Quyến Luyến Phù Thành

Chương 20

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Buổi trưa ngày hôm sau, nhân thời gian ít ỏi nghỉ trưa, Nhiếp Tái Trầm dựng mái che nắng cho chiếc Rolls-Royce ngày hôm qua suýt nữa rơi xuống rãnh, để tránh để ngoài trời mưa nắng sẽ làm ảnh hưởng đến máy móc. Lúc dựng sắp xong thì lão binh họ Lý chạy tới, nói Bạch tiểu thư lại tới nữa, hiện đang ở phòng anh.

Nhiếp Tái Trầm cố định cây cột cuối cùng trên giá, thu dọn dụng cụ, rửa tay xong xuôi thì mới quay về chỗ ở của mình. Từ xa đã thấy cô đứng ở cửa, kiễng chân ngó đông nhìn tây, có vẻ không yên lòng, chợt phát hiện ra anh đang đến, khựng lại một chút, có vẻ như là do dự có nên vào hay không, thấy anh càng lúc càng gần, cô vội đi vào, bóng dáng biến mất sau cánh cửa.

Nhiếp Tái Trầm đi vào, thấy trên bàn là hộp băng để đồ ăn, Bạch tiểu thư hôm nay mặc chiếc váy màu xanh non, dài đến mắt cá chân, đi giày da dê, đeo đôi găng tay ren hoa trắng, cả người tươi mát như giọt sương sớm trên đóa hoa mùa hè.

Cô đứng phía sau cửa, lén liếc anh một cái, cởi găng tay, bước khẽ khàng đến cái bàn, nhấc cái cốc trong hộp đồ ăn ra, mở nắp, nói:

– Hôm nay em làm món dương chi lộ, anh ăn thử xem.

Nhiếp Tái Trầm lặng thinh ngồi xuống, cúi đầu ăn.

– Em có thêm món sữa nhạt thường dùng trong cơm tây vào dương chi lộ, em thấy cũng ngon lắm. Anh thấy sao?

Lúc anh cắm cúi ăn, cô đứng nhìn, chờ anh ăn xong thì dùng giọng điệu mềm mỏng lấy lòng hỏi anh.

Nhiếp Tái Trầm buông thìa, gật đầu với cô, sau đó đứng lên, như trước đây cầm cốc không đi rửa, anh vừa mới với qua thì cô đã nhanh nhẹn giành trước, đặt vào trong hộp đồ ăn.

– Để em mang về rửa luôn thể. – Cô cười rất ngọt ngào.

Nhiếp Tái Trầm nhìn cô.

Cô nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ, hắng giọng nói:

– Nếu anh có rảnh, thì dạy em lái xe được không? Chờ em học được rồi thì không cần phải phiền anh đưa đón em nữa.

– Cô nói xem? – Nhiếp Tái Trầm lên tiếng, – Dạo này tôi khá bận, chắc là không được rồi.

– Cô muốn học thì tốt nhất đi Quảng Châu, có thầy dạy đàng hoàng, học xong rồi còn lấy bằng lái nữa, rất chuyên nghiệp. Mà cô chắc học sẽ rất tốt.

Anh còn nói thêm.

Hàng mi của Bạch Cẩm Tú run nhẹ, đôi mắt chậm rãi cụp xuống.

Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói gì nữa.

Trong phòng rơi vào yên lặng.

Một lát sau, Bạch Cẩm Tú ngẩng đầu, cằm nhỏ khẽ hếch lên, mỉm cười nói:

– Cám ơn anh, em biết rồi. Hôm nay cũng muộn rồi, em về đây.

Nói xong cô cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài.

Nhiếp Tái Trầm đuổi theo.

– Anh không phải tiễn ra ngoài đâu, tự em đi được.

Cô nói, cũng không quay đầu lại.

Đúng lúc, trong doanh trại vang lên tiếng còi tập kết.

Thời gian nghỉ trưa đã hết, khóa huấn luyện buổi chiều lại sắp bắt đầu rồi.

Nhiếp Tái Trầm chần chừ, cuối cùng vẫn đứng lại, nhìn bóng dáng màu xanh non tươi tắn kia ra ngoài, dần dần biến mất trong tầm mắt.

Anh đang định đi đến giáo trường, ánh mắt chợt nhìn thấy đôi găng tay ren màu trắng còn để trên góc bàn.

Anh hơi khựng lại, cầm lên, gọi lão Lý tới, dặn anh ta mang trả cho Bạch tiểu thư.

Bạch Cẩm Tú và lão Lý cũng dần thân quen hơn, những lần trước còn trò chuyện đôi câu, biết anh ta lúc trẻ từng chiến đấu với Pháp, chân bị thương vào lúc ấy, để lại di chứng đến tận bây giờ, đôi khi gân cốt sẽ vô cùng đau nhức. Bạch Cẩm Tú kính trọng con người anh ta, hôm nay đến còn mang theo hai hộp xạ hương cao hổ cốt Nam Dương tặng anh ta, còn nói nếu có hiệu quả thì cứ nói với mình, cô sẽ mang đến nhiều hơn. Lão Lý được Bạch tiểu thư xem trọng mà rất xúc động, Nhiếp Tái Trầm dặn dò thế thì nhận ngay, đuổi ra ngoài.

Nhiếp Tái Trầm trở lại giáo trường.

Một hệ thống huấn luyện cơ sở quân sự dù “Học cấp tốc” giống Tuần Phòng doanh, thông thường cũng cần phải mất ba tháng. Anh biết mình không thể ở lại nơi này đến ba tháng, cho nên chương trình dạy hàng ngày vô cùng chặt chẽ nghiêm ngặt. Đặc biệt mấy ngày nay, khi vào giai đoạn học sử dụng vũ khí, anh dạy rất sát sao, quan binh học cũng rất tích cực. Rất nhanh anh đã xua tan được mọi tạp niệm trong lòng, mỗi lần bước vào giáo trường là hết sức nghiêm túc chuyên tâm. Dạy cách ngắm bia chuẩn xác xong, anh để binh lính luyện tập, mình thì lui sang một bên, đúng lúc, nhác thấy lão Lý đang đi đi lại lại bên cạnh giáo trường, bộ dạng sốt ruột, thế là qua đó.

Lão Lý chạy ra chào.

– Nhiếp đại nhân, vừa rồi tôi đuổi theo trả lại găng thay cho Bạch tiểu thư, lúc chạy ra ngoài cổng lớn chẳng thấy xe gì, chỉ có mỗi mình cô ấy. Tôi hỏi sao thế, cô ấy nói vừa tới đây thì bảo người đánh xe đi về trước không cần chờ cô ấy. Tôi nói để tôi đi gọi Nhiếp đại nhân đưa cô về, nhưng cô ấy bảo không cần, cô muốn đi tìm nơi có cảnh đẹp để vẽ tranh. Tôi thấy cô ấy đi một mình thì không yên tâm, muốn nói với anh một tiếng nhưng anh lại đang bận…

Nhiếp Tái Trầm sửng sốt, vội vã chạy ra cổng doanh, đi được vài bước lại quay lại, yêu cầu doanh quan giám sát huấn luyện thay mình mới chạy đến chỗ ở, lấy chìa khóa xe, lái xe đi ra, đi dọc theo con đường đi hướng Cổ thành.

Hôm nay là một ngày vô cùng nắng nóng, mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu, mặt đất khô đến bốc khói, không thấy nửa bóng người. Anh lái chừng hai ba dặm, cuối cùng đã thấy bóng dáng màu xanh non ngồi xổm bên vệ đường phía trước, hai bên đường đầy cỏ dại um tùm.

Anh tăng tốc lái đến gần, đỗ xe lại, mở cửa xe, bước xuống thật nhanh, đang muốn gọi cô đi lên nhưng lại thôi, chậm rãi đi qua đó, đứng sau bóng dáng nhỏ bé kia.

Hình như cô đang khóc thì phải?

- …Bạch tiểu thư?

Anh thử thăm dò, gọi khẽ.

Bạch Cẩm Tú đang ngồi lập tức đứng lên, vội vã bước đi.

Nhiếp Tái Trầm đã khẳng định, vừa rồi cô đã khóc, vì thế đuổi theo.

– Lên xe đi!

Anh chặn đường cô, nhìn mi mắt cô hơi sưng, lập tức ngoảnh mặt đi không nhìn nữa, nói.

Bạch Cẩm Tú hốc mắt đỏ hoe, cúi gằm xuống đi vòng qua anh.

Nhiếp Tái Trầm không hề nghĩ ngợi, lại lần nữa cản cô lại.

– Lên xe.

Anh nói.

Anh đã nhìn thấy một bên mắt cá chân bên trái của cô, trên làn da trắng như tuyệt bị cạnh giày cọ vào mà đỏ sưng lên.

Cô đứng lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

– Anh vẫn tức giận còn gì, còn quan tâm tôi làm gì?

Cô mở miệng, mặt vẫn cúi gằm, nước mắt như tuyến trân châu bị chặt đứt, rào rào rơi xuống.

Nhiếp Tái Trầm rốt cuộc hòa hoãn hơn:

– Chân cô bị xước, tôi không thể để cô đi bộ về được. Cô lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói.

Bạch Cẩm Tú vẫn bất động, như muốn mọc rễ ở chỗ này. Nhiếp Tái Trầm cũng không đôi co với cô nữa, cầm cổ tay cô, nửa ép nửa kéo đi, đẩy vào trong xe.

Bạch Cẩm Tú xoa xoa đôi mắt, cúi đầu, không nói gì ngồi vào.

Nhiếp Tái Trầm giúp cô thu dọn hộp đồ ăn và đôi găng tay còn ném ở vệ đường, để bên cạnh cô, cũng không lên xe ngay mà đứng ở ngoài xe ngay sát cô, nói:

–  Bạch tiểu thư, cô có biết hôm qua nguy hiểm thế nào không? Ngay bên cạnh là đường sông, nếu rãnh mương kia sâu hơn, hoặc tốc độ xe quá nhanh, thì cô không may mắn như thế đâu.

Anh dừng một chút.

– Tôi chưa từng thấy một cô gái nào tùy hứng ngang bướng như cô cả.

Nước mắt vừa lau lại rơi xuống, Bạch Cẩm Tú bưng tay che mặt lại, nghẹn ngào nói:

– Hôm qua em biết em sai rồi, không nên tự lái xe bỏ anh lại. Nhưng tại anh cứ hung hãn…

Cô khóc một lát mới ngừng.

– Chưa học được thì đừng lái xe nữa.

Nhiếp Tái Trầm chờ cô khóc xong lại nhắc lại.

Bạch Cẩm Tú dùng mu bàn tay lau đôi mắt sưng húp lên, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Lần đầu tiên Nhiếp Tái Trầm trông thấy Bạch tiểu thư ngoan ngoãn như thế, chợt có cảm giác không quen tí nào.

– Nếu cô muốn học, chờ tôi rảnh thì sẽ dạy cô.

Anh nói.

– Em không muốn nữa.

Bạch Cẩm Tú ủ rũ nói. Người co vào chiếc ghế, tay nắm chặt.

……….

Nhiếp Tái Trầm đưa Bạch Cẩm Tú về Bạch gia.

Trên đường về, hai người cũng không nói gì nữa. Tới cổng Bạch gia, anh dừng xe lại, theo thói quen định đi xuống mở cửa xe cho cô, nhưng cô đã tự mở cửa rồi, đầu cúi xuống cắm cúi đi vào nhà.

Nhiếp Tái Trầm một tay đặt lên tay lái, thu ánh mắt lại, mỉm cười gật đầu với người gác cổng Bạch gia, lái xe đi.

Mấy ngày kế tiếp, đồ uống giải khát vẫn sau giờ ngọ được đưa đến, nhưng Bạch Cẩm Tú thì lại không đến nữa. Trưa hôm nay, lúc nghỉ ngơi, Nhiếp Tái Trầm rửa sạch chiếc xe bị dính bùn đã mấy ngày chưa dùng đến, xong xuôi rồi mới quay về phòng nghỉ của mình.

Đằng trước là tán cây rộng, bảy tám binh lính Tuần Phòng doanh đang ngồi hóng mát, có hút thuốc, có ngủ tranh thủ, có tán gẫu, tiếng nói chuyện theo gió truyền đến.

– Này, mấy ngày này không thấy Bạch tiểu thư đến nhỉ? Có phải giận nhau với Nhiếp đại nhân không? Các cậu nói xem, hai người họ có phải đang…

Binh lính kia nói đến đây thì dừng lại, nháy mắt.

Bất cứ ai cũng đều tò mò hóng chuyện về tình yêu nam nữ, tức thì mấy binh lính khác đang muốn chợp mắt cũng không ngủ được, bắt đầu tham gia vào câu chuyện.

– Tớ dám khẳng định Bạch tiểu thư với Nhiếp đại nhân đang yêu nhau. Nếu không phải, thì sao ngày nào cũng tới tìm người, còn mang đồ ăn ngon đến cơ chứ?

– Không đâu.

Một binh lính khác lắc đầu.

– Bạch tiểu thư làm sao mà yêu Nhiếp đại nhân được? Ý tớ không phải là Nhiếp đại nhân không xứng với Bạch tiểu thư, tớ thấy họ là đôi trai tài gái sắc, rất hợp nhau, chỉ là…

Anh ta dừng một chút,

– Hôm mừng thọ Bạch lão gia, nghe nói công tử Tướng Quân phủ với công tử Tổng đốc phủ còn đánh nhau để giành cô ấy đấy. Nghe nói Bạch lão gia muốn gả Bạch tiểu thư cho Cố Công tử Tổng đốc phủ đấy.

– Đó là Bạch lão gia! Không phải Bạch tiểu thư! Cậu dám đánh cược với tớ không?

– Cược thì cược sợ gì. Tớ chưa từng thua cược đâu nhá.

Hai người nói đến hăng say, mặt đỏ tía tai, bỗng có người thấy Nhiếp Tái Trầm đi đến thì vội ho khan đánh động, mọi người quay đầu lại, lập tức ngậm miệng, đứng lên, ngượng ngùng chào anh.

– Nhiếp đại nhân….Các anh em chỉ nói lung tung thôi, anh đừng để ý nhé…

Nhiếp Tái Trầm cười cười, ra hiệu binh lính tiếp tục nghỉ ngơi, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook