội lao tới, tất cả đều là phản ứng theo bản năng, đặt tay mình lên bàn tay của cô.

Thực ra vừa rồi cây thước chặn giấy trong tay Bạch Thành Sơn còn chưa đánh xuống lòng bàn tay con gái thì cô đã nhảy dựng lên, rụt tay trở về rồi, căn bản là không đánh trúng, chỉ đánh lên mặt bàn thôi.

Đang phẫn nộ, lại nghe con gái gọi thằng nhóc thối họ Nhiếp kia vào, lửa giận trong lòng càng bốc cao, thước chặn giấy lại lần nữa đập xuống.

“Đét” một cái, lần này thì trúng.

Gỗ đặc cứng rắn, đánh vào mu bàn tay, lập tức tạo thành một vệt đỏ to rộng bằng ba ngón tay rõ rành rành.

Bạch Cẩm Tú ngây người, mắt mở ro, nhìn mu bàn tay bị thương bởi vì che chở cho mình trong cơn thịnh nộ của cha, sững sờ quên cả hét lên.

Bạch Thành Sơn thấy người khác bị thương, tay khựng lại, dừng ở không trung.

Nhiếp Tái Trầm nhanh chóng rút tay về, nhẹ nhàng kéo Bạch Cẩm Tú đang đờ đẫn ra sau lưng mình, nói với Bạch Thành Sơn:

– Bạch lão gia, nếu hồi trước cháu biết phân biệt đúng sai, không đồng ý nghe theo Bạch tiểu thư, chuyện này cũng sẽ không tới tình trạng này. Cháu hơn tuổi Bạch tiểu thư, cô ấy có sai, nhưng cháu còn sai nhiều hơn. Bạch tiểu thư bị phạt, cháu càng không thể miễn được. Giờ cô ấy biết sai rồi, nếu bác còn chưa nguôi giận, vậy cháu xin nhận phạt thay cho cô ấy ạ.

Anh quỳ xuống trước Bạch Thành Sơn, cung kính hành lễ tạ tỗi kiểu cũ.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ còn có tiếng thở nặng nề của Bạch Thành Sơn. Một lát sau, bàn tay cầm thước chặn giấy của ông khẽ giật giật.

Bạch Cẩm Tú kéo Nhiếp Tái Trầm đứng lên.

– Anh ra ngoài đi. Mau ra đi.

Cô ra sức đẩy anh ra khỏi thư phòng, rồi chạy trở lại, bắt lấy tay cha:

– Cha ơi, thật sự không liên quan tới anh ấy. Cha cứ đánh con đi, lần này con không tránh nữa…

Cô khóc lên, chìa tay ra.

Bạch Thành Sơn ném thước chặn giấy xuống, xoay người, chậm rãi trở lại sau bàn, bám vào tay ghế, ngồi xuống.

– Cha!

Bạch Cẩm Tú qua đó, quỳ xuống trước ông, tay túm lấy góc áo ông.

– Cha ơi, con biết sai rồi, sau này không dám dối gạt cha nữa. Nhưng con thật lòng không muốn gả cho Cố Cảnh Hồng. Con không thích anh ta. Nếu cả đời đã định như thế, con thà không lấy chồng. Con nói thật đó, con cầu xin cha, đừng gả con đi…

Cô úp mặt vào đùi ông, khóc nức lên.

Bạch Thành Sơn cúi nhìn con gái đang đau đớn khẩn cầu mình, trái tim mềm xuống, thở dài.

– Gái lớn gả chồng, cha dù muốn ở bên con, cũng không thể để con thành gái lỡ thì trong nhà được. Cha cảm thấy Cố Công tử cũng là đối tượng thích hợp với con, lại có tình cảm với con, nên mới thu xếp cho con, còn tình cảm thì từ từ bồi đắp là được. Nhưng nếu con thật sự không muốn, lẽ nào cha trói con lại bắt con lên kiệu hoa hay sao?

– Thật ạ?

Bạch Cẩm Tú ngừng khóc, ngước lên, mắt mở to nhìn ông cụ.

Bạch Thành Sơn thở dài:

– Từ nhỏ đến lớn, cha có ép con làm chuyện con không muốn bao giờ chưa?

– Cha thật tốt quá! Con biết sai rồi, cha đừng giận con nữa!

Bạch Cẩm Tú tức khắc mỉm cười.

Nhiếp Tái Trầm ở ngoài cửa, loáng thoáng nghe được tiếng cười của Bạch Cẩm Tú vọng ra ngoài. Anh thất thần giây lát, ngay sau đó rời khỏi.

Lưu Quảng nhìn bóng anh dần dần biến mất trong bóng đêm cuối hành lang, trong lòng đủ tư vị, vừa đồng cảm, vừa tiếc nuối.

Dù mọi thứ đều là tiểu thư ép buộc, nhưng cậu ấy đích thực đã đắc tội lão gia rồi. Cha con có thể làm lành, nhưng cậu ấy là người ngoài, dù lão gia có không trách tội, thì giờ cậu ấy cũng khó mà dễ sống được nữa.

Lưu Quảng muốn gọi anh lại, nhưng biết ở lại cũng khó xử, đuổi theo hai bước, lại lắc lắc đầu, không đuổi theo nữa.

Trong thư phòng, Bạch Thành Sơn nhìn con gái hết khóc lại cười, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của cô, chợt nghĩ gì đó, mặt lại sầm xuống.

– Cha chỉ không ngờ gan con lại lớn như thế, chẳng những gạt cha, còn ép người ta nữa, làm mặt mũi của cha mất hết. Cha biết con từ nhỏ đã ngang bướng to gan, nhưng tốt xấu gì cũng đọc đủ thi thư, con trưởng thành rồi, cha đồng ý cho con đi du học, nhưng không ngờ con lại học được cái đó.

Bạch Cẩm Tú biết rõ cha đang ám chỉ cái gì, không dám đáp lời, chỉ biết ngoan ngoãn rũ đầu xuống trông thật đáng thương.

Bạch Thành Sơn nhíu mày một lát, nói:

– Đi gọi cậu ấy vào đây.

– Cha ơi….Cha đừng trách mắng anh ấy…

Bạch Cẩm Tú làm nũng, lắc lắc cánh tay ông cụ.

– Được rồi được rồi, không mắng!

Bạch Cẩm Tú yên tâm, đứng lên, chạy ra mở cửa:

– Nhiếp Tái Trầm…

Cô nhìn ra ngoài, bên ngoài không có ai.

– Chú Lưu, anh ấy đâu ạ? Cha cháu tìm anh ấy.

Lưu Quảng đã đi tới, bẩm báo với Bạch Thành Sơn:

– Lão gia, cậu ấy đi rồi ạ.

Bạch Cẩm Tú ngây người, vội chạy ra ngoài, ra đến cổng lớn, hỏi người gác cổng, người gác cổng nói Nhiếp đại nhân đã rời khỏi được một lát rồi. Cô nhìn đằng trước đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, ngơ ngác một lúc lâu mới quay trở lại.

– Cha, người gác cổng nói anh ấy đã đi rồi, có cần bảo chú Lưu gọi anh ấy về không ạ?

Bạch Thành Sơn nghĩ nghĩ một lát rồi xua tay, chậm rãi nói:

– Thôi, đi rồi cũng tốt. Không cần kêu cậu ta trở lại nữa.

Bạch Cẩm Tú thoáng thấy thất vọng, nhưng lại không hiểu vì sao lại thế.

Cô dốc hết tâm cơ để đạt được mục đích, tuy sự việc có biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng đã được như ý nguyện, cha cũng không còn giận cô nữa, cha con chẳng những hòa hảo như ban đầu, cô còn biết cha lo nghĩ cho mình biết bao nhiêu, vô cùng yêu thương mình. Buổi tối này, vú Vương lo lắng cô cả một ngày không ăn uống, đã làm một mâm cơm nhiều món ngon cho cô. Trong thùng tắm bằng gỗ thơm, ngâm người cho thoải mái dễ chịu, sau đó nằm trên giường mềm mại thơm tho.

Cả một ngày mệt mỏi, cơ thể được thả lỏng, giờ phút này cô nên không còn tâm sự mà ngủ ngon mới đúng. Nhưng cô lại không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại, nửa đêm về sáng, vẫn cứ trằn trọc mãi.

Khi chiếc đồng hồ Tây Dương để trên tủ điểm bốn tiếng, kim đồng  chỉ vào bốn giờ sáng, ánh sáng trong phòng còn mờ mờ, Bạch Cẩm Tú đầu lâng lâng xuống giường, ngồi trước bàn nơi cửa sổ, nhìn chồng phác thảo đặt trên bàn mà ngây người. Sau đó, xoa xoa huyệt Thái Dương, bực bội đi đi lại lại trong phòng.

Kim đồng hồ Tây Dương chậm rãi di chuyển, lúc 5 giờ sáng, tia nắng ban mai của mùa hè bắt đầu chiếu lên cửa sổ.

Cứ để anh rời khỏi như vậy, cô sẽ nợ người ta một nhân tình.

Người Bạch gia, cái gì có thể nợ, nhưng không thể nợ nhân tình.

Đây là tổ huấn, không phải là câu bịa đặt mà cô nói để gạt người kia.

Không chút do dự, cô lao tới trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ ra, lấy quần áo, nhanh chóng mặc lên.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook