Quyến Luyến Phù Thành

Chương 18

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Cả một ngày làm người ta lo lắng đề phòng này rốt cuộc cũng trôi qua.

Chiếu da trâu trơn mát, khi ngón tay anh chạm vào, anh cảm nhận được làn da trên tay mình quá thô ráp, hơi dùng sức một chút, sợ là sẽ làm hỏng sợi dệt đan ngang dọc của nó, còn có cả đĩa bánh lạnh kia suýt chút nữa anh bỏ quên.

Mỗi một thứ, lần nào cũng đều có thể mang đến cho người ta cảm giác vui sướng cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng cảm giác vui sướng này, với anh, lại không kéo dài được bao lâu.

Anh làm việc có nguyên tắc của mình, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, anh luôn phân tách rõ ràng.

Lần này, anh bị bắt ép giúp cô làm việc không nên làm, lúc ấy trong tình huống đó, anh không thể lựa chọn là im lặng hoặc là mặc kệ không quan tâm tới. Anh không thể nào chấp nhận được.

Anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh nơi cổng trường nữ sinh Hong Kong ngày đó, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô xách theo rương hành lý trông có vẻ nặng hơn người xách nó, đi về phía cổng trường dưới tán lá cây loang lổ ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Người giống như cô vậy, dù ngay cả chính cô cũng không để tâm đến, thì cô cũng không nên, càng không thể tìm bất kỳ một người nào đó để làm chuyện kia.

Nó quá sai, cũng quá vấy bẩn cô.

Mà dẫu ngay cả khi tiếp tục ép buộc anh, anh không còn cách nào khác ngoài việc vẫn phải ngăn cô lại.

Nhưng bây giờ, vì những thứ cô gửi tới này, làm anh càng thấy mất tinh thần hơn gấp bội.

Toàn bộ những thứ này đều được đổi lấy từ việc mình phải làm chuyện mà mình không muốn làm.

Tự anh thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ tệ hại, thông đồng với cô ấy thì thôi, còn nhận thứ tốt từ cô ấy nữa?

Nghĩ đến đây, chiếu da trâu như đâm vào lưng, chiếc chăn lụa mềm như là vật thừa thãi ở chỗ anh, ngay cả bát bánh lạnh vừa ăn hết lại chẳng thể nhổ ra được…

Với mục đích không lãng phí, đó là lần cuối cùng.

An ngồi dậy, mượn ánh trăng đêm thu dọn tấm chiếu da trâu và chiếc chăn lụa vừa mới nằm lên, sau đó nằm xuống ván giường cứng ngắc, nhắm mắt lại.

Chờ lần sau cô ấy lại đến, anh sẽ tỏ rõ thái độ cho cô thấy, cũng bảo cô cầm đồ về đi, lần sau đừng mang gì tới nữa. Anh không cần.

Đã quyết định như vậy, anh thấy thoải mái hơn một chút.

Buổi chiều ngày hôm sau, tầm thời gian như ngày hôm qua, Nhiếp Tái Trầm ở giáo trường, một binh lính chạy tới nói với anh, tiểu thư Bạch gia lại mang nước mát đến, cho người mang đồ vào bếp rồi, còn cô ấy thì đang đi về phía này.

Có mấy người bên cạnh đều đồng loạt ngừng động tác, quay qua nhìn anh.

Nhiếp Tái Trầm hơi hoảng loạn, yêu cầu doanh quan tiếp tục huấn luyện, mình thì đi qua đó, vừa ra khỏi giáo trường, thoát khỏi những ánh mắt tò mò kia thì bắt đầu chạy thật nhanh, rất nhanh đã đến chỗ phòng ở của mình. Khi vừa đến thì cô cùng vừa đi vào, đang đứng giữa phòng, đội mũ, tay vẫn cầm theo đồ chưa đặt xuống, mắt nhìn chăm chăm vào ván giường chụi lủi, không nhúc nhích.

– Chiếu và chăn mà hôm qua em mang đến cho anh đâu? Sao anh không dùng?

Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh, bàn tay trắng nõn chọc vào ván giường quay đầu lại hỏi anh.

Trong lời nói của cô mang theo sự bất mãn, quả tim của Nhiếp Tái Trầm đập liên hồi.

– Tối qua có dùng…- Anh gắng gượng giải thích.

– Vậy sao giờ lại cất đi?

Cô đưa mắt nhìn chiếc chiếu và tấm chăn mềm đã được anh gấp gọn lại cẩn thận đặt trên bàn, hỏi dồn.

Nhiếp Tái Trầm không dám nhìn thẳng vào cô, những nguyên tắc và lý do thoái thác mà tối qua đã nghĩ thông suốt giờ này lại không thốt ra nổi một câu, chỉ có mồ hôi nóng từng giọt từng giọt toát ra.

Cô nhìn anh chằm chằm.

– À, em hiểu rồi.

Cô tỏ vẻ đã hiểu.

Nhiếp Tái Trầm tim đập mạnh, tức thì căng thẳng, lại nghe thấy cô nói:

– Anh không phải không muốn dùng mà sợ làm bẩn nó, nên ban ngày mới thu lại đúng không?

Anh thở phào một hơi, gật đầu bừa.

Bạch Cẩm Tú nhìn anh, cười:

– Nhiếp Tái Trầm, anh đúng là ngốc, bẩn thì thôi, có sao đâu, lau là sạch mà. Nếu anh không có thời gian thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh. Chứ ngày nào cũng thu dọn, rất phiền.

– Không phiền không phiền. Không cần Bạch tiểu thư phải làm hộ đâu.

Nhiếp Tái Trầm xua tay không ngừng.

Bạch Cẩm Tú nom vẻ lúng túng của anh thì cong môi cười:

– Thế sao không trải lại đi? Em muốn để đồ lên bàn.

– Được được…

Nhiếp Tái Trầm mặt đỏ đến tận mang tai lắp bắp, vội vàng nhấc chiếu lẫn chăn đặt lên giường.

Cuối cùng thì Bạch Cẩm Tú không còn để ý tới cái giường nữa, cởi mũ xuống, đặt hộp đồ ăn lên bàn, mở ra nói:

– Trong nhà chỉ có mỗi hộp băng nhỏ, hôm qua đã để chỗ anh rồi, hôm nay không thể mang món ăn lạnh cho anh được. Nhưng hôm nay em có làm món bồ câu non hầm hoa đông trùng hạ thảo, có bỏ thêm mấy hạt cẩu kỳ tử và sò khô, thơm ngon lắm, rất hợp với thời tiết này, thanh bổ ích khí. Canh đang vừa ấm ăn mới tốt, chứ để nguội quá thì mùi vị hết ngon. Anh mau ăn đi.

Cô lấy ra một cốc hầm bạch sứ, đặt lên bàn, mở nắp ra, còn cẩn thận đặt thìa vào trong hộ anh.

Bát canh hầm nổi lên mấy hạt cẩu kỷ và sò khô, màu sắc trong trẻo, thịt bồ câu tươi mới, mùi thơm ngào ngạt.

- ….Bạch tiểu thư, tôi không ăn…

Giọng nói của Nhiếp Tái Trầm nhỏ xíu.

– Anh mệt à? – Bạch Cẩm Tú phát hiện ra anh khác lạ, ngước nhìn anh.

– Không không phải.

– Vậy sao anh lại không ăn? Em làm cho anh, là vú Vương dạy em đấy, ngay cả cha em em cũng chưa làm cho ông ấy đâu.

Nhiếp Tái Trầm không biết nên nói gì.

– Anh chê em làm không ngon à?

Bạch Cẩm Tú nghĩ nghĩ, nhíu mày nhìn anh.

Nhiếp Tái Trầm rùng mình, cầm vội thìa lên.

– Không phải không phải, tôi ăn đây.

Bấy giờ Bạch Cẩm Tú mới vui lên, khoanh tay trước ngực, đứng nghiêng tựa vào góc bàn, nhìn anh ăn.

– Hộp đựng băng hôm qua đâu? Lát em mang về. Em bảo lão Lý dặn anh ăn luôn để tránh băng bị tan, mùi vị sẽ không còn ngon như được ướp lạnh nữa. Anh về có ăn luôn không?

Nhiếp Tái Trầm chột dạ, đầu căng lên, ậm ừ đáp qua loa.

– Ngon không? Em thử nhiều lần mới làm được đấy. Không phải em khoe đâu, tuy em nấu ăn không ngon, nhưng làm mấy món này vú Vương khen em lắm.

Tâm tình của cô có vẻ rất vui, quen biết lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Nhiếp Tái Trầm thấy cô nói nhiều với mình như thế, trong lời nói còn mang theo ý hãnh diện nho nhỏ.

Sau lưng anh tức thì đổ một tầng mồ hôi lạnh toát, trong lòng chợt thấy may mắn. May mắn tối qua mình kịp lúc ăn bát bánh lạnh kia, chứ nếu không ăn hết, nhỡ hôm nay bị cô biết thì anh đừng mơ được yên thân.

Rất nhanh anh đã ăn hết, một giọt cũng không còn, uống hết xong mới buông cốc hầm xuống, ngẩng lên nhìn cô.

Bạch Cẩm Tú nhìn cốc hầm sạch boong thì rất hài lòng, tay vẫn khoanh trước ngực, hất cằm với anh:

– Còn nhìn em làm gì, ăn xong thì để lại đó. Hôm nay đến đây thôi, em phải về rồi.

Nhiếp Tái Trầm lẳng lặng dọn bàn, mang bát thìa ra ngoài rửa sạch sẽ, cũng lấy cả hộp đựng băng hôm qua đã được rửa sạch mang vào.

Bạch Cẩm Tú đội mũ, đi ra ngoài.

Nhiếp Tái Trầm đành phải đi bên cạnh đưa cô ra ngoài.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu chiếu đến gay gắt, anh biết chung quanh có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình.

Những quyết tâm của tối qua qua một đêm đã tan thành mây khói.

Nếu chiếu đã trải lại, đồ ăn không thể ăn thì đã ăn rồi, lại còn đồng hành đưa cô ra khỏi doanh, vậy thì còn gì để nói nữa. Tất cả đều là nội dung trong kế hoạch của cô mà thôi, như vậy mới thể hiện quan hệ giữa cô và anh không phải chuyện đùa – anh chỉ biết tự an ủi mình như thế, câu nói bất chấp tất cả, chính là dáng vẻ của anh lúc này.

……

Nhiếp Tái Trầm lẳng lặng đưa Bạch Cẩm Tú ra đến cổng doanh trại, thấy người làm Bạch gia cùng với đầu bếp trong nhà đang nhấc thùng gỗ lớn không để lên xe la.

Anh đưa hộp đồ ăn qua, Bạch Cẩm Tú nhận lấy, gật đầu với anh rồi đi, mới nhấc chân lại như chợt nghĩ ra gì đó, vẫy anh tới.

Anh ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ trên người cô, hô hấp nhưng cứng lại.

– Nhiếp Tái Trầm, anh không được để lộ chút dấu vết trước mặt cha tôi đâu đấy, càng không cho phép anh vì bất cứ lý do gì mà nói cho ông ấy hết mọi chuyện. Nghe rõ không?

Cô đứng gần như thế, người ngoài nhìn thấy, như là hai người đang tạm biệt nhau, ai có thể nghĩ, đôi môi đỏ đóng mở của cô lại nói những lời đó.

Nhiếp Tái Trầm vẫn yên lặng.

– Đừng có giả câm. Anh mau biểu lộ thái độ cho tôi đi. – Cô thúc anh.

– Biết rồi. – Anh đành phải đáp lời.

Lúc này cô mới tỏ vẻ yên tâm, gật gật đầu:

– Anh giúp tôi, tôi sẽ không để anh làm không công đâu.

Xe đã chuẩn bị xong, hạ nhân Bạch gia đang chờ cô. Bạch Cẩm Tú nói xong mới lên xe.

Chạng vạng, Tuần Phòng doanh kết thúc cuộc huấn luyện ban ngày, Nhiếp Tái Trầm đang định đi ăn cơm thì một vị quản sự khác của Bạch gia lão Từ bỗng tới, nói lão gia hôm nay ra thành đi câu, cách nơi này không mấy xa, hỏi anh giờ có tiện đi qua gặp không.

Nhiếp Tái Trầm đang rất đói, nghe nói thế tâm trạng nặng nề, khẽ rùng mình một cái, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ, là chuyện giữa Bạch tiểu thư và mình, có lẽ đã bị Bạch Thành Sơn biết rồi.

Tuy khiến anh bất ngờ, nhưng giữa trưa lúc tiễn Bạch tiểu thư về, nom dáng vể của cô có vẻ như cũng không muốn để mọi chuyện lộ trước mặt cha mình.

Bạch Thành Sơn làm sao mà biết được? Lẽ nào tin tức lan truyền nhanh đến thế, mới có hai ngày thôi đã có người bẩm báo biểu hiện khác thường của Bạch tiểu thư với mình cho Bạch lão gia biết, khiến cho ông ấy nghi ngờ, nên tới tìm mình để hỏi rõ ư?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhiếp Tái Trầm đã biết thế nào là chột dạ, bất ổn, nào có tâm trạng ăn uống gì nữa, đi theo lão Từ vội vã ra khỏi doanh.

Nơi Bạch Thành Sơn câu cá gần con sông suối kia, cách doanh địa không mấy xa, rất nhanh là đến.

– Lão gia ở bên kia!

Lão Từ chỉ chỉ một bóng dáng đang thả câu phía trước.

Nhiếp Tái Trầm lau mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh đi qua đó, gọi một tiếng “Bạch lão gia”.

Bạch Thành Sơn quay đầu lại, nở nụ cười tươi, buông cần câu trong tay xuống, như là muốn đứng lên. Nhiếp Tái Trầm vội bước tới bên ông cụ,

– Bạch lão gia cứ tiếp tục câu cá đi ạ.

Bạch Thành Sơn chỉ vào tảng đá bên cạnh mình, ra hiệu anh cũng ngồi xuống.

Nom vẻ mặt của ông cụ không giống như có chuyện gì đó xảy ra.

Nhiếp Tái Trầm thoáng yên tâm, vội vàng ngồi xuống.

Bạch Thành Sơn cười nói:

– Biết cháu rất bận mà còn gọi cháu tới, cháu đừng trách bác. Sau tối hôm đó không gặp cháu nữa, nghe nói cháu không khỏe, dạo này thế nào rồi?

– Cháu tốt ạ, đa tạ Bạch lão gia quan tâm. Ngày đó lẽ ra không nên bỏ về, là cháu thất lễ. Mấy ngày này cháu vẫn muốn đến nhà xin lỗi bác, không ngờ bác lại tới trước.

Hồi trước Nhiếp Tái Trầm khi đối mặt với vị cự phú trứ danh phía nam này bởi vì lòng phẳng lặng mà không thấy sợ, thái độ tuy tôn kính nhưng tuyệt đối không giống bây giờ, như đi trên băng mỏng, ngay cả thở cũng không dám thở.

Bạch Thành Sơn như có tâm sự, cũng không phát hiện ra sự khác thường của anh, hỏi vài câu về tình hình huấn luyện của Tuần Phòng doanh xong, ánh mắt nình phao nổi trên mặt nước, nói:

– Cần câu này là Tú Tú tặng đấy, nó nói là dùng tiền lương tháng đầu tiên để mua.

Nhiếp Tái Trầm vừa nghe đến cái tên của tiểu thư Bạch gia, tinh thần vừa thả lỏng lại căng lên. Không biết Bạch Thành Sơn đột ngột nhắc tới cô ấy trước mặt mình là có ý gì, nào dám nói lung tung, chỉ yên lặng chờ ông nói tiếp.

Bạch Thành Sơn dừng một chút, chợt thở dài:

– Đứa con gái này của bác cái gì cũng tốt, chỉ có một cái là từ nhỏ được bác chiều đến hư rồi, chuyện gì cũng đòi làm theo ý mình. Gần đây bởi trong nhà có chút chuyện, bác còn chưa nghĩ tốt thì nó đã giận dỗi với bác, ngày nào cũng ra thành, nói muốn vẽ tranh gì đó. Tuy nơi này luôn thái bình, nhưng dù sao ngoài thành cũng hoang vắng, nó lại là con gái, bảo hầu nam trong nhà đi theo thì nó lại giận bác, cho hầu gái đi theo thì bác lại không yên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy khó mở miệng, nhưng chỉ đành phải nhờ cháu thôi…

Ông ngoảnh sang nhìn Nhiếp Tái Trầm.

– Nó muốn ngắm phong cảnh, chạy đi khắp nơi, bác nghĩ, cháu có thể thỉnh thoảng đưa nó đi hộ bác không, xe ô tô kia cứ để ở chỗ cháu đi. Dạo này nhàn rỗi quá, nếu chỗ nó muốn đi xa thì phiền cháu đưa nó đi giúp bác nhé.

Ông lộ rõ vẻ áy náy.

– Bác biết cháu giúp bác biên luyện quân đội, việc đã rất bận rồi, lẽ ra không nên bắt cháu phân tâm nữa. Nhưng bác chỉ có mỗi đứa con gái này…

Nhiếp Tái Trầm cuối cùng đã hiểu mục đích lần này Bạch Thành Sơn gọi mình đến rồi.

Thì ra mình đã nghĩ nhiều, ông căn bản không biết chuyện giữa con gái ông ấy và mình.

Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy.

Ông ấy tin tưởng mình như thế, giao con gái cho mình, còn mình lại…

Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó bị ông ấy biết được mình và con gái ông ấy có “tư tình”, cô ấy còn cứ đòi gả cho mình, vậy thì ông ấy sẽ tức giận và thất vọng như nào đây.

Bất giác, Nhiếp Tái Trầm hận không thể lập tức thay cô ấy bày tỏ tình cảnh trước mặt người này, để bày rõ thái độ của cô ấy, cũng đồng thời rút thân mình ra khỏi tình cảnh rối như đay này.

Nhưng lời đến bên miệng, trước mắt lại hiện ra lời dặn dò của cô trước khi đi với mình lúc giữa trưa thì nghẹn lại.

– Sao, cháu có hộ bác được không?

Bạch Thành Sơn đợi một lát, hỏi anh.

Nhiếp Tái Trầm đành phải gật đầu:

– Được ạ, lúc cháu vắng mặt, nhiệm vụ còn lại có thể giao cho doanh quan thay cháu làm.

– Tốt quá, vậy phiền cháu nhiều. – Bạch Thành Sơn gật đầu.

– Cháu yên tâm, sẽ nhanh thôi, chờ bác suy xét thỏa đáng rồi, mọi việc sẽ ổn thôi. Tâm trạng của nó gần đây rất kém, nếu thái độ không tốt, mong cháu bỏ quá cho nhé.

Nhiếp Tái Trầm tức khắc nhớ tới cảnh tượng hôm trước cô ăn mặc sặc sỡ chạy đến giáo trường vẫy tay gọi mình vô cùng thân mật, tim lại nóng lên, không dám nhìn vào mắt Bạch Thành Sơn, vâng dạ:

– Vâng, Bạch lão gia yên tâm, cháu biết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook