Trang Chủ
Đô thị
Quyền Khuynh Nhất Thế
Biện Pháp Kiếm Tiền

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âu Văn Hải nghe được Hàn Định Bang hỏi, cũng nhớ tới một việc, cười nói: "Nói ra cái này, tôi còn muốn hỏi cậu, ngày hôm nay nghĩ như thế nào lại đem danh thiếp cho người khác chuyển giao cho tôi hả?"

Hàn Định Bang sửng sốt, nhất thời nghĩ tới Lục Duệ, cười ha ha nói: "Thằng nhóc kia rất lợi hại, tựa như nhận ra tôi là ai, bất quá kỳ quái chính là, hắn hình như rất mưu cầu danh lợi và chức vị. "

Âu Văn Hải gật đầu, nói: "Câu nói kia mới vừa rồi của tôi, cũng là từ bài viết của hắn.Thằng nhóc này, xem ra không chỉ có là nhãn lực không tồi, thật ra rất có tài văn chương."

Tỉ mỉ suy nghĩ câu nói có can đảm ăn con cua, Hàn Định Bang nở nụ cười ha ha, nói với Âu Văn Hải: "Đã như vậy, cậu tốt nhất nên thân cận cùng hắn, dù sao tại cương vị mới, bên cạnh có một người thông minh lại có năng lực cũng không tồi."

Âu Văn Hải trong lòng khẽ động, nghĩ đến mình gần điều động công tác, liền có tính toán.

Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.

... ... . . .

... ... . . .

Lục Duệ cũng không biết tất cả cái này, lúc này hắn còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao Điền Mẫn Chính rốt cục là làm sao rơi đài của mà, tuy rằng còn muốn mấy tháng mới tiến hành nhiệm kỳ mới, thế nhưng bây giờ xem ra, địa vị của Điền Mẫn Chính tựa như vững như Thái Sơn, căn bản không có dấu hiệu rơi đài. Thế nhưng, rốt cuộc xảy ra cái gì?

Mang theo tâm tư nặng nề, Lục Duệ chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau đứng lên, ở nhà ăn bữa sáng mẹ tỉ mỉ chuẩn bị, Lục Duệ chuẩn bị đi làm.

Trước khi đi ra, Lục Duệ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu hỏi mẹ: "Mẹ, trong nhà còn bao nhiêu tiền?"

Mẹ của Lục Duệ sửng sốt, nhìn con trai hỏi: "Gì chuyện hả? Con cần? Sao thế, có phải là đắc tội với người không ?"

Con trai vẫn là niềm kiêu ngạo của cha mẹ, nghe được Lục Duệ hỏi tiền, mẹ không khỏi lo lắng con trai có phải là chọc chuyện gì.

Thấy mẹ vẻ mặt lo lắng, Lục Duệ không nhịn được khóe mắt có chút ướt át, tình cảm ấm áp trong lòng dậy sóng thật lâu không thể dừng lại. Tới lúc nào rồi mà cha mẹ đều bảo vệ mình như vậy, miễn cưỡng cười cười, Lục Duệ bình tĩnh nói: "Mẹ, mẹ nghĩ bậy cái gì vậy? Ngày hôm qua không phải nói với mẹ rồi sao? Cường tử ở tại phòng làm việc, dượng hắn còn là bí thư, con có thể chịu tội gì sao?"

Nghe hắn vừa nói như thế, mẹ mới yên lòng, bà ấy tự nhiên biết quan hệ của con trai cùng Lý Chí Cường, có hắn ta, Lục Duệ thật ra sẽ không chịu thiệt. Bất quá nghĩ đến chuyện con trai vừa nói, Hàn Thục Hà, mẹ của Lục Duệ, còn có chút kỳ quái hỏi: "Vậy con hỏi tiền làm cái gì?"

Lục Duệ không nói gì vỗ ót của mình một chút, nói với mẹ: "Không phải con dùng, là dùng cho nhà chúng ta."

Cái này làm Hàn Thục Hà càng hồ đồ, sờ sờ ót con trai: "Không bị sốt."

Bị mẹ hoàn toàn đánh bại Lục Duệ vừa bực mình vừa buồn cười nói với mẹ: "Ngày hôm qua con nghe cán bộ nói, hình như thành phố muốn xây dựng một sở giáo dục lao động tại bên này, con muốn cho ba mua khối đất bên kia lò gạch, không chừng có khả năng kiếm chút gì."

Thật ra hắn đang nói dối, ở trong cơ quan làm sao sẽ có tin đồn như vậy. Hoàn toàn là do Lục Duệ đời trước nhớ kỹ, tại gần vị trí nhà của mình, trước khi sở tạm giam của thành phố Mộc Dương di chuyển đến đây, chỗ đó thì ra là một mảnh đất trống của lò gạch cũ, sau đó được người ta thu mua với giá hai mươi ngàn đồng, còn làm một đống chuồng heo lớn, tất cả mọi người cho rằng người kia là kẻ ngu. Thế nhưng không đợi kịp heo trong chuồng lớn lên, ở đây đã bị trưng dụng. Mỗi mẫu đất đền bù một trăm năm chục ngàn, còn tặng kèm một nhà lầu.

Cái này mọi người mới rõ ràng, thì ra là người ta trước đó chiếm được tin tức, ai ai cũng không khỏi hối hận.

Lục Duệ cũng là kiếp trước nghe mẹ nói qua chuyện này, người nọ tới mua đất, cũng là đầu năm 2002, lúc này chỗ đó hẳn là vẫn không người hỏi thăm. Hắn dự định bảo cha mua một ít để dành, dù cho không kiếm được một trăm năm chục ngàn đồng, kiếm mấy chục ngàn cũng là tốt rồi.

Hàn Thục Hà nghe con trai nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, lo lắng nói: "Tiểu Duệ à, con đừng làm chuyện phạm pháp, chúng ta tuy rằng không phải kẻ có tiền, thế nhưng tiền cho con cưới vợ ba mẹ vẫn có thể cho đủ."

Lục Duệ cười, vỗ vai của mẹ nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, nhà Cường tử cũng chuẩn bị mua, bất quá là chúng ta cùng mua một chỗ mà thôi, chúng ta mua ít chút, hiểu không?"

Vừa nghe nói nhà Lý Chí Cường cũng chuẩn bị mua, Hàn Thục Hà mới yên lòng. Tại trong tư duy của bà ấy, người thân của bí thư đảng ủy hương, đã là quan rất lớn, nếu như bà ấy biết, ngày hôm qua con trai của mình nói chuyện với bí thư của trung ương đoàn bây giờ, thủ trưởng số một trong tương lai, phỏng chừng Hàn Thục Hà rất có thể ngất xỉu đi.

Lại dặn dò mẹ một chút lúc chuẩn bị tiền ngàn vạn lần phải bảo mật, Lục Duệ lúc này mới đi đến ủy ban hương. Trong lòng nghĩ, hay là nên mua cho mình một cái điện thoại. Bất quá nghĩ lúc này điện thoại di động quá đắt, Lục Duệ đã từ bỏ cái suy nghĩ ảo tưởng này.

Đi tới phòng làm việc, Lý Chí Cường cũng đã tới, thấy Lục Duệ vào, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, lặng lẽ làm một thế "OK", Lục Duệ rõ ràng, đây là nói cho mình ngày hôm qua đi đến nhà Điền Mẫn Chính có hiệu quả không tồi.

Vượt qua một buổi sáng buồn chán, Lục Duệ cùng Lý Chí Cường đi tới tiệm cơm Hồ Hiểu Kiều, vẫn là căn phòng như trước, vừa vào phòng, trên mặt của Lý Chí Cường lộ ra một vẻ vui sướng không kiềm chế được."Đầu gỗ, cậu quá thông minh, dượng tôi biết chuyện này xon, liền khen tôi hiểu chuyện, thông minh."

Lục Duệ cười cười, đối với cái phản ứng này của Điền Mẫn Chính, hắn đương nhiên là đã sớm dự liệu. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Lý Chí Cường: "Cường tử, cậu có muốn kiếm tiền không?"

Lý Chí Cường nghe vậy sửng sốt, đối với trí tuệ của Lục Duệ hiện tại hắn là bội phục sát đất, đêm qua, dựa theo biện pháp Lục Duệ dạy mình, hắn đem chuyện đã xảy ra buổi sáng nói một lần với Điền Mẫn Chính, không ngờ rằng dượng dĩ nhiên không có mắng mình, mà sau khi trầm tư một lát, giữ mình ở nhà ăn. Đây chính là đãi ngộ chưa từng có, tuy rằng không biết dượng sẽ xử lý quan hệ cùng Âu Văn Hải như thế nào, thế nhưng vừa nghĩ đến ấn tượng của mình trong mắt dượng thay đổi, Lý Chí Cường không nhịn được một trận hài lòng không ngớt.

Lúc này nghe được Lục Duệ hỏi, hắn vội vã gật đầu nói: "Muốn, đương nhiên muốn. Sao, cậu có phương pháp?"

Lục Duệ cười cười, mở miệng nói: " Bạn học đại học của tôi hiện tại ở viện kiểm sát, lần trước hắn cùng lãnh đạo tới Mộc Dương chúng ta thẩm vấn phạm nhân, trong lúc vô tình nghe nói, trại tạm giam và sở tạm giam của thành phố chúng ta muốn di dời, cậu đoán xem, muốn dọn đến đâu?"

Lý Chí Cường suy nghĩ cũng cực nhanh, bật thốt lên nói: "Không phảilà, là hương Duyên Giang?"

Loảng xoảng một tiếng, ngoài cửa truyền tới âm thanh đồ rơi xuống đất!

Lục Duệ biến sắc, thoáng cái chạy ra ngoài, trong miệng quát to: "Người nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quyền Khuynh Nhất Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK