Trang Chủ
Đô thị
Quyền Khuynh Nhất Thế
Lũ Bại Lũ Chiến!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạn bè nhiều thì đường dễ đi, đạo lý như vậy Lục Duệ làm sao không biết, nếu chị Hồ này vì mặt mũi của Lý Chí Cường mà có lễ ngộ với mình, vậy thì có qua có lại, hắn đương nhiên cũng không cảm thấy gì, hơn nữa Lục Duệ không phải đứa ngốc, đương nhiên đoán được chị Hồ này sở dĩ coi trọng Lý Chí Cường, sợ rằng bởi vì do Điền bí thư cả.

Hai người đi vào một phòng, Lý Chí Cường nói với chị Hồ : " Cho hai phần thịt nguội, một phần thịt chó, và hai chai bia, nếu không có việc gì thì đừng cho người vào, tôi và Lục Duệ có chuyện muốn nói"

Chị Hồ gật đầu, mỉm cười vời Lục Duệ, xoay người đi ra ngoài.

Nhìn cô ấy đi ra ngoài, Lý Chí Cường mới chậm rãi nói: "Hồ Hiểu Kiều, người này mới đến chổ chúng ta hai năm gần đây, một mình kinh doanh cái tiệm cơm này, cũng là nhân vật số một." .

Lục Duệ cười ha ha, đối với phụ nữ như vậy, hắn tự nhiên lý giải vì sao có thể được xưng là nhân vật số một. Khôn khéo đưa đẩy, biết nhìn sắc mặt tám chữ này dùng để hình dung cô ấy, sợ rằng một chút đều không quá đáng.

Một lát không lâu sau, rượu và thức ăn được đưa lên, Lục Duệ muốn tính tiền, người phục vụ lại nói: "Chị Hồ dặn dò, ngày hôm nay là Lục lão đệ lần đầu tiên quang lâm, cô ấy mời." .

Không có chối từ, Lục Duệ nói với người phục vụ: "Phiền phức chuyển cáo với bà chủ Hồ, nhân tình này Lục Duệ nhớ kỹ." .

Phố phường nhiều hào kiệt, Lục Duệ tin tưởng, bà chủ Hồ thậm chí không biết mình bất quá chỉ là một người làm tạm thời, bởi vì quan hệ của mình cùng Lý Chí Cường, nên khách khí như vậy, nói rõ là muốn kết giao với mình.

Thở dài một hơi, Lục Duệ uống trước một ly bia, sau đó nói với Lý Chí Cường: "Cường tử, cậu nghĩ, chuyện vừa rồi hẳn làm sao nói với dượng của cậu?" .

Lý Chí Cường sửng sốt, lập tức nói: "Còn có thể nói như thế nào, ăn ngay nói thật thôi!" .

Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Duệ đối với phản ứng đần độn của người này hầu như đã hết chỗ nói rồi. Dùng chiếc đũa gõ gõ đầu hắn, trầm giọng nói: "Đầu óc cậu vào nước rồi sao? Nếu như Điền bí thư biết cậu đắc tội một quan lớn có thể đến từ kinh thành, cậu nghĩ ông ta sẽ thu thập cậu thế nào?" .

Cái này, Lý Chí Cường liền ngây ra, suy nghĩ đến nổi cả mặt âm trầm, nhất thời có chút hoang mang lo sợ lên, không hề nghi ngờ, nếu như để dượng biết mình thiếu chút nữa chọc ra rắc rối, mặc dù là Lục Duệ đã đem chuyện tình vãn hồi, phỏng chừng mình cũng đừng nghĩ ở lại đây nữa, thậm chí, không chừng dượng sẽ giận chó đánh mèo đến trên đầu cha mẹ, dù sao đây chính là chuyện ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta.

Trong lòng phiền loạn, Lý Chí Cường lắc đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ nửa ngày, cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Duệ, "Đầu gỗ, từ nhỏ cậu đã thông minh, mỗi lần gặp rắc rối đều là cậu ra chủ ý đem trách nhiệm đổ trên người đối phương, lúc này cậu nhất định có biện pháp, đúng không?" .

Lục Duệ mỉm cười, nói với Lý Chí Cường: "Tôi nói cho cậu nghe cố sự. Thế nào?" .

Lý Chí Cường sửng sốt, chợt nghe Lục Duệ nói: "Triều Thanh có một đại thần tên là Tằng Quốc Phiên, trong lúc trấn áp Thái Bình thiên quốc, luôn luôn bại trận, một lần cuối cùng, ông ta hầu như bỏ hết tất cả mới may mắn trở về. Cùng với ông ta, còn có vài một đại thần. Thế nhưng kỳ quái là, cuối cùng ngoại trừ ông ta ra thì những người khác đều bị trảm đầu thị chúng, chỉ có Tằng Quốc Phiên còn sống, còn thăng quan tiến chức. Cậu đoán đây là vì sao?" .

Nở nụ cười hắc hắc, Lý Chí Cường lấy tay gãi đầu nói: "Cậu lại trêu đùa tôi, đầu óc tôi ngu ngốc, không thông minh như cậu, cậu nói cho tôi biết đáp án đi." .

Trợn trắng mắt một cái, Lục Duệ đối với thằng bạn thân này đã hoàn toàn không nói gì, đem bút và giấy trong túi ra, viết lên giấy tám chữ, đưa cho Lý Chí Cường nói: "Cậu xem, tám chữ này có cái gì khác biệt?" .

Lý Chí Cường tiếp nhận nhìn, biểu tình trên mặt lập tức trở nên rất cổ quái, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Hèn chi, hèn chi!" .

Nói xong, dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Lục Duệ nói: "Thần, thật con mẹ nó thần! Tên nhóc cậu nếu không có chức vị thì quả thật không có thiên lý!" .

Chỉ thấy trong tờ giấy Lục Duệ đưa cho hắn, viết tám chữ!

Lũ bại lũ chiến! Lũ chiến lũ bại!

Ý tứ của Lục Duệ rất đơn giản, làm cho Lý Chí Cường lúc kể lại chuyện này với Điền Mẫn, đem thứ tự thay đổi một chút, thử nghĩ mà xem, nếu như Điền Mẫn biết cháu trai của mình đắc tội với quan lớn kinh thành, hơn nữa người ta còn là bạn của Âu Văn Hải, vậy phản ứng đầu tiên của Điền Mẫn khẳng định sẽ là xử lý Lý Chí Cường để để đối phương tha thứ. Thế nhưng nếu như lúc kể lại chuyện này, đem thứ tự thay đổi một chút thì sao?

Lý Chí Cường hoàn toàn có thể nói, là mình cùng với Lục Duệ tiếp đãi một người đàn ông tự xưng là bạn học của Âu Văn Hải bí thư, trong lúc nói chuyện và quan sát, xác định đối phương là quan kinh thành, và như vậy, điều Điền Mẫn muốn làm, chỉ sợ cũng sẽ là kết giao với Âu Văn Hải.

Cứ như vậy, Lý Chí Cường không chỉ thoát tội, ngược lại còn có công.

Nghĩ đén đây, đối với đầu óc của Lục Duệ, Lý Chí Cường đã có một loại kích động muốn nhìn vào bên torng xem rốt cục là thứ gì!

Chỉ dùng ánh mắt đã nhìn ra chổ bất phàm của Hàn Định Bang, ngăn cản mình chửi mắng người ta, nho nhã lệ độ giao tiếp với đối phương, cuối cùng còn nghĩ biện pháp igúp mình xử lý tốt không bị dượng quở trách, Lý Chí Cường hiện tại càng ngày càng bội phục Lục Duệ, quả nhiên là người đi học, đầu óc dùng tốt thật.

Nghĩ đến đây, Lục Duệ do dự một chút, nói : "Vậy lỡ như dượng hỏi thân phận của người ta, vậy tôi làm sao nói?"

Cười tự tin, Lục Duệ nói : "Không cần lo lắng, tôi đi theo cậu là được, tôi cũng đang có chuyện muốn báo cáo với Điền bí thư"

Lý Chí Cường sửng sốt, không khỏi kỳ quái nói : "Cậu có việc muốn báo cáo với dượng tôi?"

Lục Duệ gật đầu, lúc lên đi ra ngoài phòng, nhìn thoáng xung quanh không người, lại nhìn qua mấy căn phòng bên cạnh, lúc này mới vào phòng, trầm giọng nói với Lý Chí Cường : "Cường tử, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"

"Cái gì? Cậu nói kỳ quái cái gì?"

Lục Duệ cười hắc hắc, lấy ngón tay chấm rượu, viết một chữ lên bàn, nhàn nhạt nói : "Bệnh quá trùng hợp!"

Lý Chí Cường cả kinh, hắn tuy rằng không hiểu mấy chổ phức tạp trong quan trường, nhưng mà cũng biết, người đó là người duy nhất có thể uy hiếp đến vị trí bí thư của dương.

Dừng thấy hương Duyên Giang này mặc dù lạc hậu, nhưng mà cải cách mở ra nhiều năm như vậy, một hương thôn lớn hơn trăm ngàn nhân khẩu, mặc dù phát triển cậhm, giá trị sản lượng công nông nghiẹp không cao, mặc dù người dân vô cùng lạc hậu, cũng bởi vì vị trí cách xa, thuộc về khu nông thôn, nhưng lúc này đang là thời khắc mấu chốt của nhiệm kỳ mới, nếu như đối phương thật sự dùng đến thiêu thân, hoặc là làm chút chuyện mờ ám ở phía sau, vậy thì hoàn toàn có thể làm cho dượng bị lật đổ mà không hề hay biết gì. Dù sao thì dượng cũng cho rằng chuyện liên nhiệm là nắm chắc rồi, căn bản không làm công tác chuẩn bị.

Nhìn Lục Duệ, Lý Chí Cường lần đầu tiên nghĩ, mình có chút không nhìn thấu người bạn cũ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Khuynh Nhất Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK