Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Hoàng Phủ Ưng Tư và Hoàng Phủ Thiệu Vĩ với thành phố S,thì đã là của 4 ngày sau

"Nội,tại sao Nội không báo cho con là người đến sớm hơn dự định chứ??"Hoàng Phủ Thiệu Vĩ tiến tới ngồi xuống bên Chẩm Nghi,giọng nam tính cất lên,ánh mắt đầy khinh bỉ liếc qua Nại Nạp Nhã đang bám lấy Ưng Tư không buông

"Ta cũng chỉ là muốn gây bất ngờ cho mấy đứa"khẽ vỗ bàn tay thô ráp của Hắn,Chẩm Nghi nheo mắt già nua cười

"Nội,Tiểu Công Chúa có biết chứ??"Hoàng Phủ Ưng Tư hỏi

"Con bé sẽ không biết đâu,chỉ là do lão tài xế lần đấy va phải xe của chúng ta,mà ngồi trên taxi,lại là Hy Hy và bạn của con bé"

"Ra là vậy,Nội....chắc người không biết,người nào đấy bị Tiểu Công Chúa giận,vậy là phải sang phòng khác ngủ,không thể chung giường ôm lấy Tiểu Công Chúa a!!!"Hoàng Phủ Ưng Tư nói xong thì bật cười,đưa mắt liếc qua khuôn mặt đang dần đen thui của Thiệu Vĩ

Chẩm Nghi đương nhiên biết Ưng Tư là đang nhắm đến ai,nheo mắt cười

"Vĩ,con đã làm gì mà để con bé giận hả??"

Hoàng Phủ Thiệu Vĩ tường thuật lại ngày hôm đấy,1 câu cũng không bỏ xót,đem kể lại hết cho Chẩm Nghi biết.

"Vĩ,Ta sẽ không xen vào,con phải tự giải quyết đi"

"Con đương nhiên biết"Hắn gật đầu,đem điếu thuốc trong tay dập tắt.

Cốc cốc!!!

Người ra mở cửa là Bối San,thấy trước mắt là đám người áo đen thì liền sợ hãi

"Các người....các người là...."

Vịnh Hy từ trong phòng bước ra,trên người bận bộ váy hồng phần ngang vai,bộ váy bó sát lấy cơ thể,tôn lên 3 vòng hoàn hảo đến từng tỷ lệ,mái tóc đen búi rối sau gáy.trong tay cầm theo là chiếc túi hàng hiệu giá xa xỉ,khuôn mặt không lấy nửa điểm son phấn,mộc mạc mà đầy quyến rũ

"Chủ Nhân,xe đã đến rồi ạ,xin mời"Đàm Dạ và đám người áo đen cúi người,đưa tay mời đầy cung kính

"Vịnh Hy,họ là ai vậy??"Bối San lí nhí hỏi

_"Không có gì đâu,đêm nay Tôi không về,không cần báo cáo cho giáo viên trực"

"Được,mình biết rồi"

Thang máy còn chưa xuống tầng 1 thì dừng lại ở tầng 8,cửa thang máy mở ra.

Trước mặt là Sở An Khang và Lâm Kha,bọn họ thấy Cô trong bộ dạng này thì có chút ngẩn ngơ,lại nhìn tới những kẻ đằng sau Cô thì hơi kinh ngạc.

Kia không phải là Đàm Dạ,cánh tay của kẻ cầm quyền Hoàng Phủ Đế Quốc sao???

_"Các ngươi muốn đứng đó hay vào??"khó chịu lên tiếng,ánh mắt của Vịnh Hy chàn đầy khinh miệt nhưng nhanh chóng che giấu đi

Đàm Dạ đứng gọn vào cho Sở An Khang và Lâm Kha tiến vào.

Trong thang máy,không ai nhìn ai,không ai mở miệng nói chuyện,cứ vậy cho đến khi thang máy dừng tại tầng 1

"Kia không phải là Vịnh Hy lớp 11S sao??"

"Thì đúng là Cô ta đấy,mà kia chính là Đàm Dạ của Hoàng Phủ Đế Quốc đi,tại sao lại đi cùng Cô ta chứ??"

"Nhất định Cô ta là tình nhân rồi"

"Nhìn thực không giống,Đàm Dạ đi theo sau Cô ta a"

"Nhỏ miệng thôi,Cô ta nghe thấy thì khốn bây giờ"

Có không ít học sinh ngồi tại sảnh của Resot,thấy Vịnh Hy thì xì xào to nhỏ.

Vừa đi được vài bước thì nhíu mày,ánh mắt Bạc đảo không ngừng xung quanh

Đoàng!!!!

Tiếng súng vang lên khiến mọi người sợ hãi,kẻ ôm đầu ngồi xuống,kẻ nằm co trên sàn mà run rẩy

"Bảo vệ Chủ Nhân!!!"Đàm Dạ cùng 2-3 người áo đen che chắn cho Cô,rút súng ra bảo hộ Cô tiến ra cửa

Những kẻ lẩn chốn trong những vị khách đến nơi này nghỉ ngơi,đột nhiên rút súng,bắn về phía Vịnh Hy

Sở An Khang nép vào 1 góc tường,mắt nhìn Cô thì có chút lo lắng muốn xông ra,nhưng bản thân không có súng,có bước ra cũng chỉ thêm phiền phức

Còn chưa tiến về cửa lớn ra vào của Resot,thì 1 đám người đã chạy và,dương súng bắn về Cô

Mấy tên bảo vệ Vịnh Hy bị trúng đạn,Đàm Dạ kéo Cô núp vào 1 góc cột lớn

"Bằng mọi cách phải giết được Hoàng Phủ Vịnh Hy!!!!"

1 kẻ gào thét,trong tay cầm súng,không ngừng nả về phía cây cột mà Cô và Đàm Dạ đang núp

"Giết chết kẻ cầm quyền"

_"Có tay trong"Vịnh Hy nhăn mày,vừa nghiêng mặt nhìn ra,viên đạn bắn tới,chớt qua má Cô

Chết tiệt!!!

Bên chúng đêm sơ qua cũng phải 15-16 người

"Dừng tay"gã cầm đầu lớn tiếng nói,tiếng súng ngay lập tức không còn,chỉ còn mùi máu tanh lan trong không khí truyền đến mũi

"Hoàng Phủ Vịnh Hy,khôn hồn thì bước ra đây!!!"

Hoàng Phủ Vịnh Hy???

Những kẻ xung quanh sợ hãi ngay khi nghe tới họ Hoàng Phủ,lại nhìn Cô gái xinh đẹp-bạn học của mình đang đứng sau cột lớn

_"Chúng mày chắc chắn muốn Tao bước ra??"

Giọng nói không chút sợ hãi vang lên,Vịnh Hy nhếch miệng cười,rút từ trong túi sách ra 2 khẩu súng bạc sáng loá

"Mẹ kiếp,Mày cũng chỉ là 1 con oắt con miệng hôi mùi sữa,nhanh ra đây cho Tao,người của Tao đã vây quanh nơi này rồi,Mày có chạy đằng trời"

Đoàng!!!!

Vịnh Hy và Đàm Dạ xuất hiện trước mắt bọn chúng,trong tay Cô 2 tay cầm súng,dơ lên nả đạn đến điên loạn khiến người xung quanh khóc thét.

Bắn phát nào trúng phát đấy,bọn chúng chết không nhắm mắt

Người của gã không kịp phản ứng,dơ súng định bắn không ngờ đã ăn đạn ngay mi tâm

Tiếng súng 2 bên nổ lên không ngừng,đám học sinh nhìn bạn học khuôn mặt lạnh tanh,tay cầm súng không chút sợ hãi mà bắn chết người.

Từng kẻ bị hạ gục,cho đến khi Vịnh Hy đã đứng trước mặt gã,súng chĩa thẳng mi tâm

_"Còn không dừng tay,Tao bắn nát sọ nó"

"Mày sẽ không dám bắn Tao đâu!!!"

Bốp!!!

Xoay ngược súng,dùng chuôi súng không thương tiếc nện thẳng vào mặt gã

Gã ngã ra đất,đưa tay quệt máu mũi đang chảy ra không ngừng

"Mày quả nhiên là người nhà Hoàng Phủ Đế Quốc,rất xứng với vị trí kẻ cầm quyền đấy"

_"Là ai sai Mày ám sát Tao??"

Đem súng thu lại vào túi xách,Vịnh Hy ngồi xuống ghế Sofa ngay đấy,lấy trong túi ra 1 điếu thuốc,châm lửa rồi làm 1 hơi,chậm rãi đem khí nhả ra,bộ dạng trông vô cùng nhàn nhã mà khí thế

"Không có ai cả,là Tao tự làm"

_"Mày thực sự cho rằng Tao không dám giết Mày??"

Đàm Dạ bước tới,kéo xệch gã tới trước mặt Cô,khẩu súng chĩa vào đầu gã,chỉ cần gã kháng cự,lập tức bắn chết

"Tao có cần Mày tin sao??"

_"Kẻ ngu ngốc như Mày,chỉ có thể để giật dây"

Ngoài cửa vang tới tiếng súng nổ,người xông vào là Hoàng Phủ Thiệu Vĩ và Hoàng Phủ Ưng Tư,theo sau còn có 1 đám người mình

"Tiểu Công Chúa,không sao chứ??"Hoàng Phủ Ưng Tư chạy tới,nhìn Cô 1 lượt từ trên xuống dưới,ánh mắt đầy sự lo lắng

Cô đem điếu thuốc trong tay dập tắt,ném xuống sàn đá lạnh,tay phải dơ lên

A!!!!

Cảnh tượng kinh hãi khiến bao người nhìn mãi không thể quên được,Cô gái trước mặt-bạn học Vịnh Hy đem tay móc mắt phải của gã ra,mặt không chút sợ hãi hay rung động

Gã lăn ra sàn,đưa tay ôm mắt thét đầy đau đớn

_"Mày trở về nói với kẻ đằng sau,chúng Mày có 3 ngày chạy trốn,tốt nhất chạy thật xa vào,nếu để Tao bắt được,lúc đấy Tao không biết sẽ làm gì đâu"

Gã lồm cồm bò dậy,lập tức chạy khỏi nơi này

"Sao lại thành thế này??"Hoàng Phủ Thiệu Vĩ quỳ 1 chân xuống cho bằng Cô,đưa tay khẽ miết vết thương trên mặt

_"Là do đạn"Cô hất tay Hắn ra,đứt dậy nhìn Đàm Dạ

_"Cho Anh 2 ngày điều tra,đến ngày thứ 3 thì biết làm gì rồi đấy"

"Thưa vâng"

Hoàng Phủ Ưng Tư quét mặt lạnh về những người đang núp xung quanh vì sợ hãi,giọng cảnh cáo vang lên

"Những kẻ hôm nay chứng kiến,biết điều mà giả mù giả điếc đi"

Có cho họ 10 cái mạng cũng không dám nói a,Nhị Gia,Ngài không cần đe doạ a!!!!

_"Chỗ này dọn cho sạch sẽ"

"Vâng"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK