Trang Chủ
Đô thị
Quyền Khuynh Nhất Thế
Nhân Tình Ấm Lạnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Duệ nhìn Âu Văn Hải, do dự một lát, mới chậm rãi nói:

"Âu bí thư, tôi nói một câu có lẽ ngài không thích nghe, huyện quan không bằng huyện quản, Hàn bí thư dù sao ở kinh thành xa xôi. Huống chi ngài cũng chỉ là rời hương Duyên Giang đi mà thôi, trên thông báo không phải nói rồi sao, là tổ chức có phân công khác. Tôi tin tưởng năng lực của ngài, là vàng tới chổ nào cũng sẽ phát quang, cho nên tôi kiến nghị ngài chờ một chút. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một chút đề nghị của tôi."

Lục Duệ cũng không phải cái loại người bảo thủ không chịu thay đổi, kiếp trước tuy rằng là một người thất bại, thế nhưng hắn dù sao ở bên ngoài lăn lộn vài năm, sau đó lại viết không ít tiểu thuyết quan trường, đối với quan trường, ít nhiều gì cũng có lý giải nhất định. Hắn thật ra không biết Âu Văn Hải là thử mình. Lục Duệ chỉ là đơn thuần nghĩ, hậu trường giống như Hàn Định Bang, thuộc về cấp bậc vũ khí hạt nhân, hẳn là nên sử dụng tại thời điểm mấu chốt nhất. Giết trâu mới cần dao mổ trâu, bằng không bất quá chỉ là chuyện của một người phó bí thư đảng uỷ hương mà khiến cho bí thư trung ương đoàn ra mặt, vậy cũng có vẻ Âu Văn Hải quá vô năng rồi.

Chỉ là hắn không biết, mình vẫn là đánh giá thấp ý nghĩ của Âu Văn Hải và Hàn Định Bang, hắn không biết lúc mình quan sát người khác, người khác cũng đang âm thầm khảo sát mình, giống như hiện tại Âu Văn Hải không ngừng thử hắn.

Âu Văn Hải sở dĩ lưu lạc đến nông nỗi bây giờ, là bởi vì năm đó ông đắc tội bí thư thị ủy Mộc Dương tiền nhậm, lúc này mới bị điều đến hương Duyên Giang. Tuy rằng đã cách nhiều năm, vị bí thư kia cũng cũng đã sớm về hưu, thế nhưng dù sao có cái tin đồn này, cũng ai không dám nhắc tới ông, cho nên mới lưu lạc đến tận đây. Lúc này đây đi qua Hàn Định Bang cùng bí thư thị ủy Mộc Dương Lý Minh Quốc tạo nên quan hệ, ông tin tưởng mình nhất định có thể Đông Sơn tái khởi.

Lăn lộ quan trường nhiều năm, Âu Văn Hải đã sớm rõ ràng một cái đạo lý, muốn sống sót trong quan trường bây giờ, không có hậu trường là khẳng định không được, khác nhau chỉ ở kích cỡ hậu trường của bạn, có thể cung cấp cho bạn trợ lực đủ lớn hay không. Nếu như một quan viên không có hậu trường, là sẽ bị xa lánh đến địa phương xa xôi, vì vậy mau tìm một hậu trường. Bằng không, sẽ giống như mình lúc trước, vĩnh viễn không có ngày tiến thân.

Hiện tại, có Hàn Định Bang giật dây bắc cầu, hơn nữa Lý Minh Quốc vừa đến Mộc Dương, chỉ cần một nhóm người thuộc về mình, Âu Văn Hải tin tưởng, cơ hội một bước lên trời của mình đã tới!

Kinh thành có Hàn Định Bang làm ô dù, Mộc Dương có Lý Minh Quốc làm hậu thuẫn ủng hộ, hơn nữa lúc này mình còn đang trong thời kì bị đổi đi nơi khác đợi phân công, nhâm mệnh kế tiếp buổi sáng ngày hôm nay Lý Minh Quốc bí thư đã nói qua cùng mình. Đồng thời ông ta còn mơ hồ chỉ ra, hy vọng mình có thể lôi kéo người của khu Đông Phong. Cho nên, Âu Văn Hải mới không ngừng thử Lục Duệ, một mặt là vì nhìn tâm tính của người thanh niên này, mặt khác, ông cũng dự định bồi dưỡng thành viên của mình, Lục Duệ nếu như thật sự có năng lực, vậy mình có thể tiến hành bồi dưỡng.

Căn cứ lý giải của Âu Văn Hải, Lục Duệ cũng không phải người quen của người lãnh đạo hương Duyên Giang, hắn tuy rằng là phó hương trưởng Vương Tường Lâm giới thiệu tới, thế nhưng cùng cháu ngoại trai của bí thư đảng ủy Điền Mẫn Chính đi lại rất gần, tựa như quan hệ của hai người rất thân thuộc. Mặt khác ngay cả đánh giá của đại tướng của hương trưởng Hà Chí Quốc là An Tú Mai đối với hắn cũng không sai. Một người như vậy, nói trắng ra cũng là một người khéo léo, Âu Văn Hải bỗng nhiên nghĩ, tựa như suy nghĩ trong lòng của người sinh viên này, cũng không đơn giản như vậy.

"Lục Duệ, cậu thích chức vị không?"

Vừa đi đến ngoài cửa, Âu Văn Hải hỏi.

Đưa tay xách cái cặp đầy đồ, Lục Duệ nghe được câu hỏi của Âu Văn Hải, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được đối phương tựa hồ là khảo nghiệm mình.

"Chưa nói là thích, bất quá tôi nghĩ, tại trường học học được một thân bản lĩnh tốt như thế, nếu như ở một công ty hoặc là ở nông thôn cả đời, tựa như có chút cô phụ người bồi dưỡng tôi. Cho nên tôi mới nghĩ đến ủy ban hương, hy vọng đi con đường làm quan. Dù sao, quyền lực trong tay nắm giữ càng lớn, việc có thể làm cũng càng nhiều, cũng có thể đủ thực hiện hoài bão của mình."

Cái này, đến phiên Âu Văn Hải bị rung động, ông không ngờ rằng trong lòng Lục Duệ dĩ nhiên có ý nghĩ như vậy, dừng một chút mới nói: "Cách nói tương đối mới mẻ như thế. Nhưng cậu phải biết rằng, quan càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Gánh nặng của cậu đối vớu dân chúng cũng càng lớn!"

Khi nói chuyện, hai người đã tới cổng lớn. Con đường này là nhánh mở rộng của một đường cao tốc, mà đối diện cổng lớn của ủy ban hương là một ngã ba, đi thông đến làng khác. Nếu như không phải người ở chỗ này, căn bản không phân rõ đâu mới là đường về nhà. Nhìn ba con đường trước mặt, Lục Duệ nở nụ cười ha ha, nhân sinh và đường đi có cái gì khác nhau đâu?

Mỗi người sẽ đi đến ngã ba đường của nhân sinh, đường lựa chọn cũng không nhất định chính xác, mặc kệ là đường lớn hay là đường nhỏ, chỉ có đi qua, mới biết được rốt cục có phải là đúng đường hay không.

"Âu bí thư, ngài nói rất đúng, quan càng lớn quyền lực càng lớn, thế nhưng ngài đừng quên, quyền lực là ai cho, cho nên chỉ cần đem lý tưởng của mình, đem chủ nhân của quyền lực để ở trong lòng, thì vĩnh viễn sẽ không đi nhầm đường!"

Âu Văn Hải ngẩn ra, nhưng không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi lên xe, nhìn thoáng qua Lục Duệ nói: "Điện thoại nhà cậu là bao nhiêu?"

"19001650 ..." Lục Duệ đem đồ bỏ vào thùng xe, nhàn nhạt nói.

Gật đầu, Âu Văn Hải không nói thêm gì.

Nhìn ông ta rời đi, trong lòng Lục Duệ nảy lên một cảm giác hào hùng, nếu như suy đoán kia của mình trở thành sự thật, vậy là không cần bao lâu, khu Đông Phong rất có thể sẽ biến thiên, thậm chí còn khiến cho rất nhiều người của hương Duyên Giang cả kinh rớt cằm!

Ngồi ở trong xe, Âu Văn Hải nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, tài xế lão Hà đột nhiên nói: "Âu bí thư, vừa rồi An chủ nhiệm cho tôi biết, bắt đầu ngày mai sẽ không ần tiếp đưa ngài, ngài xem. . ."

Cười ha ha, Âu Văn Hải mở hai mắt đột nhiên nói với lão Hà: "Lão Hà, tôi muốn đổi đi nơi khác, có nguyện ý theo tôi đi cương vị mới hay không?"

Lão Hà thoáng xấu hổ cười cười, nói quanh co nói: "Ngài xem, nhà của tôi tại Duyên Giang, chổ quá xa thật sự là. . ."

Thở dài một hơi, Âu Văn Hải không nói lại.

Lục Duệ cũng không biết Âu Văn Hải sẽ điều đi nơi nào, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ, một người đời sau có thể bước trên đỉnh phong, mặc dù là hiện tại có chút ngăn trở, cũng sẽ không quá mức uể oải, càng không nói còn có đại thụ Hàn Định Bang che chở. Cho nên hắn mới lựa chọn làm người tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một lần. Thế nhưng hắn không biết là, mình đánh giá thấp khứu giác nhạy cảm của những nhân vật chính trị này, dù sao một người thuộc hạ quá mức thông minh, đối với bất luận một người thủ trưởng nào mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì.

Bất quá cũng may, lời nói của Lục Duệ tại cổng ra vào, khiến cho Âu Văn Hải một lần nữa xem kỹ người thanh niên này, làm ra một quyết định mới.

Một con đường lớn bằng phẳng, đã hướng về Lục Duệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Khuynh Nhất Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK