Trang Chủ
Ngôn Tình
Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn cô cắn môi, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, khuôn mặt đỏ hồng khiến cho lòng Phó Hoành mềm lại làm cho hắn muốn mỉm cười. Nhưng trong nháy mắt dường lý trí đã quay trở lại, trong lòng giống như có vật nặng đánh vào, đau đớn.

"Cho em hai phút, nói nhanh một chút." Hắn hất mặt, không nhìn cô, cưỡng bách tim mình không được chịu ảnh hưởng của cô.

Cô nghe được, vội vàng mở miệng: "Anh có thể….bỏ qua cho cha tôi?”

Lời của cô khiến Phó Hoành trong nháy mắt nhíu chặt chân mày, đôi mắt đen lạnh băng nhìn chăm chú vào cô: “Em đến là vì muốn nói điều này?”

Giọng hắn lạnh nhạt, lộ ra khinh thường, hận, thậm chí là căm ghét. Cô có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn mình không còn kiên nhẫn và chán ghét.

Cô cúi đầu, nhắm mắt nói: "Đúng vậy, tôi muốn cầu xin anh bỏ qua cho ông ấy, ông ta đã phá sản. . . . . ."

"Phá sản? Vậy đã là gì?"

Khuôn mặt đẹp trai bật ra tia cười lạnh, mang theo cơn phẫn nộ tuyệt đỉnh: “Tôi sẽ không để Cổ Phó giám đóc tốt hơn bây giờ đâu, đối với hành động và việc làm của hắn, phá sản chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi…Nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì đền mạng, đạo lý này tôi sẽ từ từ cho ông nội hắn hiểu.”

Giọng của hắn trước sau như một, lạnh băng, từng lời nói phun ra những tia ác độc. Tinh Thần bỗng rùng mình một cái, một luồng khí lạnh từ sống lưng vọt lên.

"Tại sao. . . . . ." Tinh Thần nghi ngờ nhìn hắn.

Cô không hiểu, vì sao hắn có thể hận Cổ Thế Xương như vậy?

"Tại sao? Sao em không đi hỏi lệnh tôn (cha), đã từng làm chuyện ác gì?”

Nghe vậy, Tinh Thần liền ngây ngẩn cả người, “Anh nói như vậy là ý gì? Ông ấy…ông ấy nợ anh gì sao?”

"Hắn nợ tôi gì?” Không nói tới tình không sao nhưng giờ người đàn ông luôn ôn hoà lạnh nhạt này trong khoảnh khắc đôi mắt rực lửa, trán nổi đầy gân xanh, ngực phập phồng kịch liệt, gầm nhẹ nói: “Hắn nợ tôi, dù có đem em bóp chết thì cũng không trả nổi!”

Lời còn chưa dứt, hắn liền một tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, xoay người đè cô lên cửa.

Lực tay hắn không nhỏ, lồng ngực phập phồng như đang cố hết sức để bình ổn nhịp tim, con mắt lạnh băng gần cô trong gang tấc cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong như nước đang tràn ngập nỗi hoài nghi và vừa thống khổ. Ánh mắt tràn ngập hận thù sắc bén như loài sói hoang vừa mênh mông mệt mỏi mà tràn đầy thống khổ.

Tinh Thần đã thở không nổi, đầu vì thiếu dưỡng khí mà hôn mê, thần trí tan rã hết, trong lúc mơ hồ thầm nghĩ có lẽ cứ như vậy chết đi sẽ tốt hơn! Thật ra từ năm năm trước cô đã nên chết đi rồi…

Đáng tiếc, trước khi cô mất đi ý thức, lực siết ở cổ chợt buông lỏng ra.

Lượng không khí lớn bỗng tràn vào trong phổi khiến cô không ngừng ho khan, tựa vào tường cúi người há miệng thở hổn hển. Giống như vừa trải qua một giấc mơ, những lời hắn vừa nói trong chốc lát cô đã hiểu.

Hoá ra là như vậy sao? Hắn bởi vì phải trả thù cho nên năm năm trước mới tìm đến mình sao?

Tình hình trước mắt chẳng qua là “cha nợ con trả” mà thôi, mà đã lâu như vậy cô còn chưa trả hết sao? Rốt cuộc thâm cừu đại hận đến mức nào mà khiến cho hắn vẫn không chịu dừng tay?

Khuôn mặt đã trở lại yên lặng như nước mặt hồ không gợn sóng, hắn lạnh lùng liếc cô một cái rồi đột nhiên hỏi: “Tang sự đã xong?”

Tinh Thần sửng sốt, không nghĩ đến hắn sẽ hỏi về điều này.

"Chậm nhất là ngày mai sẽ phải chuyển đến! " Giọng điệu của hắn giống như là đang nói cho cô biết hạn chót của lệnh truy nã, nếu như cô không tuân thủ sẽ lập tức bắt bớ cô.

Cái gì? Trong nháy mắt từ đáy lòng xông lên một dòng khí lạnh như băng, chợt cảm thấy mũi mình chua xót, vì sao hắn còn muốn điều khiển cô nữa?

Cô ngẩng mặt lên, không chút khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn phun ra một lời như đinh chém sắt: “Không.”

"Nếu không muốn thì lập tức rời khỏi nơi này, về sau đừng để tôi nhìn thấy em!” Tức giận cùng thống khổ khiến ngũ quan hắn vặn vẹo thành một khối, hắn cắn răng nghiến lợi nói xong liền sải bước đi vào cửa chính rồi hung hăng đóng cửa lại.

Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Tinh Thần dâng lên một loại tình cảm phức tạp cuối cùng hóa thành cảm giác buồn bã…...

Về sau, hắn sẽ không bao giờ phải thấy cô nữa.

Cô sẽ rời xa nơi này, rời khỏi hắn, từ giờ sẽ thành hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.

Đài Loan năm nay mùa đông đặc biệt giá lạnh, không khí lạnh tràn về từng đợt sau so với từng đợt trước càng thêm mạnh, mà thời gian lạnh càng kéo dài.

Mà suối nước nóng là nơi đến tốt nhất vào thời gian này rồi.

Ở khu suối nước nóng cao cấp được xây bên cạnh sườn núi, cạnh đó là khu rừng yên tĩnh, cách xa thành thị náo nhiệt. Ngắm cảnh đêm cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của núi.

Toàn bộ được xây theo kiểu nhà gỗ của Nhật, cạnh của sổ có một dòng suối nhỏ từ trên cao chảy xuống, dưới chân là dòng suối chạy ngang qua sàn nhà có thể thấy được trong hồ nước nóng cuồn cuồn nổi lên bọt trắng xóa, khiến cho người ở nơi này nghỉ ngơi có thể hưởng thụ cảm giác thư giãn thoải mái.

Bởi vì không phải kiểu suối nước nóng bình thường ai có cũng có thể đến được mà chỉ có khách VIP là hội viên hoặc là quan lại quyền quý mới có thể đến đây được. Vì thế nơi này luôn yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng nước chảy mà thôi.

Trong căn phòng gỗ chừng bốn mươi mét vuông, ánh đèn dìu dịu, bàn đá xanh trải trong hồ nước gợn màu ngọc bích, hơi nước bốc lên mù mịt, một bên là tựa vào tường gỗ, một bên là phòng tắm hơi bằng thủy tinh và spa, ngoài ra còn phòng thay đồ sang trọng.

Cạnh cửa có treo chiếc chuông gió cổ, và trên tường là những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ trứ danh. Bên dưới là ghế nằm thoải mái cùng hoa tươi nở rộ. Từng chi tiết trong phòng đều toát lên đầy vẻ xa xỉ hưởng thụ.

"Xoạt" một tiếng, nữ phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp kéo cánh cửa vuông kiểu Nhật ra, tay bưng khay bằng bạc, trên đó có một chai rượu vang đỏ cao cấp cùng hai chiếc ly đế cao đi vào, mỉm cười nhìn hai người đàn ông trong hồ….

Đây tuyệt đối người đàn ông hoàn mỹ nhất trong mắt phụ nữ!

Không chỉ có khuôn mặt anh tuấn, cơ bắp hấp dẫn mà còn có khí chất cao quý, hoặc tuấn mỹ ưu nhã hoặc phong lưu nội liễm, là tầng lớp thượng lưu sáng chói nhất.

Nhiều tiền, đẹp trai không kiềm chế được trong nháy mắt sẽ kích thích dây thần kinh của phụ nữ hoặc cả đàn ông nữa. Nhưng bọn họ cũng sẽ như nhau đều là loại bạc tình máy lạnh, chẳng dễ dàng yêu ai cả.

Người nữ phục vụ cung kính thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Âu tiên sinh, rượu của ngài đã tới."

"Cám ơn, để xuống là được rồi." Một người đàn ông trong đó hắng giọng nói, đôi mắt còn đang thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.

Hắn là một người đúng tiêu chuẩn mỹ nam, có đôi mắt đào hoa cực kỳ hút hồn, sống mũi cao cùng đôi môi hoàn mỹ. Giờ phút này đang cởi trần ngâm mình trong hồ nước lộ ra bắp thịt khiêu gợi và sinh động.

Một người khác vẫn còn nằm đối diện trong hồ nước, sau gáy còn lót chiếc khăn lông để kê đầu, cũng nằm nhắm mắt không nhúc nhích. Nhưng vẫn có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn, vóc người cân xứng, chân tay thon dài, bắp thịt rắn chắc tinh tráng không kém những người mẫu phương Tây.

Ở nơi này làm việc, những người đẹp trai thấy cũng không ít, không có gì ngoài bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa hoặc nếu có thông minh tháo vát thì diện mạo cũng thật là xin lỗi cuộc đời. Nếu có cả hai thì đúng là hàng hiếm. Nhưng hôm nay có tới hai người như vậy, không thể tưởng tượng nổi? Liệu đây có phải là nam sắc? (đồng tính các nàng ạ)

Trái tim non nớt của cô phục vụ bỗng nhảy loạn, liều chết nhịn không cho máu mũi chảy xuống, để chiếc khay ở bên cạnh ao rồi nhanh chóng rời đi.

Bên trong phòng lại khôi phục vẻ tĩnh mịch, chỉ có hai người đàn ông tiếp tục hưởng thụ, cảm giác được lỗ chân lông nở ra cho hơi nước ấm thấm vào thân thể, mỗi bắp thịt giãn ra, nhẹ nhàng xoa dịu gân cốt.

Cảnh tượng này thật sự kiến cho người ta liên tưởng đến….

Nếu như bị đám chó săn vồ được nhất định sẽ được đăng lên tuần san trang nhất cùng chất vấn chẳng lẽ đây là một đôi đồng tính luyến ái?

Nếu như bị người trên thương giới nhìn thấy nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt, không hiểu hai người này chẳng liên quan gì tới nhau giờ lại gắn bó mật thiết thế này có phải là sắp có âm mưu gì sao? Liệu có phải thương trường lại sắp nổi lên một trận tinh phong huyết vũ?

Nếu như bị các vị Thiên kim danh giá mà nhìn thấy nhất định sẽ khóc lóc nức nở. Trên đời này đàn ông tốt sao lại thành gay hết thế này?

Nhưng nếu như bị người của Quan gia hay Cổ Gia nhìn thấy nhất định sẽ khẳng định như đinh chém sắt rằng, chắc chắn mắt bị mù, tuyệt đối không có chuyện như vậy.

Mọi người đều biết, Cổ Gia là nhà giàu có, Quan gia là vọng tộc. Hai nhà này từ trước đến giờ luôn đấu đá nhau, hơn nữa những năm gần đây càng ác liệt hơn, ngay cả giả mù sa mưa để diễn tiết mục “mặt hợp ý không hợp” cho nhau cũng lười diễn.

Nhưng mà dù ai không nghĩ đến thì Phó Hoành và Âu Tỉ, một người là người của Tập đoàn Cổ Thị, một người là em trai của tam Uyển đồng thời còn là đại luật sư được lão thái gia tín nhiệm nhất, mà hai người này lại là bạn bè thân thiết.

Xuyên qua cửa sổ lớn được mở ra, trên bầu trời đêm đen kịt có mấy ngôi sao lóe sáng làm cho đêm khuya ở nơi sơn cốc này càng thêm yên tĩnh.

"Reng. . . . . ." Tiếng chuông điện thoại dễ nghe cắt đứt sự yên lặng trong phòng, đang nhắm mắt dưỡng thần, Phó Hoành lập tức cầm lên nghe, ngắn gọn mà trả lời: “Rồi, tiếp tục tìm.” Rồi cúp máy ngay.

Đem tầm mắt từ cảnh đẹp ngoài cửa sổ dời về, Âu Tỉ liền hỏi: “Thế nào? Vẫn chưa tìm thấy?”

"Ừ." Phó Hoành rõ ràng tâm tình không tốt, cũng không muốn nói thêm.

"Đã mất tích một tuần lễ, trong nước không tìm ra, có phải là đã xuất ngoại?” Âu Tỉ hỏi.

"Chắc vậy." Phó Hoành cảm thấy thái dương nhói đau.

Từ tuần trước sau khi chia tay, hắn đột nhiên không thấy tin tức gì của Tinh Thần. Cô mất tích khiến hắn không phản ứng nổi liền luống cuống, một mặt báo cảnh sát, mặt khác phái người đi tìm kiếm. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã lật cả Đài Loan lên mà vẫn không tìm thấy tung tích cô.

Cô cố ý tránh mặt hắn hay đã xảy ra chuyện gì?

Ào ào một tiếng, Phó Hoành tâm tình phiền loạn từ trong hồ nước đứng dậy, vơ cái áo choàng tắm mặc vào, bước tới phòng thay đồ để rời đi.

Âu đại luật sư vẫn vô tư khoan thai thưởng thức rượu quý, thuận tiện mở nhạc lên rồi thong thả: “Fran, mình nói này, biết cậu lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy bộ dạng cậu như thế này. Có phải vị giám đốc Cổ Thị đang mất tích ở Anh không chịu về hay là ngày tận thế sắp đến?”

Lời nói của Âu luật sư rất ác độc, ngay cả Cổ Hách Tuyền cũng dám nguyền rủa, đáng tiếc là không có ai thèm để ý tới hắn.

"Được rồi, vui vẻ lên chút, cũng không phải là phụ nữ nha. Tất nhiên mình không xem thường phụ nữ nhưng mà cậu làm sao vậy? Đã nhiều năm rồi mà vẫn không trói nổi người phụ nữ của mình, thật là phí công!”

Âu Tỉ không tức giận chút nào thậm chí còn cố nói kích hắn: “Cô gái của cậu cũng thật lạ, theo cậu năm năm đến giờ mới bắt đầu làm phản, có phải là hơi trễ không? Như mình đây, cô ấy từ nhỏ đã không để cho mình yên, tóc bạc và nếp nhăn đã vài tầng rồi, quả thật là tốn sức mà!”

Người đàn ông trong phòng thay đồ vẫn đang thay đò, hiển nhiên là mặc kệ hắn.

Âu Tỉ vẫn chưa hết hứng, tiếp tục lớn tiếng nói: “Nhưng mà như mình đã nói, người ta là con gái sớm muộn gì rồi cũng thành xác ngọc trai, cái gì cũng không cho biết, nhịn được nhiều năm như vậy cũng là kiên cường lắm rồi.”

Vẫn là im lặng….

Người này đối với chuyện tình cảm đúng là một chữ như vàng.

Âu Tỉ cuối cùng cũng chịu phục, hắng giọng đổi ý: “Nói thật, có muốn mình gọi điện sang bên Châu Âu nhờ tìm một chút?”

“Bên kia mình tương đối quen thuộc, mà cái đứa cháu chẳng ra gì của mình ở bên Mỹ có thể giúp cậu một tay.” Sau đó, hắn vểnh tai, nghe động tĩnh.

Quả nhiên. . . . . . Trong phòng thay đồ, tên kia trầm ngâm một chút tiếp nhận rồi nói ngắn gọn: "Vậy thì cám ơn."

Âu luật sư trong nháy mắt cảm thấy buồn cười, thật ra Phó Hoành chịu để hắn chúng một tay giúp cũng là có lý do cả.

Âu Tỉ cùng “Vương bài luật sư” Cận Cát trong giới luật sư vô cùng nổi danh..

Cận Cát ở tòa án được mệnh danh là Thường Thắng tướng quân, trong giới pháp luật là Vương bài luật sư, khiến ai ai cũng muốn học hỏi và tự mong là hậu bối. Còn Âu Tỉ sống ở Mỹ, cũng làm luật sư ở vài nước, thỉnh thoảng sẽ vì giải quyết vài chuyện phiền phức của Quan gia mà trở lại Đài Loan để dọn dẹp cục diện.

So với Cận Cát nghiêm chỉnh ở một nơi thì Âu Tỉ có vẻ ưa bay nhảy hơn, lại phong lưu đa tình, không phân biệt chính tà, trên khuôn mặt luôn lộ ra nụ cười nhìn qua có vẻ hiền hòa và thân thiết.

Nếu bảo hắn là người chính phái thì sai mười phần rồi, Âu Tỉ chính là ngoại tộc của giới luật pháp, thanh danh trong giới luật của hắn chẳng tốt đẹp lắm.

Người khác là luật sư thì mở văn phòng luật vì kiếm tiền hoặc bênh vực chính nghĩa, còn hắn thì thuần túy là kẻ gây chuyện. Nếu không phải tìm mọi kẽ hở của pháp luật thì cũng là chọn người không ai dám nhận, những vụ án khó khăn để khiêu chiến cực hạn của mình.

Trừ xử lý chuyện của Quan gia, hắn còn thừa thời gian giúp đại ca xã hội đen, rất có đạo nghĩa giúp đỡ kỹ nữ,lưu manh, kẻ lang thang, giúp người nghèo kiện các chính khách nổi tiếng là chuyện như cơm bữa.

Thời điểm thắng thì vô cùng oanh liệt, nhưng lúc thhua cũng vô cùng thảm hại….Hai điều này đã làm nên cuộc sống của Âu đại luật sư.

Trừ Đài Loan, Âu đại luật sư còn hoạt động ở Âu Mỹ, vẫn là nhân vật vô cùng lợi hại. Có giao tình với các hoàng thất quý tộc, đủ loại ngành nghề, đủ loại người, hắc bạch lưỡng đạo đều có.

Đối với việcTinh Thần mất tích, Phó Hoành không tìm nổi, nếu như có thể nhờ người xuất ngoại tìm, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo thì sẽ khả thi hơn, có thể bí mật hơn nhiều so với nhờ cảnh sát tìm.

"Được rồi! Yên tâm chờ tin tốt của mình.” Âu Tỉ thề son sắc đảm bảo, ghé tai sang bên kia vẫn không thấy lên tiếng liền hỏi: “Cái tên Kevin kia còn sống đấy chứ? Đã gần một năm rồi mình không thấy hắn. Tên kia bắt cóc gái đẹp nhà người ta, đến nỗi cả gia nghiệp không cần, cổ phiếu của Cổ Thị đã rớt đến thảm hại mà vẫn ngồi yên, không sợ cậu đưa cho hắn cái rìu để đi kiếm cơm đấy chứ? Hay đến lúc đó hắn định ở lại Anh làm ăn mày?”

"Nếu Cổ Thị có sụp đổ thì hắn cũng không phải đi ăn xin.” Phó Hoành vừa cài nút ống tay áo vừa bước ra ngoài, nói thật: “Hắn cũng sắp phải về rồi.”

"A?" Âu Tỉ hứng thú hỏi: “Các người chuẩn bị kéo lưới?”

"Đến lúc rồi." Phó Hoành gật đầu nhắc nhở: “Quan gia lần này tốt nhất không nên nhúng tay vào.”

Âu Tỉ nhướng mày, khoát tay tỏ ý không hiểu: “Tại sao? Tiết mục đắc sắc như vậy ai cũng muốn diễn thì có ai muốn chỉ làm người xem không thôi?”

Phó Hoàn liếc hắn một cái, trầm giọng nói sau chứ: "Coi chừng đao kiếm không có mắt."

Âu Tỉ nghe nói liền cười không ngừng, nhún nhún vai: “Nhị thiếu gia, trưởng chi thứ hai của Quan gia làm việc luôn cẩn thận, chắc sẽ không tham gia náo nhiệt. Ngược lạit Quan Chi Đường lại kuôn thích mạo hiểm. Mặc dù Cổ Thị hiện nay và Cổ giám đốc đang thoi thóp, nhưng “lạc đà gầy còn hơn ngựa tốt”, hắn làm sao có thể không đụng đến con cá lớn như Cổ Thị đây?”

"Mình còn nợ hắn một ân tình.” Phó Hoành muốn nói đến việc để Tinh Thần vào Gia Thụ làm việc, “Nhưng mình sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới Cổ Thị.”

"Được, cậu thiếu người ta một ân tình cũng chẳng sao.” Âu Tỉ chợt nhớ tới một chuyện bèn phì cười vui vẻ: “Đúng rồi, lúc trước Cổ Thế Xương còn bận chuẩn bị lễ đính hôn cho cậu và Cổ Lệ Sa, hình như Phó giám đốc chưa điều tra kĩ về cậu đã vội khoác danh con rể lên cho cậu?”

Phó Hoành cau mày lại, không lên tiếng tỉ mỉ thắt cà vạt.

"Nếu như đúng như vậy thì hẳn Cổ Thế Xương phải thất vọng lớn rồi, nơi này không phải Châu Phi hay Ấn Độ mà lưu hành chế độ đa thê.” Âu Tỉ nhớ tới liền cười đến sung sướng: “Người của Cổ Gia chắc chưa biết cậu đã kết hôn ở Ý nhỉ?”

Người này quá kín tiếng, kết hôn mà một chút tin tức cũng không lộ ra, nếu như không phải do mình giúp một tay chắc hắn cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời cho mình.

"Mình sẽ bổ sung tiệc cưới, cậu nhớ chuẩn bị tiền mừng.” Phó Hoành cười cười rồi mặc thêm áo khoác vào, trước khi cất bước rời đi còn quay lại dặn dò: "Có bất kỳ tin tức nào lập tức cho mình biết."

Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Âu Tỉ nảy sinh tò mò.

Cái người bị Phó Hoành uy hiếp năm năm, giống như con rối gỗ là con gái của Cổ Gia rốt cuộc hình dáng ba đầu sáu tay thế nào mà khiến cho anh chàng họ Phó đẹp trai này chung tình đến vậy?

Âu Tỉ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Hoành là ở tang lễ hai người ở Cổ Gia, quan gia phái tam thiếu gia đi đến viếng, lúc ấy Âu Tỉ vừa từ Mỹ trở lại liền theo anh rể đi cùng.

Lần đó ngoài nhìn thấy đại thiếu gia của Cổ Gia đang lâm vào thảm trạng với hai chân bị thương thì còn thấy thiếu niên vẫn đứng sau lưng Cổ thiếu gia.

Cổ thiếu gia vừa gặp nạn xong nên tính tính cổ quái, tâm thần bất định so với Cổ thiếu gia thì hắn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, tựa hồ như không có gì có thể xâm phạm được hắn. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng vô cùng vững vàng và kiên định cùng vô cùng bướng bỉnh khiến Âu Tỉ phải rửa mứt mà nhìn.

Cho nên vào mùa xuân hai năm sau ở Boston, Âu Tỉ ở trong quán rượu đánh bài liền dễ dàng nhận ra hắn.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề, tóc đen ngắn gọn gàng, đang ngồi ở bàn tròn nhỏ cùng hai người ngoại quốc đánh bài.

Tiền đánh cuộc của bọn họ không lớn cũng không nhỏ, nhưng không khí rất khẩn trương. Vây xung quanh không ít người say sưa quan sát chàng trai này. Dù người này là người Phương Đông, tuổi còn khá trẻ, không có vẻ nguy hiểm, cũng không phải tướng sánh sỏi nhưng đánh bài rất có sách lược.

Mỗi một lần hắn sẽ thắng một chút, nhưng tuyệt không lòng tham, thấy thu được khoản kha khá thì không moi tiền đối phương nữa để bọn chúng không kịp trở tay giết người.

Cộng thêm tư duy logic cực mạnh, sau hai tiếng hắn đã thu không ít tiền của đối phương, chỉ để lại cho người ta vài đồng xèng.

Gã người Mỹ tự cao tự đại bị hắn đánh cho thua hết nhưng chỉ có thể phẫn nộ mà nhận thua, còn gã người Đức tính khí nóng nảy lại không chịu nhận tất nhiên lại muốn tiếp tục mù quáng.

Nhưng chàng trai Phương Đông này không muốn đánh, đang muốn đứng lên thì lão người Đức trở mặt, cậy mình khỏe giơ nắm đấm hòng trút giận, thuận tiện thu lại tiền của mình.

Chàng trai tuy gầy gò nhưng đầu óc và thân thủ không tồi, dùng tốc độ linh hoạt mà tránh né, không dựa vào sức mạnh đấu như gã người Đức mà đấu nên không bị rơi vào thế hạ phong.

Âu Tỉ đang xem hăng hái thì đột nhiên gã người Đức hét lớn, hiển nhiên là đang gọi đồng bọn, khiến hắn mất cả hứng xem.

Một đấu một nha, sao còn tìm trợ thủ nữa? Muốn lấy nhiều địch ít à?

Lại có thêm một người lưng hùm vai gấu to con từ cửa vọt vào, mắt thấy chàng trai kia sẽ chịu thiệt, Âu Tỉ tiện tay nhặt một chai rượu lên, rất có nghĩa khí gia nhâọ chiến đấu, thuận tiện kéo còi báo động của quán rượu.

"Ô. . . . . . Ô. . . . . ." tiếng vang bén nhọn mà đinh tai nhức óc, mọi người bỗng giật mình rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Ném ngay một chai rượu đến một gã người Đức, Âu Tỉ níu tay chàng trai, nói ngắn gọn: "Đi!"

Sẽ không có ai muốn giao lưu với cảnh sát nên chàng trai kia gật đầu, đạp ngay cái bàn ngăn gã người Đức đang tức giận, sau đó cùng hắn chạy ra ngoài theo cửa sau.

Bọn họ rất thuận lợi đào tẩu, bởi vì đều là người Phương Đông, sau đó rất tự nhiên thành bằng hữu, sau đó nữa, Âu Tỉ đi Anh, Phó Hoành liền nhờ hắn chăm sóc người đang ở nước Anh, dù có gia tài bạc vạn nhưng vẫn bị thương khốn khổ ở chân Cổ Hách Tuyền.

Thiếu gia Cổ Gia là một người tùy hứng kinh người, lại còn xấu tính. Nhưng cả hai đều biết trước tính tình của nhau nên chịu khó nhường nhịn những nét ngây thơ, buồn cười cùng các loại hành vi thái quá, từ chán ghét rồi trở thành chung chí hướng. Trở thành người phóng đãng đến giật mình, tìm chuyện hoang đường để mua vui, cùng đi tán gái, bài bạc, xem phim kinh dị, làm trò đùa dai.

Sau bao nhiêu năm lăn lộn ở Anh, Âu Tỉ về Mỹ học đào tạo sâu về luật ở Havard, còn Cổ Hách Tuyền khó khăn trị liệu chân, cuối cùng rồi từ Mỹ sang Thụy Sĩ lúc ấy mới kết thúc đoạn “Nghiệt duyên” này.

Trong mắt Âu Tỉ, Phó Hoành việc gì cũng có thể làm được, còn rất ít tuổi đã có thể thay Cổ thiếu gia quản lý tài sản, sau khi học xong trở lại Đài Loan vực lại Cổ Thị, hắn rất trung thành chưa bao giờ hành động mờ ám cả. Với thực lực của hắn, Âu Tỉ nghĩ không biết hắn đang vướng mắc gì? Nếu đổi lại là mình đã sớm ném tên Cổ Hách Tuyền đi từ lâu rồi.

Người này khiến cho Âu Tỉ từng là người nhiều năm tung hoành trên pháp đình phải xấu hổ đó là ngoài trung thành hắn còn giữ mình trong sạch đến mức Âu Tỉ còn cho rằng hắn bị gay.

Bất kể là ở nước ngoài hay khi về nước, bên cạnh luôn luôn không thiếu những mỹ nữ cố tình hấp dẫn, đủ loại ngây thơ hoạt bát, nho nhã thục nữ hay xinh đẹp gợi cảm, không thiếu loại nào. Âu Tỉ cố hết sức mình đưa đến, mà hắn chẳng thèm liếc qua, chưa bao giờ thấy hắn động lòng.

"Ánh mắt của cậu cao quá, không tìm ra nổi à?” Khiến Âu Tỉ nghi ngờ hỏi: “Không phải cậu yêu thích Cổ thiếu gia đấy chứ?”

"Tôi đối với đàn ông không có hứng thú.” Phó Hoành lạnh như băng liếc hắn một cái, còn bồi thêm một câu: “Cô gái của tôi đang ở nhà, không thèm.”

Ngụ ý rằng, nếu trong nhà có mĩ vị thì cần gì ăn đồ ăn nhanh ở ngoài?

"Hả? Thật không đó?” Âu Tỉ rõ ràng không tin, “Vậy vì sao số cậu vẫn làm trâu làm ngựa như vậy?”

"Mình cùng thiếu gia sớm đã cùng thống nhất, hắn giúp mình hoàn thành mong muốn, mình giúp hắn trông coi sản nghiệp Cổ Gia, làm người nói phải giữ lời.” Phó Hoành nói cho hắn biết như vậy.

Kết giao bằng hữu, nói phải giữ lời.

Vì vậy hắn đã theo dõi mười năm, mười năm mưa gió, con người thay đổi. Sáng sớm, dù cho chuyên gia có dự đoán không qua nổi khủng hoảng tài chính, Cổ Thị tràn ngập nguy cơ nhưng vẫn đứng vững, mà Phó Hoành thì vẫn không có chút mảy may tư tình.

Rốt cục mong muốn điều gì đủ để đổi lấy an nguy của Cổ Thị?

Sau này Âu Tỉ biết tường tận nguyên nhân thì chỉ có thể cảm thán một câu: “Cái tên Cổ Hách Tuyền kia, vận số con mẹ nó quá tốt!”

Cũng không biết có phải vị tiền chủ tịch và hiền thê khi còn sống làm bao nhiêu việc thiện mới đổi được người như Phó Hoành đến phụ tá cho con mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK