Trang Chủ
Đô thị
Quyền Khuynh Nhất Thế
Chọn Tài Xế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người nói những lời này, là cậu của bạn gái Trịnh Vĩnh Thành, một người phó khoa trưởng cục tài chính trong khu. Trịnh Vĩnh Thành nhớ kỹ, lúc trước người này trước mặt mình khiêm tốn cỡ nào, không ngừng khích lệ mình tiền đồ vô lượng. Thế nhưng ngay ngày hôm qua, hắn từ trong miệng của bạn gái Hạ Phi biết, người cậu cậu đang thu xếp cho cô ấy giới thiệu đối tượng, đối phương có người nói là công tử của một vị phó cục trưởng thực quyền trong cục tài chính bọn họ.

Hạ Phi cùng Trịnh Vĩnh Thành hai người đã gặp gỡ năm năm, nếu như không phải bởi vì chuyện của Lý Hiếu Đức, bọn họ có thể đã kết hôn. Bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều mất, cô ấy là được cậu nuôi lớn, Trịnh Vĩnh Thành đối với cậu của cô ấy cũng có một tia cảm kích. Thế nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng chính là, nương theo việc Lý Hiếu Đức rơi đài, Trịnh Vĩnh Thành mới phát hiện, mình phải đối mặt với cảnh mất việc và mất đi người yêu.

Ngay tại lúc này, điện thoại của Trịnh Vĩnh Thành vang lên, cái này vẫn là lúc Lý Hiếu Đức còn tại nhiệm, phòng làm việc chính phủ vì phục vụ khu trưởng đã phân phối cho nhân viên, lý do là tiện để lãnh đạo liên hệ nhân viên phục vụ cho mình. Buổi sáng ngày hôm qua, một vị Vương chủ nhiệm của phòng làm việc chính phủ, còn bảo mình nhanh đem cái này giao trở lại. Về phần có thể cho tài xế của khu trưởng hay không, hắn cũng không biết.

Lấy điện thoại ra nhìn, sắc mặt của Trịnh Vĩnh Thành nhất thời thay đổi, dĩ nhiên là Hà Đông Tiến chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ, hắn nghe nói vị Hà chủ nhiệm này đã đặt quan hệ với khu trưởng mới, lẽ nào, hiện tại là giục mình trả xe?

Nhìn thoáng qua cậu của Hạ Phi còn đang lải nhải, Trịnh Vĩnh Thành nghiêng thân nghe điện thoại nói: "Hà chủ nhiệm, có chuyện gì sao?"

Bên kia của điện thoại Hà Đông Tiến ngữ khí dĩ nhiên hòa ái thần kỳ.

"Tiểu Trịnh à, cậu hiện tại đi đến chính phủ khu, Lục phó chủ nhiệm muốn tìm cậu nói chuyện."

Lục phó chủ nhiệm?

Trong đầu của Trịnh Vĩnh Thành hiện lên một tia nghi vấn, phòng làm việc chính phủ có năm phó chủ nhiệm, thế nhưng không có một ai họ Lục cả?

Chẳng lẽ là mới điều tới?

Do dự một chút, nhìn thoáng qua Hạ Phi, Trịnh Vĩnh Thành có chút xin lỗi nói: "Hà chủ nhiệm bảo anh đến chính phủ khu một chút."

Hạ Phi gật đầu rất là thông tình đạt lý, ôn nhu nói: "Anh đi đi, sớm trở về một chút."

Trịnh Vĩnh Thành nhìn thoáng qua thân thích của Hạ gia trên bàn, đứng lên đi ra ngoài, hắn biết, mình chân trước vừa ra khỏi cửa, phía sau khẳng định là đầy tiếng chỉ trích. Bất quá lúc này hắn đã bất chấp những cái này, Lục phó chủ nhiệm kia trong miệng của Hà Đông Tiến khiến cho hắn hơi có chút hiếu kỳ.

... . . .

... . . .

Nhìn người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình, Trịnh Vĩnh Thành không thể tin được, người này là Lục phó chủ nhiệm trong miệng của Hà Đông Tiến. Chần chờ nhìn Hà Đông Tiến bên cạnh, cung kính nói: "Hà chủ nhiệm, ngài tìm tôi?"

Hà Đông Tiến cười ha ha, chỉ chỉ Lục Duệ nói: "Vị này chính là thư ký Lục Duệ đồng chí của Âu khu trưởng, kiêm nhiệm phó chủ nhiệm của phòng làm việc chính phủ chúng ta. Ngày hôm nay là hắn muốn nói chuyện với cậu."

Lục Duệ đánh giá Trịnh Vĩnh Thành, vóc người cao to, vết chai trên ngón tay tựa như chứng minh người này trong bộ đội cũng không có thời gian hoang phế. Sở dĩ lựa chọn người này, là Lục Duệ nhớ tới một chuyện rất thú vị đời trước, Trịnh Vĩnh Thành này bởi vì chuyện của Lý Hiếu Đức, bị chính phủ khu khai trừ, lái taxi gần nhà Lục Duệ. Cuối cùng, bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, trợ giúp một cô gái bị cưỡng hiếp, bị người ta đâm liền năm nhát, nhưng cho dù là tình huống như vậy, hắn vẫn đánh hai gã hung đồ tới hôn mê.

Một người trong lòng ôm có tinh thần trọng nghĩa, Lục Duệ tin tưởng người này không phải là người xấu.

"Anh từng đi lính?"

"Năm năm."

"Lúc làm tài xế cho Lý Hiếu Đức, bởi vì trên đường bắt trộm, đi muộn bị trừ một tháng tiền thưởng?"

"Người xấu, hẳn là phải nghiêm phạt."

Lục Duệ tổng cộng hỏi Trịnh Vĩnh Thành hai vấn đề, trả lời tổng cộng chưa đến mười chữ. Nhìn người đàn ông trước mặt có chút thấp thỏm bất an một chút, bỗng nhiên cười nói: "Nếu như khu trưởng mang theo anh và tôi cùng xuống nông thôn, gặp phải người xấu muốn đả thương hại khu trưởng, nên làm cái gì bây giờ?"

Trịnh Vĩnh Thành sửng sốt, không ngờ rằng Lục Duệ sẽ hỏi mình như vậy, có chút chần chờ nhìn Lục Duệ, nhưng không thấy được Hà Đông Tiến bên cạnh đã hận không thể bóp chết tên ngu ngốc này, Lục Duệ đây là nói rõ khảo nghiệm người này, cái tên ngu ngốc này, dĩ nhiên còn chưa có phát hiện.

"Lục chủ nhiệm hỏi cậu kìa, mau trả lời!" Hà Đông Tiến bình thường cũng rất thích Trịnh Vĩnh Thành thành thật, nhìn hắn không nói lời nào, không khỏi có chút sốt ruột.

Do dự một chút, Trịnh Vĩnh Thành vẫn là nói: "Mang theo khu trưởng chạy."

"Ơ?" Lục Duệ tha có hứng thú nhìn Trịnh Vĩnh Thành, tựa như đối với cái đáp án này cảm thấy rất hứng thú, cười nói: "Vì sao muốn chạy? Với thân thủ của anh, mấy tên lưu manh hẳn là không nói chơi."

Trịnh Vĩnh Thành lấy đủ dũng khí, nhìn con mắt của Lục Duệ nói: "Một mình tôi là không thành vấn đề, thế nhưng khu trưởng cùng Lục chủ nhiệm không nhất định, lúc đánh nhau rất khó bận tâm đến người bên cạnh, tôi bị thương không có gì, lỡ như khiến cho lưu manh làm tổn thương tới khu trưởng, vậy là xảy ra đại sự."

Nở nụ cười ha ha, Lục Duệ nói: "Được, không tồi, Hà chủ nhiệm a, ngài đề cử cho tôi một nhân tài. Tin tưởng Âu khu trưởng cũng sẽ thích hắn."

Hà Đông Tiến cũng cười, cảm thấy vô cùng thoả mãn đối với nhân tình mới vừa rồi của Lục Duệ, dù sao văn kiện này là mình cho Lục Duệ, Lục Duệ nói như vậy, gián tiếp thay mình bán một phần nhân tình cho Trịnh Vĩnh Thành. Kiệu hoa người nâng kẻ đỡ, Hà Đông Tiến cười nói với Trịnh Vĩnh Thành có chút sững sờ: "Tiểu Trịnh, còn không cảm ơn Lục chủ nhiệm, sau này cậu là tài xế của Âu khu trưởng."

Trịnh Vĩnh Thành có chút sửng sờ nhìn Lục Duệ, nghe được Hà Đông Tiến nói, vội vã cảm kích nói: "Cảm ơn hai vị lãnh đạo, tôi. . . Tôi. . ." Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang hắn dĩ nhiên nói không ra lời.

Tựa như biết ý nghĩ trong lòng hắn, Lục Duệ nhàn nhạt nói: "Không nên nghĩ nhiều, phục vụ tốt Âu khu trưởng, ngày sau này hợp tác của chúng ta còn nhiều."

Nhìn đồng hồ một chút, Lục Duệ cười nói: "Cũng giờ trưa rồi, như vậy đi, buổi trưa tôi mời khách, chúng ta ăn một bữa cơm rau dưa, thuận tiện chúc mừng tôi thăng quan được nhà mới, thế nào?"

Hà Đông Tiến nở nụ cười: "Sao có thể khiến cho Lục chủ nhiệm tiêu pha chứ? Bữa này tôi mời là được rồi."

Khoát khoát tay, Lục Duệ nhìn Hà Đông Tiến cười cười, "Hà chủ nhiệm đừng kêu loạn, tôi phó chủ nhiệm còn chưa có tiền nhiệm. Ngày hôm nay cái bữa cơm này người phải cho tôi mời, quay đầu lại tôi còn có việc mời hỗ trợ."

Thấy Lục Duệ kiên trì như thế, Hà Đông Tiến cũng không khiêm nhượng, dù sao gã cũng biết, mình cuối cùng cũng bắt đầu dung nhập vào vòng tròn của Lục Duệ, mà quan hệ cùng Lục Duệ tốt rồi, thì cũng đại biểu cho tiến vào tầm mắt của Âu Văn Hải.

Thấy bọn họ hăng hái như thế, Trịnh Vĩnh Thành một bên trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nhìn thoáng qua điện thoại của mình nói: "Hai vị lãnh đạo, tôi còn có chút việc. Cái này. . ."

Lục Duệ chợt nhíu mày, "Sao? Còn có bạn?"

Thở dài một hơi, Trịnh Vĩnh Thành nói: "Là cậu của bạn gái tôi, đòi giới thiệu đối tượng cho cô ấy, là con trai của Thái phó cục trưởng cục tài chính, có người nói hiện tại đã ở bên kia."

Nở nụ cười ha ha, Lục Duệ nhìn thoáng qua Trịnh Vĩnh Thành, nhưng không nói gì.

Một bên Hà Đông Tiến vừa đúng tại bên tai Lục Duệ nói: "Thái phó cục trưởng, là tâm phúc của Mã phó bí thư."

Hàn quang trong mắt Lục Duệ chợt lóe, cười nói: "Nếu như vậy, chúng ta thẳng thắn cùng đi, đi nhìn con trai bảo bối của vị Thái phó cục trưởng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Khuynh Nhất Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK