Quỷ

Chương 4: vụ trọng án

Vô Danh

15/03/2014

Tịnh Đồng vội vã đến sở cảnh sát. Mới thấy cô, một người đã lên tiếng hỏi ngay:

-Đồng Đồng…Đến tìm ba à?

-Dạ không, anh Lý. Mà cũng phải…Ba tôi đâu?

Tịnh Đồng là con gái của sếp Trịnh thuộc đội trọng án. Từ khi còn nhỏ cô đã thường xuyên theo ba đến sở cảnh sát. Thân gà trống nuôi con của sếp Trình từng là một huyền thoại sống được bao người ngưỡng mộ. Sở cảnh sát cũng như ngôi nhà thứ hai của Tịnh Đồng.

-Con tìm ba à?

Sếp Trình từ trong bước ra, trên tay là một tập hồ sơ, ngạc nhiên nhìn con gái. Tịnh Đồng níu lấy tay ông, hấp tấp:

-Ba…Có phải ba vừa bắt một người họ Quan không? Anh ta liên quan tới vụ án gì vậy ba?

…Chuyện của cảnh sát đang điều tra đáng lẽ không được tiết lộ ra ngoài nhưngcông việc của một nhân viên xã hội mà Tịnh Đồng đang làm có thể phần nào giúp đỡ ông Trình trong một số việc. Huống gì kẻ mà ông phải đối diện là một thanh niên thật sự kỳ lạ. Hắn không bị câm song vẫn giữ thái độ im lặng và hờ hững, gần như phớt lờ mọi câu hỏi có liên quan:

-Con biết cậu ta à?

-Không…Nhưng con phụ trách khu anh ta đang sống. Nhóm con quan tâm đến mẹ anh ta. Bà ấy rất tội nghiệp.

-Mẹ anh ta? Mẹ anh ta thế nào?



-Bà ấy không có khả năng nhận thức bình thường ạ. Người ở đó đều không biết anh ta làm gì để nuôi mẹ nữa. Ba có thể kể cho con nghe, chuyện tình nghi đó là sao không?

Ông Trình tằng hắng vài tiếng rồi từ tốn kể chuyện cho con gái. Ông và đồng nghiệp đang theo dõi một vụ bắt cóc tống tiền. Bọn cướp ranh ma dùng nhiều cách đánh lạc hướng của cảnh sát để cướp đoạt tiền. Chúng thành công nhưng con tin cũng không về nữa….Cảnh sát truy bắt được bốn tên, chỉ còn lại hai tên đồng phạm và gã đầu sỏ còn đang lẩn trốn khắp nơi.

Tịnh Đồng vẫn chưa hiểu. Cô hỏi thêm:

-Vậy thì chuyện có liên quan gì đến anh Quan đâu ạ?

-Liên quan chứ…Hôm nay một gã trong nhóm cướp đó đã bị giết tại bến Tàu. Có người nhìn thấy Quan Vĩnh Anh lang thang gần đó.

-Nhưng bến Tàu cách chỗ ở của anh ta khá xa mà. Làm sao mà….

-Chuyện đó chúng ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng Quan Vĩnh Anh lại đóng tiền quản lý bằng số tiền có số sêri như tiền chuộc được dùng trong lần bắt cóc ba năm trước.

-Ba à…

-Để ba nói hết. Con cũng biết là ba rất xem trọng vụ án này. Bất cứ một manh mối nào liên quan đến việc phá án ba đều không thể bỏ qua được.

Tịnh Đồng không nói gì hơn được. Vụ án này ba năm trước đã lấy đi mạng sống của chú Hồ, bạn thân của ba cô. Trong lúc đuổi theo tội phạm ông đã bị bắn chết. Ông Trình luôn canh cánh bên lòng mối hận cũ, thề sẽ bắt được thủ phạm . Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên ông không muốn bỏ qua.

-Vậy anh ta đã nói gì chưa? -Tịnh Đồng dè dặt- Có khả năng anh ta là thủ phạm không ba?

-Hắn không nói gì. Ba chưa bao giờ gặp một đối tượng nào như hắn. Hoàn toàn im lặng…Ngay cả việc liên lạc với luật sư cũng không được. Ba cũng không tin hắn là một trong những tên cướp đó. Ba năm trước ba vẫn còn nhớ, chúng không trẻ tuổi như vậy. Nhưng thằng nhóc này có thể cung cấp manh mối để tìm ra bọn chúng…Ba thực sự rất muốn hỏi cậu ta cho rõ ràng…



Ông nhìn con gái, hắng giọng:

-Con đến đây là tìm cách giúp thằng nhóc đó à? Cảnh sát phải giữ nó 48 tiếng đồng hồ. Hơn nữa nhân chứng lại khẳng định nó ở rất gần hiện trường gây án, đương nhiên là đối thủ tình nghi số một rồi, thời hạn tạm giam là không giới hạn.

-Mẹ anh ta tìm con trai không thấy nên nổi cơn chạy ra đường -Tịnh Đồng thở dài- Hiện tụi con đang chăm sóc bà ấy trong viện. Bác sĩ bảo là tinh thần bà ấy hoảng loạn, nếu không nhìn thấy con trai thì không biết hậu quả thế nào….Ba ơi!

-Không được…Chúng ta cũng không thể thả nó ra được. Đó là nguyên tắc.

-Ba à…

Ông Trình không phải là người lạnh lùng, nhưng vụ án đó và cái chết của chú Hồ đã làm lòng ông cứng còn hơn sắt thép. Tịnh Đồng cũng không có cách gì.

Song cũng trong lúc ấy cô nhớ đến một chuyện. Mắt Tịnh Đồng sáng hẳn lên:

-Con sẽ nhờ người đến gặp anh ta vậy. Nếu có thể khai thác thông tin giúp cảnh sát và làm rõ anh ta vô tội trong vụ việc này, ba thả anh ta ra ngay nhé! Mẹ anh ta rất tội nghiệp, không có con trai con sợ bà ấy không chịu nổi đâu.

Ông Trình gật đầu trước ánh mắt thiết tha của con gái. Ông cũng mềm lòng vào ba năm trước. Hậu quả là ông Hồ đã nằm xuống dưới họng súng của kẻ mà ông đã muốn buông tha.

Thằng nhóc có ánh nhìn băng giá này liệu có lập lại chuyện ba năm trước. Tịnh Đồng con gái ông liệu có phải sẽ trở thành một Hồ Tam Quang ngã gục trong sự bất lực của ông không?

* Chương sau: Nam chính lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook