Quyến Luyến Phù Thành

Chương 19

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Đêm hôm nay lại là một đêm dài mất ngủ đối với Nhiếp Tái Trầm.

Ngày hôm sau, anh đành phải vào thành đánh chiếc ô tô kia về đây. Mấy ngày tiếp theo, nếu Bạch Cẩm Tú ra khỏi thành vẽ tranh, sau khi kết thúc huấn luyện ở doanh địa thì anh sẽ lái xe đi đón cô, đón được người thì đưa về thành, sau đó lại quay về doanh trại. Cứ liên tục như thế, đôi khi cô sẽ dẫn theo A Tuyên, đôi khi chỉ có một mình cô.

Có lẽ là cũng dần trở nên quen thuộc, hoặc có lẽ là buộc phải tiếp nhận khốn cảnh mà anh không thoát khỏi được này, Nhiếp Tái Trầm dần dần cũng không nghĩ đến kết quả một ngày nào đó sự việc bị bại lộ trước mặt Bạch Thành Sơn nữa.

Sẩm tối hôm nay, theo lệ phải đi đón Bạch Cẩm Tú.

Chiều nay chỉ có một mình cô, lẽ ra Hổ Nữu đi cùng, nhưng lúc ra khỏi thành thì gặp một người cùng thôn, nói mẹ cô ấy hai ngày qua bị ốm, sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy ở Bạch gia nên không báo cho cô ấy biết. Hổ Nữu nước mắt lưng tròng đầy lo lắng, Bạch Cẩm Tú bảo cô ấy về nhà mấy hôm, tiền công không phải lo gì, cô sẽ cấp đủ, đợi mẹ cô ấy khỏi hẳn thì hẵng trở lại. Hổ Nữu đi rồi, một mình Bạch Cẩm Tú ra khỏi thành.

Nhiếp Tái Trầm sợ cô chờ lâu, hơn nữa cũng không yên tâm, trước thời gian kết thúc huấn luyện ban ngày, quần áo cũng không kịp đổi, vội vã đánh xe đến chỗ vẽ tranh mà lúc đầu giờ chiều cô báo với mình. Từ xa, anh đã thấy một bóng hình quen thuộc trên sườn đất thoai thoải phía trước.

Anh dừng ô tô ở nơi đất bằng, đi bộ lên sườn đồi, lúc gần đến chỗ cô, cô vẫn không phát hiện ra, lưng quay về phía anh, tay cầm bút vẽ dính màu không ngừng vẽ trên bức họa.

Hoàng hôn bao phủ lên cô, mạ lên người cô một tầng ánh sáng màu vàng mờ ảo, chung quanh vô cùng yên tĩnh, mái tóc đen dài thả xuống tận vòng eo thon nhỏ khẽ lay động trong gió.

Nhiếp Tái Trầm dừng bước, lẳng lặng ngắm nhìn, lại lén lút quay trở lại, chờ ở dưới sườn đồi, chờ cô tự xuống.

Mặt trời đỏ như quả cầu lửa rơi xuống dần, ánh nắng chiều nơi không trung vẫn biến đổi thành những sắc thái tinh tế khác nhau. Bạch Cẩm Tú bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt diệu của thiên nhiên, vẽ những nét cuối cùng trên bức tranh, xem kỹ, cuối cùng hài lòng kết quả của một ngày.

Cô thu dọn dụng cụ vẽ tranh, nhìn ra xa bốn phía, mới phát hiện bên con đường đất có một chiếc xe dừng ở đó, biết người kia đã tới thì vội ngó khắp nơi để tìm, vẫn không thấy người đâu, thế là vội vã đi xuống, đi được vài bước, mới bắt gặp một bóng dáng đĩnh đạc đứng bên tảng đá lớn ở bên đường ngay đằng trước.

Thì ra anh ta ở chỗ này! Có lẽ như đợi được một lúc rồi, thân hình hơi nghiêng tựa vào tảng đá, tay đút vào túi quần quân phục, mắt nhìn về phía chân trời xa xa, bả vai thẳng tắp, như đang rơi vào suy tư gì đó.

Bạch Cẩm Tú dừng chân, cố ý hắng giọng một tiếng. Anh quay đầu lại, thấy cô đi tới thì đứng thẳng người lên, bước nhanh về phía cô, tay rất tự nhiên nhận lấy đồ đạc trong tay cô.

– Chỗ này không có đường vào, xe không vào được nên đỗ đằng trước, phiền cô phải đi thêm vài bước nữa.

Nói xong, anh xoay người đưa cô đến chỗ đỗ xe.

Bạch Cẩm Tú nhìn người đi phăm phăm bỏ mình lại, tâm trạng đang vui vẻ chợt tụt dốc xuống.

Hôm đó cha mình tìm anh, nhờ anh đưa đón mình, mấy ngày này anh vẫn luôn thể hiện thái độ kiểu này với mình. Lúc hai người ở bên nhau, nếu cô không chủ động trò chuyện thì anh từ đầu tới cuối miệng đóng chặt, không hé một câu gì.

– Chờ chút!

Bạch Cẩm Tú đi theo vài bước, không kìm nén được gọi anh lại.

Nhiếp Tái Trầm dừng lại, nhìn cô đi đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại không nói câu gì.

Anh dần dà có vẻ mất tự nhiên, ngoảnh mặt đi, hỏi:

– Bạch tiểu thư có chuyện gì không? Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về thành.

Bạch Cẩm Tú gắt gỏng:

– Nhiếp Tái Trầm, nếu anh không muốn đón tôi thì hôm đó có thể cự tuyệt với cha tôi. Nói thật ra, trong kế hoạch của tôi cũng không dám làm phiền anh tới mức này. Anh không đưa đón tôi cũng chẳng làm sao cả. Nhưng anh đồng ý với cha tôi rồi, lại chưng bản mặt này với tôi, rốt cuộc là sao?

Nhiếp Tái Trầm ngây ra, ngoảnh mặt lại, nói:

– Bạch tiểu thư xin đừng hiểu lẩm, tôi không phải không muốn đón cô.

– Thế sao anh lại cứ như này?

Bạch Cẩm Tú nhớ đến hai ngày trước lúc tặng đồ cho anh, biểu cảm thật thà của anh trước mặt cô như thế, trong lòng càng thấy không thoải mái.

Nhiếp Tái Trầm yên lặng một lát, hạ thấp giọng nói:

– Cha cô tin tưởng tôi như thế, tôi thấy mình có lỗi với sự tin tưởng của cha cô…

Lần này thì Bạch Cẩm Tú hoàn toàn giận rồi.

– Được thôi, vậy anh đi tố giác tôi đi. Tôi cũng chả cần anh giúp, để anh khỏi phải khó xử.

Cô giật lấy dụng cụ vẽ tranh của mình lại, chìa tay ra:

– Đưa đây.

– Cái gì? – Nhiếp Tái Trầm không hiểu.

– Chìa khóa xe!

Nhiếp Tái Trầm do dự. Bạch Cẩm Tú biết anh quen để chìa khóa xe trong túi quần bên phải, liền thò tay vào, lấy được chìa khóa xe thì đi thẳng đến chỗ ô tô, ném đồ đạc vẽ tranh vào, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Bấy giờ Nhiếp Tái Trầm mới bừng tỉnh, vội vã đuổi theo cản cô lại.

– Bạch tiểu thư, cô mới chỉ học hai lần, không thể lái xe được đâu.

– Không cần anh quan tâm. Anh là gì của tôi nào? Cút xa cho tôi, tôi không cần anh lái.

Bạch Cẩm Tú hất tay anh ra, dẫm chân ga, chiếc ô tô lăn bánh chạy về phía trước.

– Bạch tiểu thư, cô dừng lại đi.

Bạch Cẩm Tú qua khóe mắt nhìn anh đuổi theo phía sau, rất nhanh đã bỏ lại người phía sau, chẳng những không dừng lại, mà tốc độ còn nhanh hơn, chớp mắt đã đi xa.

Nhiếp Tái Trầm thấy cô tự lái xe, lao đi như gió bỏ mình lại thì vô cùng nôn nóng. Đoạn đường này còn đỡ, bằng phẳng rộng rãi, nhưng đoạn đằng trước bắt đầu hẹp dần, càng tới gần con sông, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, lan phủ cả ra đường. Thân xe này to rộng, cô lại chưa từng lái bao giờ, anh sợ cô không điều khiển nổi.

Hơn nữa trời bắt đầu sẩm tối, tầm nhìn không tốt như ban ngày nữa.

Nhiếp Tái Trầm lòng nóng như lửa đốt, không dám dừng lại, chạy hết tốc lực đuổi theo, chạy được chừng hai dặm thì anh dừng lại.

Ngay chỗ ngoặt đường đất ở bờ sông phía trước, chiếc ô tô kia nghiêng một nửa ra ngoài, sắp rơi vào mương rãnh. Từ góc độ của anh nhìn lại, không thấy tình huống của người trong xe.

Quả tim anh như thít lại, lao tới gần, cuối cùng cũng thấy người.

Bạch Cẩm Tú nằm dưới rãnh mương, cả người bị cỏ dại phủ lấy, cách hai mét chính là đường sông rồi.

Có vẻ như cô rất sợ, đần người ngồi ở đó, không nhúc nhích.

– Bạch tiểu thư! Cô không sao chứ!

Nhiếp Tái Trầm nhảy xuống rãnh, vọt tới trước mặt cô, ngồi xuống túm lấy cánh tay cô.

– Tôi…

Đôi mắt cô chớp lên, dừng trên mặt anh, lúc này mới lấy lại được tinh thần, run rẩy nói:

– Tôi…không sao…

Nhiếp Tái Trầm cúi xem, nhanh chóng kiểm tra chân tay cô, ngoài chỗ mắt cá chân bị cỏ sắc quẹt xước ra thì không có thương tổn gì khác.

Chỗ cô ngã xuống là bùn mềm, cỏ mọc dầy, vừa nãy khi chiếc xe bị lật nghiêng, người bị lăn ra mà thôi, không bị thương gì.

Anh thở hắt ra.

Thấy anh tới, Bạch Cẩm Tú bắt đầu ổn định tinh thần, càng nghĩ càng xấu hổ, không dám nhìn anh, ngượng ngập giải thích:

– …Lúc đi qua nơi này, tôi đã đi chậm lắm rồi…Ai mà biết đường hẹp như thế, rồi lại có con thỏ chạy qua, tôi giật mình, nên mới…

Anh không nói lời nào, kéo cô đứng lên rồi buông tay ra ngay.

– Không sao là tốt rồi. Lên đi!

Anh chỉ đáp một câu như thế, không nghe ra giận hay vui, sau đó bỏ cô lại, nhặt dụng cụ vẽ tranh bị rơi xuống rãnh lên, rồi nhảy lên.

Bạch Cẩm Tú ở dưới rãnh đứng ngơ ngẩn trong chốc lát, thấy anh chỉ kiểm tra tình trạng của xe, có vẻ như không có ý giúp mình, cắn cắn môi, bám lấy túm cỏ dại, chậm rãi bò lên.

- ….Giờ phải làm sao đây? – Cô nhìn chiếc xe hãy còn lật nghiêng, chột dạ, thẽ thọt hỏi.

– Cô cùng tôi về doanh trại, tôi gọi vài người tới nâng xe lên, sau đó đưa cô về.

Giọng anh lạnh nhạt, nói xong, đi về hướng doanh trại.

Bạch Cẩm Tú hết cách, đành phải đi theo.

May mắn vì tiện đi đường, mỗi lần ra khỏi thành, cô thường đi giày da, nhưng dù vậy, đi  được một đoạn vẫn bị anh bỏ rơi lại, cách càng lúc càng xa, anh chờ cô một chút, chờ cô đến gần, lại tiếp tục đi nhanh. Đi đi dừng dừng, lúc trời tối hẳn thì tới doanh trại. Nhiếp Tái Trầm bảo cô vào phòng mình nghỉ ngơi, rồi bỏ đi.

Bạch Cẩm Tú chờ chừng nửa tiếng, thì nghe có tiếng lão binh từ cửa vọng tới:

– Bạch tiểu thư!

Cô vội ra mở cửa.

– Bạch tiểu thư, Nhiếp đại nhân kêu cô ra cổng doanh trại.

Bạch Cẩm Tú chạy ra ngoài, thấy ô tô của mình ở đó, động cơ đang mở, Nhiếp Tái Trầm đứng trước xe, tay cầm đèn pin như đang kiểm tra xe, thấy cô ra thì sập một cái, đóng nắp xe lại.

Cô cũng không dám để anh mở cửa xe như mọi lần, vội chạy tới tự mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.

Nhiếp Tái Trầm lên xe, khởi động máy, bật đèn xe, lái về Cổ thành.

Trên đường đi, Bạch Cẩm Tú liên tục liếc trộm anh. Trước sau anh không nói lời nào, càng không quay lại nhìn cô lấy một cái, tận đến cuối cùng ô tô vào Cổ thành, sắp tới cổng lớn Bạch gia.

Vào bình thường tiểu thư đã về sớm rồi, hôm nay lại muộn vẫn không thấy bóng dáng đấu, Lưu Quảng không yên tâm, ra tận cổng để chờ, dự tính nếu vẫn không thấy thì sẽ ra ngoài thành để xem, chợt thấy đèn ô tô chiếu tới gần, biết là Nhiếp Tái Trầm đã đưa tiểu thư về thì vội ra đón.

Bạch Cẩm Tú chợt nghĩ tới, thò tay tới chọc vào lưng người đằng trước, mình cũng nhổm lên, môi kề sát bên tai anh, nói nhỏ:

– Đừng kể chuyện tôi làm lật xe nhé.

Anh không có phản ứng, như không nghe thấy gì, dừng ô tô.

Lưu Quảng đi tới, Bạch Cẩm Tú đành phải rụt người về.

– Tiểu thư về rồi à? Sao hôm nay về muộn thế? Vừa rồi tôi còn định ra ngoài thành để xem xem đấy.

Bạch Cẩm Tú xách đồ đạc xuống xe, hắng giọng:

– Không có gì ạ, trên đường về ô tô bị trục trặc một chút, may mà Nhiếp đại nhân sửa được nên mới về muộn.

Lưu Quảng tin là thật, quan sát chiếc Rolls-Royce, bất mãn chậc lưỡi, nói:

– Đồ tây dương đúng là chẳng bền.

Ông quay sang Nhiếp Tái Trầm:

– May mà có cậu Nhiếp nên mới không sao. Giờ cũng muộn rồi, cậu Nhiếp mời vào ăn cơm đã.

Bạch Cẩm Tú nhìn anh chăm chú, thấy cuối cùng trên mặt anh mới hiện nụ cười từ lúc mình làm lật xe đến giờ, nói:

– Không được ạ, Tuần Phòng doanh còn phải huấn luyện đêm nữa, cháu về trước ạ.

Lưu Quảng cũng không nài thêm, khom lưng nói:

– Vậy cậu đi cẩn thận nhé.

Nhiếp Tái Trầm gật đầu, quay đầu xe, lái qua trước mặt Bạch Cẩm Tú, chạy ra ngoài thành.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook