Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng lúc cần tìm người giả mạo thủ trưởng,nhưng lại có người tự dâng mình đúng lúc,em thấy nếu chết thì thật phí"Hoàng Phủ Vịnh Hy mềm mại âm thanh,khe khẽ cười ra tiếng,bàn tay không an phận mà chọt chọt lên ngực Hoàng Phủ Thiệu Vĩ

"Sở An Khang,còn nhớ Lý Mỹ An xinh đẹp của anh chứ??"

"Cô ấy còn sống không??"tình cảm của Sở An Khang đối với Lý Mỹ An cũng chỉ là chơi đùa,nhưng là quan hệ tốt hơn tất cả các cô gái mà hắn từng trêu đùa bởi cô ta là vị hôn thê của hắn.tát Hoàng Phủ Vịnh Hy,kết cục của Lý Mỹ An như nào đều không biết,chỉ biết cha mẹ chết vô cùng thảm,tập đoàn cũng bị Hoàng Phủ Đế Quốc thu mua với giá bèo bọt

"Cái này không biết nha.Vĩ,cái cô nàng tát em hồi trước,anh đã vứt xó nào rồi??"

"Cả xương lẫn thịt đều đã vào bụng báo cưng của em rồi"yêu chiều nhìn cô,khoé miệng nhếch lên nụ cười tà tà,tay khẽ nhéo cái mũi của cô một cái.

"Chết rồi sao??"

"Ừ"

"Sở An Khang,cho cậu một cơ hội nói lại,có làm hay không??"liếc mắt tới Sở An Khang,ánh mắt sủng nịnh dịu dàng của Hoàng Phủ Thiệu Vĩ biến mất không chút tăm hơi,lạnh lẽo lại đầy khinh bỉ

"Tôi không làm,cho dù có hỏi trăm lần đáp án vẫn sẽ là không"

"Xem ra không thể giữ rồi...."mắt bạc nheo nheo,Vịnh Hy nâng tay khẽ phe phẩy thật nhẹ nhưng lại quyết định mạng người của kẻ đang quỳ trên mặt đất kia

Đàm Dạ nả đạn một tiếng từ súng giảm thanh trong tay,đem mạng sống của Sở An Khang lập tức kết thúc tại chỗ,Lâm Kha chứng kiến cảnh bạn mình bị bắn chết tại chỗ liền thụt lùi ra sau,trên mặt hoàn toàn là sợ hãi mà hét vang cả đại sảnh

Hàn Cố Dạ nhìn kẻ đối đầu với mình từ bé cho đến bây giờ,nay đã chết dưới bởi người dưới Vịnh Hy giết,trên mặt thoáng một tia đau lòng rồi lại biến mất.Vịnh Hy đã cho cậu ta một con đường sống,nhưng cậu ta nhất quyết không chịu,vậy thì hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi

"Hy Hy,vậy còn tên kia thì sao??"Nại Nạp Nhã hất mặt về Lâm Kha đang sợ hãi,môi hồng răng trắng phun ra âm thanh như có như không

"Cũng không có đắc tội tới tôi,có thể thả đi,tiếc quá.....chỉ có kẻ điên mới được thả đi"

Đàm Dạ nghe vậy,trực tiếp kêu hai tên vệ sĩ lực lưỡng đi lên kéo Lâm Kha xuống,mặc hắn kêu gào khản cổ họng cũng không ai đoái hoài đến

"Anh cho người tìm kẻ đóng thế đi.em mệt rồi,đi nghỉ chút.khi nào Mỹ Ái tỉnh thì tới kêu tôi"Hoàng Phủ Vịnh Hy đứng dậy,nói với hắn xong quay ra nhìn Hàn Cố Dạ,dăm ba câu rồi trở về phòng

Cốc cốc!!!!

Hàn Cố Dạ gõ cửa phòng cô đã là lúc bảy giờ tối,nhìn thấy Vịnh Hy trên mặt có nét mệt mỏi,lại có phần xanh xao uể oải thì nói

"Cô mệt sao??"

"Có chút"

"Mỹ Ái tỉnh rồi"

Nhìn kẻ nằm trên giường đã ngồi ạt,Vịnh Hy đi tới ngồi phịch xuống cái ghế đặt cạnh đầu giường,lừ lừ nhìn Hàn Mỹ Ái

"Hy Hy,đừng nhìn người ta như vậy được không,người ta biết lỗi rồi mà"Hàn Mỹ Ái nhỏ giọng nói,hai ngón trỏ cứ trỏ trỏ vào nhau,vẻ mặt trông thấy tội

"...."

"Ai nha....người thà mắng thà chửi ta đi,chứ đừng có im lặng như vậy,trông đáng sợ chết đi được"

"Biết tội chưa??"

"Biết tội rồi"

"Còn dám đuổi đi vệ sĩ,ta đây mặc kệ sống chết của ngươi"

"Lần sau người ta không dám nữa"Hàn Mỹ Ái ỉu xìu cúi đầu,lí nhí nói

"Còn có lần sau??"Vịnh Hy nạt một tiếng,mắt trừng lớn cảnh cáo cô nàng trên giường

"Không không,sẽ không có lần sau,ta đảm bảo sẽ không có lần sau"cô nàng giật thót,ngẩng đầu lên mà lắc lắc không ngừng

"Biết vậy thì tốt"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK