Quyến Luyến Phù Thành

Chương 17

Bồng Lai Khách

13/10/2020

Về đến nhà, bởi A Tuyên cứ thúc giục, Bạch  Cẩm Tú rửa tay cho cậu nhóc xong thì làm một cốc trái cây dầm sữa bò cho cậu, dặn cậu ăn từ từ, sau đó mới trở về phòng mình.

Cô muốn thay quần áo, trước mắt chợt hiện ra hình ảnh người kia lúng túng ở trước mặt mình, đến mức nuốt luôn cả hạt anh đào thì buồn cười, cuối cùng không nhịn được, ngay cả quần áo cũng chẳng thay, ngã vật xuống giường, cười đến đau cả bụng.

Tới lúc sẩm tối, Hổ Nữu tới gõ cửa, nói lão gia gọi cô ra ăn cơm. Bạch Cẩm Tú chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài.

A Tuyên đã ngồi đàng hoàng trên bàn ăn, đối diện là ông nội. Bạch Cẩm Tú đi qua, chào cha một tiếng rồi ngồi xuống.

Sau giờ ngọ tiểu thư đi ra ngoài mặc là trang phục tây phương, nhưng lúc đó lão gia đang nghỉ trưa, không nhìn thấy. Lão gia không thích tiểu thư mặc đồ Tây phương, tiểu thư cũng biết. Lưu Quảng cứ nghĩ giờ cơm chiều cô sẽ đổi quần áo, không ngờ trên người vẫn bộ âu phục ban ngày.

Bạch Thành Sơn liếc con gái một cái, còn chưa nói gì, Bạch Cẩm Tú đã mở miệng trước:

– Cha ơi, con thích mặc như này, quen rồi, dù sao thì trong nhà cũng không có người ngoài, cha không thích thì đừng nhìn con là được mà.

Giọng điệu của cô rất bình thản, cẩn thận nghe, trong lời nói còn như mang theo chút giận dỗi.

Lưu Quảng thấp thỏm trong lòng.

Tiểu thư bởi chuyện Cố gia cầu thân mà có vẻ như bắt đầu thể hiện sự bất mãn với lão gia rồi, việc này ông cũng biết. Ngày đó mừng thọ lão gia, tiểu thư hiểu chuyện, trước sau không biểu hiện ra ngoài, giờ không có người ngoài, với tính cách của tiểu thư, chỉ e mượn cớ chuyện quần áo mà giận dỗi lão gia đây.

Bạch Thành Sơn không nói gì, không nhìn con gái nữa, chỉ nói một câu:

– Ăn cơm đi.

Xem ra, lão gia có vẻ như thỏa hiệp ở chuyện này rồi.

Lưu Quảng thở phào, vội gọi người đưa cơm lên.

Trên bàn ăn, cậu nhóc A Tuyên chỉ mải ăn uống, không rảnh nói chuyện. Lão gia như có tâm sự trong lòng, chỉ gắp mẫy đũa rồi buông. Tiểu thư cũng ăn mấy miếng, chợt đặt đũa xuống, ngẩng lên nói:

– Chú Lưu ơi, trở về lâu rồi, cháu phát hiện ra thích ăn cơm Tây hơn. Chú ở Quảng Châu chắc cũng thấy rồi, phiền chú cho người làm vài món đồ Tây mang lên được không. Còn cả cà phê nữa ạ. Cháu thích cà phê, hiệu gì cũng được, cháu không kén chọn, nhưng phải có máy pha cà phê của Pháp nữa. Máy cà phê chỗ khác không có, chú cho người đi nhà hàng Đức Long hỏi xem. Chú Lưu, bình thường chú ở Quảng Châu hay đi theo anh cháu xã giao, chắc quen ông chủ chỗ đó, người Pháp, cháu có một người bạn, anh ấy chắc chắn biết chỗ nào có bán. Máy pha cà phê của Pháp pha cà phê mới ngon, vị mới thơm ngon nhất.

Lưu Quảng ngây ra.

– À mà thôi, đầu bếp không cần mời đâu, chỉ là cơm Tây thôi, tự cháu cũng nấu được, cũng không phải ngày nào cũng ăn.

Bạch Cẩm Tú bổ sung thêm một câu.

Lưu Quảng không dám đáp lời, cũng không dám không đáp, khó xử nhìn sang Bạch Thành Sơn.

Bạch Thành Sơn hơi chau hàng lông mày lại, ngước nhìn con gái, hiển nhiên là không vui.

Bạch Cẩm Tú cũng nhìn ông cụ.

– Cứ làm theo con bé đi, cho người làm đi.

Sau một lát, Bạch Thành Sơn lên tiếng, dặn dò một câu.

– Vâng lão gia.

Lưu Quảng vội vâng dạ, cố gắng nhớ máy pha cà phê gì đó mà tiểu thư vừa nhắc, chỉ sợ mình quên mất.

Tiếp theo, tiểu thư không nói gì làm cho Lưu Quảng phải lo lắng nữa, cuối cùng cả bữa cơm cũng qua.

– Ông ơi, cháu no rồi. – A Tuyên gác đũa nói.

– Hôm nay cháu đến chỗ chú Nhiếp chơi, lúc sau cô út đến đón cháu về, còn mang đồ giải khát cho họ nữa. Lần tới cháu còn muốn đi nữa.

Bạch Thành Sơn gật đầu:

– Không được đi một mình nhé, cũng không được nghịch ngợm, ảnh hưởng đến mọi người ở đó. Còn nữa, việc học hành không được lười biếng.

A Tuyên gật đầu như bằm tỏi, Bạch Thành Sơn cuối cùng mới nở nụ cười hiếm hoi trong tối nay.

– Cha ơi, A Tuyên nói thế, tiện con cũng báo với cha, kỳ nghỉ này con định vẽ tranh sơn dầu phong cảnh, ở nhà không có tư liệu sống, không vẽ nên hồn được gì cả. Dù sao cũng rảnh rỗi, từ ngày mai con sẽ thường ra ngoài thành, để mỗi lần đi không phải báo với cha nữa.

Bạch Thành Sơn nhìn con gái chăm chú, buông đũa, đứng lên, chắp tay sau lưng, không nói lời nào mà bỏ đi.

Bạch Cẩm Tú về phòng, đã khuya, cô vẫn ngồi trước ngọn đèn, chống cằm nghĩ về chuyện hôm nay.

Cô biết hôm nay hành động của mình đã làm cha không vui, nhưng đây là mục đích của cô. Cô không quá thích mặc trang phục Tây phương, cũng không quá thích cơm Tây, nhưng nếu đã định ra kế hoạch, diễn trò thì phải diễn cho đủ, mọi thứ phải chu đáo. Không có tình yêu, không muốn gả cho Cố Cảnh Hồng, cha lại không chịu trả lời, nếu mình vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì không phải Bạch Cẩm Tú cô rồi. Cô muốn gây lộn với cha, mới thể hiện được sự giận giữ của mình.

Cô nghĩ đến từng bước đi trong kế hoạch của mình, vô cùng hưng phấn, hơn nữa thời tiết cũng khá nóng, buổi tối hôm nay, muộn rồi mà vẫn không ngủ được.

Một đêm này, trong doanh trại Tuần Phòng doanh ngoài Cổ thành, cũng giống như tiểu thư Bạch gia trong đại trạch Bạch gia, Nhiếp Tái Trầm cũng không thể nào ngủ được. Nhưng tâm trạng của anh lại rất khác với tiểu thư Bạch gia kia.

Từng trận gió đêm từ sau núi thổi tan cái nóng bức còn sót lại của ban ngày tại vùng đất hoang vắng ngoại ô này, không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng Nhiếp Tái Trầm nằm trên chiếc giường đơn vẫn đổ mồ hôi ướt đẫm.

Tấm lưng trần như dính vào thân chiếu rơm, mỗi khi anh lật người, phần da lưng như bị xé kéo ra. Ánh trăng dần dần lên tới giữa đỉnh, nửa vầng trăng treo trên đầu cửa sổ, bóng đêm càng trở nên mênh mông, bởi thế khiến cho anh nảy sinh một ảo giác, như là ngay sau đó, vị tiểu thư Bạch gia kia sẽ từ một nơi nào đó bí mật bên ngoài cửa sổ bất chợt xông vào thế giới cua anh, quấy nhiễu cuộc sống vốn sáng tỏ của anh.

Có lẽ là ban ngày đổ quá nhiều mồ hôi, Nhiếp Tái Trầm hoài nghi mình bị cảm nắng, đầu hơi choáng váng lâng lâng. Buổi sáng hôm sau, cảm giác khó chịu này vẫn không vơi bớt đi chút nào. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái sáng nay của anh, khi tiếp tục chương trình huấn luyện ngày hôm qua chưa truyền thụ xong cho quan binh, người khác chưa phát hiện ra, nhưng chính bản thân anh lại tự thấy, anh không tập trung rồi.

May mà anh có lực khống chế rất mạnh, rất nhanh đã điều chỉnh được trạng thái của mình, tiếp tục chú tâm huấn luyện. Nhưng trạng thái như này không thể kéo dài, tới lúc nghỉ giữa trưa, anh lại lần nữa tinh thần không yên. Cổng đại doanh, hoặc là bất kể một nơi nào đó, có bất cứ động tĩnh gì khác thường, đều khiến cho anh căng thẳng hồi hộp, tim đập mạnh.

Thời gian từng khắc trôi đi, mặt trời cũng dần dà ngả về phía tây.

Qua giữa trưa, buổi chiều rồi cũng trôi qua. Chạng vạng, buổi huấn luyện của ban ngày đã kết thúc, tiểu thư Bạch gia không giống ngày hôm qua nói sẽ lại đến tìm anh.

Cô trước sau vẫn không hề xuất hiện.

Nhiếp Tái Trầm đến cuối cùng mới thấy toàn thân được thả lỏng.

Anh gọi doanh quan và vài quan binh khác tới, bàn giao buổi huấn luyện thêm của ban đêm, sau đó quay về phòng nghỉ của mình, nửa đường thì gặp vị lão binh mấy ngày trước từng được anh dặn dò dẫn Bạch Cẩm Tú đi nghỉ ngơi.

Lão binh đó bởi vì chân đi bất tiện, chỉ làm việc nhà bếp, ban ngày không cần phải đi giáo trường tham gia chương trình huấn luyện của Tân Quân.

– Nhiếp đại nhân! – Lão binh mỉm cười cung kính chào anh.

– Chiều nay Bạch tiểu thư có tới, còn mang cho cậu vài thứ, có cả đồ ăn nữa. Bạch tiểu thư còn đích thân dọn dẹp phòng cho ngài đó. Tôi bảo để tôi gọi cậu về, nhưng cô ấy không cho, nói không muốn quấy nhiều cậu đang huấn luyện. Dọn dẹp xong thì cô ấy đi về rồi, còn nhờ tôi báo với cậu một tiếng, nhớ ăn luôn đồ ăn cô ấy mang tới, kẻo để lâu tan mất.

Tim Nhiếp Tái Trầm nảy lên, huyết dịch đang chảy trong mạch máu cơ thể như chảy nhanh hơn.

Thì ra cô ấy có đến.

– Nhiếp đại nhân, Bạch tiểu thư tốt với cậu quá!

Anh không còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới ánh mắt đầy vẻ ái muội của vị lão binh kia với mình, vội vã chạy tới chỗ nghỉ, đẩy cửa ra.

Trên giường, chiếc chiếu rách kia đã không còn nữa, thay vào đó là một tấm chiếu da trâu dày và mát lạnh, trên chiếu còn có một cái chăn lụa mỏng mềm mại trơn nhẵn. Giữa bàn, là hộp đồ ăn giữ băng mà hôm qua anh nhìn thấy.

Tối hôm nay, khi buổi huấn luyện đêm của Tuần Phòng doanh kết thúc thì đã là hơn chín giờ rồi.

Nhiếp Tái Trầm mang theo toàn bộ mồ hôi và bụi bặm của cả một ngày lại lần nữa quay về phòng nghỉ của mình, chân bỗng ngập ngừng.

Anh do dự, quay trở lại, đắt con ngựa trong đội kỵ binh ra, trèo lên, thong thả đi dưới ánh trăng, tới bờ sông dười dốc thoải kia, xuống nước, tắm gội sạch sẽ từ đầu tới chân, rồi mới quay lại doanh trại.

Anh đi vào, đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, sờ vào chiếc chiếu mới trơn mát kia, ánh mắt dừng lại hộp thức ăn trên bàn đối diện vẫn còn chưa được mở ra kia.

Anh không biết bên trong có gì, mặc kệ là cái gì, anh đều rất không hy vọng cô sẽ mang đến mấy thứ này cho mình. Nhưng vấn đề là, cô đã đưa tới, thời tiết lại nóng như này, anh không ăn thì sẽ hỏng, chẳng những lãng phí, nhỡ ngày mai cô ấy lại đến nữa, phát hiện ra thức ăn vẫn còn nguyên không động đến, cô ấy có tức giận với anh không?

Trước mắt Nhiếp Tái Trầm hiện ra gương mặt xinh đẹp và chiếc cằm nhỏ kiêu ngạo, không do dự nữa, đứng lên đến trước bàn, mở nắp hộp thức ăn ra.

Bên trong hộp băng chính là một bát bánh nước dừa lạnh trắng ngà, mặt trên của bánh còn rải một lớp hoa quế, bên cạnh là chiếc thìa trắng tinh.

Nếu lúc sẩm tối anh ăn luôn, lúc đó đang lạnh, bánh lạnh hẳn sẽ rất mát và ngon miệng, nhưng để tới giờ, lớp băng quanh bát đã tan hết, bánh lạnh hơi sụp xuống, nhão nhão.

Anh cầm lấy thìa, cẩn thận múc một miếng, cho vào miệng.

Bánh lạnh vẫn còn sót lại chút hơi lạnh của nước đá, ăn vào vừa mềm vừa thơm, không cần nuốt, gần như trôi tuột vào trong cổ họng, trong miệng vẫn còn dư lại vị ngọt thanh của hương dừa.

Nhiếp Tái Trầm lại ăn thêm một miếng nữa, bỗng thấy hơi hối hận, rằng vì sao mình không ăn từ sớm. Bê bát lên, chỉ mấy thìa là ăn hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quyến Luyến Phù Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook