Quyến Luyến Phù Thành

Chương 25

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Cha giữ lại Nhiếp Tái Trầm, còn đuổi mình ra ngoài, Bạch Cẩm Tú ra khỏi thư phòng nhưng làm sao yên tâm được, nhất quyết không chịu về phòng mà chờ ở hành lang bên ngoài.

Tiểu thư không về phòng nghỉ ngơi, Lưu Quảng cũng không dám cưỡng ép, huống chi đêm khuya muộn, trong nhà lại xảy ra chuyện, nhỡ đâu gây ra động tĩnh lớn thì không hay, chỉ cần tiểu thư không đòi vào thư phòng thì cũng để mặc cô, mình canh giữ ở bên là được.

Rất nhanh sau đó, Lưu Quảng từ xa thấy Nhiếp Tái Trầm ra khỏi thư phòng, đi về phía cổng lớn Bạch gia.

Thực lòng, Lưu Quảng rất quý người thanh niên này. Hồi trước khi ông đi Hương Cảng đón tiểu thư, bị cảm miệng nôn trôn tháo, cậu ấy đã chăm sóc mình rất cẩn thận. Về sau khi đưa tiểu thư về Cổ thành, trên đường về mình say xe, cũng là cậu ấy quan tâm lo lắng cho mình. Con người đều có tư tâm, mình là người của Bạch gia, nên trung thành với Bạch gia, mà người làm chuyện bất lợi với Bạch gia, nên là kẻ địch của mình, nhưng chuyện phát sinh trên người cậu ấy, Lưu Quảng thấy vô cùng tiếc nuối. Dẫu sao gì cậu ấy tới Cổ thành cũng được gần một tháng, cứ nghĩ quan hệ giữa cậu ấy và tiểu thư mới bắt đầu tốt lên, sẽ không sâu sắc như vậy, cho nên lúc bắt đầu đến đã nhắc nhở, hy vọng cậu ta nhận ra, đồng ý rời xa tiểu thư. Bạch lão gia cũng không phải người ăn thịt người.

Ông thật sự không ngờ rằng, cậu ấy và tiểu thư lại đã đến mức sâu đậm như vậy, lão gia làm sao bỏ qua cho cậu ấy được đây. Dù không lột da rút gân, trở về rồi, cuộc sống sau này của cậu ấy đừng mơ có tiền đồ gì.

Lưu Quảng thầm thở dài, lén nhìn sang tiểu thư, lại thấy cô đuổi theo người kia thì hoảng hồn, sợ cô lại liên lụy cậu ấy, chọc giận lão gia thêm, thế là vội vàng đuổi theo.

Nhiếp Tái Trầm vô cùng quen thuộc đường ra lối vào của Bạch gia, anh đi qua hành lang, đi quan tiền đường có treo biển “Trời ban phúc đức”, đi thẳng ra cổng lớn, đến tiền đình, sắp đến bức tường kia thì nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo.

– Chờ chút!- Là giọng của cô ấy.

Anh dừng lại, quay lại. Bạch Cẩm Tú hiện ra trong bóng đêm, lao tới gần mình.

Cô ngoái lại đằng sau, thấy Lưu Quảng chưa đuổi theo kịp, vội nói nhanh:

– Vừa rồi cha em nói gì với anh?

Nhiếp Tái Trầm không đáp lời.

Lão Lưu đã đuổi tới nơi, có thể nghe được tiếng bước chân gấp gáp của ông ấy, cổng lớn đằng trước, giờ này người gác cổng còn chưa ngủ cũng đang nhìn về bên này. Cô sốt ruột, túm chặt cánh tay anh.

– Anh mau nói đi, có phải bị ép mà anh đã nói ra rồi đúng không?

Nhiếp Tái Trầm chậm rãi ngoảnh sang, nhìn cô.

– Bạch tiểu thư, cha cô tối nay rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ, nhưng tôi nhận ra, ông ấy rất yêu thương và quan tâm cô. Về chuyện hôn sự, cô tâm sự với ông ấy đi, ông ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu.

– Cô quyết liệt đến mức này…

Anh dừng lại một chút,

– Thái độ của cô, cha cô đã hiểu. Tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi đi trước.

Anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Bạch Cẩm Tú túm chặt ra, tiếp tục đi thật nhanh. Người gác cổng vội vàng mở cửa cho anh, anh đi ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Bạch Cẩm Tú không hiểu gì, muốn đuổi theo nhưng Lưu Quảng đã kịp thời ngăn cản, cô đành phải dừng bước.

Nhiếp Tái Trầm đi bộ ra khỏi thành, lúc đến Tuần Phòng Doanh thì đã là hai giờ sáng rồi.

Anh trở về phòng, khêu đèn sáng lên, cầm bút đặt trên bàn, vặn nắp bút máy ra, ngồi xuống.

Chưa đến năm giờ, mặt trời phía đông đã dần dần hiện lên. Anh thổi tắt đèn dầu, buông bút máy xuống, khép sổ lại, xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Lúc đến đây, đồ đạc mang theo cũng rất đơn giản, giờ sắp đi, cũng giống thế. Chiếc rương hành lý bằng mây cũ kỹ khi anh còn thiếu niên, mẹ anh bởi lần đầu tiên anh rời khỏi nhà ra ngoài đi thi Giảng Võ Đường mà đã chuẩn bị cho anh, giờ vẫn đủ dùng.

Thu dọn xong, nhìn lại căn phòng mà mình đã gắn bó tầm một tháng, ánh mắt rơi xuống chiếc chiếu da trâu và tấm chăn kia, qua đó, cuốn lại đặt sang một bên, sau đó đi ra ngoài, vốc nước lạnh rửa mặt, sau đó gọi doanh quan đến.

Cách buổi huấn luyện buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi còn một lúc nữa, Tuần Phòng doanh giờ phút này còn chưa thấy nửa bóng người. Doanh quan vừa mới thức dậy, khó hiểu nhìn anh.

Nhiếp Tái Trầm chỉ vào cuốn sổ mình để trên bàn, nói:

– Trong thời gian này, buổi tối rảnh rỗi tôi có tranh thủ ghi chép những tâm đắc về kỹ năng tác chiến của Tân Quân, bao gồm cả nội dung thao luyện mọi người nữa. Tiếc là tôi vẫn chưa huấn luyện xong mọi người, nhưng đã ghi chép lại đầy đủ bên trong đó. Anh biểu hiện tu dưỡng quân sự rất tốt, tôi đi rồi, lúc thao luyện binh lính có thể dùng để tham khảo. Nếu có huấn luyện viên mới đến, anh có thể chuyển giao lại cho họ. Như vậy thì các anh học gì, không học gì, xem là hiểu ngay.

Doanh quan sửng sốt:

– Nhiếp đại nhân, anh phải đi à?

Nhiếp Tái Trầm mỉm cười gật đầu, cũng lấy chìa khóa ô tô, đặt lên quyển sổ.

– Nhờ anh chuyển lại chìa khóa xe cho quản sự Bạch gia hộ tôi.

Nói xong rồi, gật đầu với doanh quan để từ biệt, sau đó cầm theo hành trang của mình đi ra cổng lớn Tuần Phòng Doanh.

Lúc này thì doanh quan hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn theo bóng lưng Nhiếp Tái Trầm, đần ra một chút, bất giác trong đầu xẹt lên tia sáng.

Lẽ nào Bạch lão gia đã biết chuyện anh ta và Bạch tiểu thư, chia rẽ uyên ương, nên cậu ấy mới bị ép phải đi như thế?

Doanh quan vô cùng khâm phục vị huấn luyện viên trẻ tuổi anh tuấn này, đặc biệt ngày huấn luyện ném bom, nếu không phải cậu ấy phản ứng nhanh chóng, quên mình dập lửa thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Toàn doanh trên người ngàn người, mà ai nấy cũng đều phục tùng cậu ấy cả. Điều này vô cùng hiếm thấy.

Giờ xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng là tiểu thư Bạch gia chủ động trước mà. Một cô gái xinh đẹp mơn mởn thế kia, ngày nào cũng mặc váy áo để trần cánh tay trắng mịn tới tìm, còn tặng đồ này đưa đồ kia, bám lấy không chịu buông, mợ nó chứ thế thì ai mà chịu cho nổi? Không thích thì không phải đàn ông rồi, không thể nào trách Nhiếp đại nhân được! Giờ hại cậu ấy phải bỏ đi, trong lòng doanh quan tức thì nảy sinh nỗi căm ghét với vị tiểu thư Bạch gia kia.

Anh ta bừng tỉnh, vội đuổi theo:

– Nhiếp đại nhân, anh chờ chút. Tôi gọi anh em dậy để tiễn anh.

Nhiếp Tái Trầm dừng bước, hơi hơi nheo mắt, đón ánh nắng buổi sớm từ phía đông, lại thoáng nhìn doanh trại đang còn đắm chìm trong cái yên tĩnh của buổi sáng sớm, mỉm cười nói:

– Không cần đâu, có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi đi rồi, dù chưa có huấn luyện viên mới đến, các anh cũng không được lơ là đâu đấy. Thời đại nay đã khác, mới cũ luân phiên, thế không thể đỡ. Thói quen vũ khí lạnh và tư tưởng quân đội cũ của các anh cũng sẽ bị đào thải là điều tất yếu. Bạch lão gia cho các anh cơ hội tốt như vậy, các anh cần phải nắm bắt cơ hội, nếu không sẽ rất đáng tiếc đấy.

Doanh quan lập tức trở nên nghiêm trang, theo thói quen muốn hành quỳ lễ với anh, biểu đạt sự quý trọng và lòng biết ơn với anh, đang định quỳ xuống, chợt nghĩ ra gì đó, vội sửa lại, đứng nghiêm ưỡn ngực, giơ tay hành quân lễ kiểu mới với anh:

– Nhiếp đại nhân! Huấn đạo của anh, các anh em sẽ ghi nhớ trong lòng.

Nhiếp Tái Trầm buông hành lý xuống, cũng nghiêm trang chào lại anh ta, sau đó cầm hành lý, đi ra khỏi Tuần Phòng Doanh.

Mặt trời đã nhô lên khỏi phía đông, Cổ thành sau một đêm ngủ sau dần dần tỉnh dậy.

Nhiếp Tái Trầm rời khỏi Tuần Phòng Doanh, tám giờ sáng, anh đang đi trên quan đạo ở vùng ngoại ô hoang dã ngoài cổng thành rồi. Có kiệu phu đẩy xe cút kít chở người chở vật đi qua, thấy anh cầm theo rương hành lý thì dừng lại mời chào:

– Quân gia muốn đến trạm dịch đằng trước phải không ạ? Anh đi không tôi chở, mười đồng thôi.

Nhiếp Tái Trầm mỉm cười xua tay, ngoái lại nhìn Cổ thành đang chìm trong ánh nắng sớm, quay đầu trở lại, tiếp tục bước đi.

Anh không quên được tối hôm qua khi cô ấy ngay trước mặt cha mình cầm chặt tay mình, khi ấy đầu ngón tay của cô lạnh băng và lòng bàn tay ẩm ướt.

Lúc ấy cô nhất định rất lo lắng, sợ hãi.

Rõ ràng biết chuyện mình làm là không đúng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt ẩn chứa sự khẩn cầu của cô, anh nỡ lòng nào làm cô ấy thất vọng đây?

Toàn bộ anh có thể gánh vác thay cô, chỉ cần mình làm được.

Bên tai anh như văng vẳng câu thổ lộ không chê anh nghèo của cô với cha mình, không phải anh sẽ không gả cho ai khác. Lúc ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lại có một cảm giác giấc mơ và hiện thực đan xen lẫn nhau, làm anh mê muội không biết bản thân đang ở đâu, là đang ở trong mơ hay trong hiện thực nữa.

Người thiếu niên sinh ra và lớn lên nơi núi sâu, trong thế giới của cậu ấy, sẽ không có phong hoa tuyết nguyệt. Thiếu niên khi trưởng thành rồi, dĩ nhiên cũng sẽ giống thế.

Phía trước còn có rất nhiều chuyện trong trọng đang chờ anh làm.

Chân anh bước nhanh hơn, đón làn gió sớm đi đến phía trạm dịch. Lúc sắp đến nơi, phía sau bỗng có tiếng xe ngựa vọng đến.

Anh nép vào bên lề đường để nhường đường, lại nghe có tiếng gọi quen thuộc:

– Cậu Nhiếp, đã tìm thấy cậu rồi.

Anh quay lại, thấy Lưu Quảng ngồi trên hàng ghế bên cạnh người đánh xe ngựa, thấy anh quay đầu lại liền vẫy tay, chờ xe ngựa dừng lại rồi thì nhảy xuống, chạy tới.

– Cậu Nhiếp, sao cậu đi nhanh thế? Cậu tạm thời chưa đi được, lão gia kêu cậu trở về.

Nhiếp Tái Trầm lặng thinh giây lát, không hỏi gì cả, gật đầu với Lưu Quảng, sau đó lên xe ngựa.

Mình “gây” ra chuyện như thế, tối qua Bạch Thành Sơn không nổi giận không một phát súng bắn chết mình đã là khách sáo lắm rồi. Giờ ông đã nghĩ thông suốt, không thể để mình đi mà không bị khiển trách gì cũng là điều bình thường thôi.

Lưu Quảng cũng không biết Bạch lão gia đột nhiên ra lệnh cho mình gọi Nhiếp Tái Trầm quay lại là có ý gì.

Sự việc là như này, sáng sớm hôm nay, lão gia tựa như cả đêm qua không ngủ ra khỏi phòng, bảo ông đến Tuần Phòng doanh xem Nhiếp Tái Trầm còn ở đó không. Nếu đi rồi thì cấp tốc gọi người ta quay lại, lúc đó cũng không nói rõ là sẽ làm gì cậu ấy cả.

Khi lão gia dặn dò, từ thần sắc đến khẩu khí, Lưu Quảng không nhận ra có gì khác thường. Nhưng chắc chắn qua một đêm, nhận thấy thả người ta đi đơn giản như thế quá nhẹ nhàng, cho nên muốn bắt người ta lại để khiển trách xử lý đây.

Lão gia đã bảo thế, ông không thể không nghe theo. Giờ đuổi theo, thấy Nhiếp Tái Trầm không hỏi gì mà theo về thành luôn thì an ủi:

– Cậu đừng lo, lão gia không phải người không hiểu chuyện. Huống hồ, tiểu thư cũng không bỏ mặc cậu đâu.

Nhiếp Tái Trầm chỉ cười cười.

Một giờ sau, xe ngựa trở lại Bạch gia. Lưu Quảng lẳng lặng dẫn anh đi vào từ cửa sau, đến đông sương phòng dành cho khách mà hôm đầu đến anh có từng ở, bảo anh tự nhiên, mình thì vội vã đi bẩm báo Bạch Thành Sơn.

Bên ngoài là một đình viện, hoa nở rực rỡ, cây cỏ xanh tươi, giờ chỉ có một mình anh, chung quanh cũng không thấy có khách nào cả, anh cũng không bước một bước ra ngoài, như tội phạm chỉ ở trong phòng chờ đợi.

Cả ngày Bạch Thành Sơn vẫn không hề gọi anh, Lưu Quảng cũng không đến một lần nào. Ngoài trưa và chiều tối có người xưng là vú Vương đến mang cơm cho anh, ngoài ra không một ai đặt chân tới chỗ này cả.

Anh như bị bỏ quên. Trời còn chưa tối, anh liền nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang lúc chợp mắt, chợt nghe chỗ cửa có động tĩnh, như có người đang rón ra rón rén đến gần.

Anh mở mắt, thấy A Tuyên đẩy cửa ra, thò cái đầu vào nhìn chung quanh, vừa thấy anh nằm trên giường thì chạy vào đẩy chân anh:

– Chú Nhiếp, chú ở đây thật ạ? Nãy cháu xuống bếp, vú Vương nói chú ở đây, cháu vội tới đây luôn. Sao chú lại ngủ, đã tối đâu ạ, chú lái xe chở cháu ra ngoài đi.

Nhiếp Tái Trầm ngồi dậy, sờ sờ đầu cậu nhóc, mỉm cười nói:

– Chú còn có việc, tạm thời không đưa cháu đi chơi được. Tự cháu đi chơi đi nhé.

A Tuyên giận dỗi:

– Hôm nay làm sao vậy. Nãy cháu tìm cô út, cô ở trong phòng cũng chẳng ra ngoài, còn khóa trái cửa, cháu chẳng vào được. Mấy người lớn cứ kỳ lạ, chẳng vui gì cả.

Ông nội cậu cả buổi chiều đều câu cá ở hồ nước nơi hậu viện, cậu sẽ không ngốc mà chủ động hỏi ông giao bài cho mình đâu.

Nhiếp Tái Trầm không nói gì.

A Tuyên không lay động được anh, đành phải tự chơi trong viện một mình.

Nhiếp Tái Trầm đứng trước cửa sổ, nhìn A Tuyên ngồi xổm chỗ góc tường đào đào bới bới, vô cùng hăng hái.

……

Bạch Thành Sơn câu cá bên hồ nước suốt cả buổi trưa, câu lên, lại thả xuống, lại câu, lại thả, cứ lặp đi lặp lại như thế mãi.

Mỗi khi trong lòng có chuyện chưa thể quyết định được, ông sẽ làm như vậy, mà Lưu Quảng cũng thấy quen rồi.

Lưu Quảng đoán lão gia đang suy xét, đồng ý hôn sự của tiểu thư với Cố gia, đồng thời cũng xử trí Nhiếp Tái Trầm như thế nào.

Hôn sự của tiểu thư chắc không vấn đề gì, nhưng Nhiếp Tái Trầm, lão gia rốt cuộc tính xử trí như nào, trong lòng Lưu Quảng không suy đoán được. Người thì đã gọi quay trở về cả một ngày rồi, thế mà lão gia lại chẳng thể hiện thái độ gì, phải trừng phạt như nào mới đủ để trút giận đây?

Lưu Quảng không khỏi lo lắng thay cho Nhiếp Tái Trầm.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Lưu Quảng đang định lên tiếng khuyên lão gia thu câu về dùng cơm, chợt thấy lão gia quay đầu lại, vẫy mình qua, tức thì vội vàng đi tới, đứng ở một bên.

Bạch Thành Sơn chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo ông ấy ngồi.

Lưu Quảng biết lão gia có chuyện muốn nói, cung kính ngồi xuống.

Bạch Thành Sơn tiếp tục thả câu:

– Lão Lưu à, chuyện Tú Tú và Nhiếp Tái Trầm, ông thấy thế nào?

Đó là thiên kim tiểu thư của lão gia, Lưu Quảng nào dám bày tỏ thái độ của mình, vội nói:

– Tôi không biết, lão gia luôn sáng suốt, ắt tự có quyết định ạ.

– Con người Nhiếp Tái Trầm này, ông thấy sao?

Nhắc tới Nhiếp Tái Trầm, Lưu Quảng lại có điều muốn nói, nhân cơ hội này nói tốt hộ anh:

– Lão gia, cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng có năng lực, có trách nhiệm. Lúc ở Tân Quân như nào tôi không biết, nhưng ở Tuần Phòng doanh chúng ta, tôi thấy quan binh trong doanh không một ai là không kính phục cậu ấy.

Nếu không phải chuyện liên quan đến tiểu thư, bản thân lão gia cũng rất thưởng thức cậu ấy. Đáp lời như thế, cũng là sự thật, không tính là quá thổi phồng lên.

Bạch Thành Sơn lại hỏi:

– Ông thấy, cậu ấy có đáng tin không?

Vấn đề này, càng đúng nỗi lòng của Lưu Quảng, nhưng lại không dám nói, cứ ấp a ấp úng.

– Là bạn già mấy chục năm rồi, có gì ông cứ nói đi, không cần e dè.

Bấy giờ Lưu Quảng mới lên tiếng, cẩn thận nói:

– Lão gia, chuyện cậu ấy với tiểu thư, cậu ấy sai là chắc rồi, nhất định phải trừng phạt. Nhưng tôi thấy, việc gì cũng phải nhìn người. Tối qua ông giận giữ thế kia, tiểu thư lại nói toàn bộ do cô ấy chủ động, nhân phẩm có đáng tin hay không, từ phản ứng của cậu ấy, cũng có thể nhìn ra được vài phần. Về sau lão gia đơn độc nói chuyện với cậu ấy, nói gì thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ, những chuyện kia, dù là tiểu thư chủ động, cậu ấy cũng không đáp lại hay sao? Cậu ấy ở trước mặt lão gia, nếu hất toàn bộ nước bẩn lên người tiểu thư, không nhận sai, vậy thì người này không được rồi. Ngược lại, nếu cậu ấy nhận hết về mình, tôi thấy, người này rất đáng tin cậy.

Bạch Thành Sơn trầm mặc một lát, nói:

– Lão Lưu, tôi hỏi ông tiếp một câu nữa, nếu tôi dốc toàn lực ủng hộ bồi dưỡng, ông thấy cậu thanh niên Nhiếp Tái Trầm này có thể lên được không?

Lưu Quảng ban đầu còn chưa hiểu, nhưng dù sao cũng là người từng trải, sững người một lát, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm.

Ông hoảng hồn, cảm thấy khó mà tin nổi.

Ông ngoảnh sang, nhìn chủ nhân già của mình.

Bạch Thành Sơn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái phao nổi trên mặt nước.

Lưu Quảng thăm dò:

– Lão gia, ý ông là…

– Chính là ý đó đó. Ông thấy cậu ta được không?

Lưu Quảng không con cái, nhưng lần này, như là con trai của mình đi trên đường bị một cái bánh lớn có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng người mà hưng phấn vô cùng, cẩn thận nói:

– Lão gia, vậy tôi cả gan nói một câu, Bạch gia ba đời đi lên, mới đầu cũng chỉ là một người học nghề của cửa hàng vải. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, huống chi là thế đạo hiện nay. Lão gia có tầm nhìn như nào, còn muốn tôi chỉ cho ông ư? Nhiếp Tái Trầm không phải vật trong ao. Tôi vẫn cả gan nói một câu, dù không có sự trợ lực của lão gia, tiền đồ ngày sau của cậu ấy nhất định sẽ rộng lớn.

Bạch Thành Sơn không hề mở miệng.

Cái phao chợt chìm xuống, Bạch Thành Sơn nhanh tay thu cần câu, không thể ngờ lại câu được con cá chép xanh dài hiếm thấy trong hồ, rất khỏe, quẫy liên hồi, kéo cong cả cần câu.

Bạch Thành Sơn gỡ câu trong miệng cá ra, thả con cá vào trong hồ nước, nói:

– Ông đi gọi hai đứa nó tới cho tôi, đến thư phòng chờ tôi.

Nói xong chắp tay sau lưng, xoay người đi.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook