Qủy Y Vương Phi

Chương 13: Mưu kế trong lòng

Minh Thiên Hiểu

21/12/2013

“Vương gia, đối với y lý Mạc Ngôn chính là có biết một hai mà thôi, không tính là tinh thông, nhưng thật ra Huyền tỷ tỷ, chẳng những thêu một tay làm người ta sợ hãi kêu than ngay cả y thuật cũng so với Mạc Ngôn cao siêu, Huyền tỷ tỷ so sánh với Mạc Ngôn chỉ có thể gặp sư phụ mà thôi.” Cũng không phải là nàng khiêm nhường, mà là Huyền Mễ y thuật xác thực hơn nàng.

Đừng dậy, đi hướng Huyền Mễ mỉn cười, kéo lấy tay nàng “Huyền tỷ tỷ, tân vương phi bị bệnh muốn phiền toái ngươi.” Y thuật kém so với người ta, nên biết chuyển biến tốt như vậy.

Ngưng mắt mỉm cười, một thân thanh nhã, như hoa cúc bình thường u đạm “Mạc Ngôn quá khen, Huyền Mễ y thuật cũng không có cao siêu bao nhiêu, bất quá, Vương phi quả thực là bệnh tương tư.” Tinh tế nho nhỏ trên mặt kia bệnh sởi che kín hai gò má thật là dị ứng sau bệnh trạng.

Theo uống tay suất ra bình sứ lục nhạt sắc thanh hoa, mở nắp nhỏ màu vàng, một cổ hương thơm tràn ngập đầy phòng “Vương gia, đây là thuốc mỡ do chính Huyền Mễ chế, chỉ càn đem thuốc cao này lau trên mặt Vương phi bất quá một cnah giờ sau nốt đỏ sẻ biến mất.” Đem bình sứ thanh hoa đưa cho Phượng Quyết Dạ.

Thưởng thức đón lấy bình sứ thanh hoa, để vào mũi nhẹ nhàng ngữi, một cổ thấm hương quanh quẩn chóp mũi.

“Vương gia, để Hoàn Nhĩ giúp vương phi lau đi.” Không cam lòng bỏ qua, Trọng Hoàn Nhĩ tiếp nhận bình sứ thanh hoa trong tay Phượng Quyết Dạ.

Huyền Mễ phía sau, Thanh Lãnh vẻ mặt tái nhợt cứ như vậy chăm chăm nhìn Thiên Tầm nằm ở trên giường.

Qúa giống, thật quá giống.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ tắt thở, thiếu chút nữa liền kết luận nữ nhân trên giường chính là Thanh Sơ.

Ánh mắt chuyển dời về phía Phượng Quyết Dạ.

Hắn cư nhiên tìm được nữ tử giống tỷ tỷ như đúc, không nghĩ tới Vương phi hắn muốn kết hôn có bộ dáng như vậy.

Một năm, nàng đợi chờ suốt một năm, nhưng là, ván cớ nàng kỳ công bố trí đã bí quấy rầy.

Nàng muốn một lần nữa bố cục, đúng, một lần nữa bố cục.

Nàng không cam lòng, không cam lòng thất bại như vậy.

Áp chế bối rối trong lòng, làm cho chính mình cười ra.

“Quyết Dạ, tân vương phi này, cùng —-”

“Cùng Sơ nhi rất giống phải không?” Đnáh gãy lời nói Thanh Lãnh, Phượng Quyết Dạ khóe môi nổi lên một chút tà mị cười “Đúng, vì vậy bổn vương mới cưới nàng.” Ngầng đầu đứng thẳng, bước đi đến bên giường, đừng ở trên người Thiên Tầm đang ngủ say.

Dung nhan giống nhau như đúc làm cho hắn phảng phất như nhìn thấy Sơ nhi tái sinh.

Bất quá, tính tình, tựa hồ quật cường hơn so với Sơ nhi.

Nghĩ Thiên Tầm vừa rồi dỗi rời đi, Phượng Quyết Dạ ám nhiên bật cười.

“Vương, Vương gia?!” Trên ngón tay là thuốc mỡ sắc lục nhạt, Phượng Quyết Dạ thình lình cười làm vài nữ tử ở đây chấn động.

Nàng vào cửa lâu như vậy còn chưa bao giờ nhìn thấy Vương gia cười như thế, nhưng Vương gia lại nở nụ cười.

Mấy người phụ nhân đồng thời nhìn về phía Thiên Tầm trên giường, tân vương phi này, ở trong lòng Vương gia quả nhiên không giống với các nàng.

Tai hạo ngầm, tân Vương phi này, tuyệt đối là tai họa ngầm.

Trong phòng, vài người tâm tư đều không giống nhau, nhất là Thanh Lãnh, ánh mắt nhìn Thiên Tầm lại phát ra hận ý mãnh liệt.

Tay, không tự chủ nắm chặt, lãnh thỗ bị xâm phạm, nàng, nhất định sẽ chống cự —

Ngô, một tiếng kêu nhỏ, thiên hạ trên giường sâu kín chuyển tỉnh.

O6n nhu huyệt thái dương, muốn cho chính mình thanh tỉnh.



Mở mắt đạp, nhìn vài người hoảng sợ đứng bên giường

“Uống ~~~ các người là ai?” Một đám có chút đăm chiêu nhìn nàng, trong ánh mắt truyền lại là tin tức không tốt.

Nhất là nữ tử quái đoản mặc màu lam nhạt, giống như đem chính mình trở thành kẻ thù.

Các nàng nhận thức sao? Không biết a.

“Phượng Quyết Dạ, ta rất khát, đem cho ta chén nước.” Vô ý thức triệu hồi, căn bản không có đưa hắn thành một nhà đứng đầu. Thiên Tầm nói, là cho vài nữ tử trừng lớn hai mắt thật ra Phượng Quyết Dạ đứng một bên cười thích ý.

Nhu nhu gáy bột, cảm thấy đau đau, bỗng nhiên, nhớ tới màn phía trước.

“A!!! Phượng Quyết Dạ, tử thi, tử thi, Phong Lâm Lý có tử thi” Cái tử thi kia thật đáng sợ, bộ dáng cho đến bây giờ vẫn còn trong đầu nàng, vẫy vẫy đầu cố gắng muốn cho chính mình quên.

Đáng sợ, thật đáng sợ.

Đem cái bạc trên người bị chính mình vây quanh, mặc cho nàng đá đầu như thế nào, bộ dáng tử thi kia như trước rõ ràng khắc ở trong đầu nàng.

“Uống chén trà, bình tỉnh lại đi.” Thanh linh cổ họng vang lên, trước mắt Thiên Tầm là trà xanh nhiệt khí.

Nâng tay, thấy Huyền Mễ cười hề hề.

Đẹp quá!!!

Nhìn thấy khuôn mặt Huyền Mễ, trong lúc nhất thời liền giật mình.

Nước trong phù dung ra, trang sức thiên nhiên, những lời nói này hẳn là nói nữ tử trước mắt.

Chẳng những khuôn mặt xuất chúng, ngay cả tươi cười cũng ôn nhu như vậy ?

“Cám ơn” Tiếp nhân chén trà Huyền Mễ đưa qua Thiên Tầm cười thật là thanh nhã, nàng cùng Huyền Mễ hai người đều là cái loại làm cho người ta coi trọng liếc mắt sẽ kinh vì thiên nhân nữ tử, Huyền Mễ đẹp là ở khí chất của nàng, mà Thiên Tầm, còn lại là của nàng cười, cái loại tươi cười cuốn hút hết thảy, thản nhiên, đơn thuần, coi trọng liếc mắt một cái sẽ khắc sâu vào trong tâm.

“Không cần khách khí” Hồi lấy ôn nhu tươi cười, Huyền Mễ tinh tế xem kỹ thuốc mỡ trên mặt Thiên Tầm, thuốc mỡ sắc lam lục đã muốn bị làn da hấp thụ, nốt hồng trên mặt đã dần dần đánh tan.

“Thế nào? Hảo điểm không, Vương phi?” Phượng Quyết Dạ ngồi ở trên ghế, bụng đầy tâm tư.

Xem Phượng Quyết Dạ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, không đáng để ý tới, nam nhân này cư nhiên đem chính mình bỏ lại làm hại nàng lạc đường gặp chuyện đáng sợ như vậy.

Đem nước trong chén uống vài ngụm, đối với Huyền Mễ hảo hữu cười.

Gặp Thiên Tầm coi thường chính mình như thế, Phượng Quyết Dạ, thoải mái cười to “Ha ha ha, tân vương phi của bổn vương quả nhiên không giống người thường, có ý tứ, có ý tứ a”

Nàng cười thật đúng là đáng yêu, đáng yêu đến cực điểm a.

“Mạc Ngôn, Thanh Lãnh, Huyền Mễ, các người thất thần làm cái gì? Còn không lại đây bái kiến Vương phi.” Trên khóe miệng hàm chứa ý cười làm cho người ta không hiểu, trong ánh mắt tản ra thần thái làm cho người ta buồn bực.

Liếc mắt lẫn nhau một cái, Mạc Ngôn, Thanh Lãnh, Trọng Hoàn Nhĩ ba người tuy là tâm tư khác nhau nhưng là cũng không có quên lễ tiết.

Mấy người nhợt nhạt cười, nhất phái nhu thuận “Mạc Ngôn bái kiến Vương phi, Vương phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”

“Thanh Lãnh bái kiến Vương phi, Vương phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”

“Hoàn Nhĩ bái kiến Vương phi, Vương phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”



Nhìn vài nữ tử quỳ gối trước giường chính mình, Thiên Tầm sửng sốt một lúc lập tức khôi phục tinh thần, mấy người phụ nhân này hẳn là nữ nhân Phượng Quyết Dạ, nguyên lai, nam nhân này cũng không thuộc về mình nàng, nguyên lai, hắn có nhiều thị thiếp như vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy không thoải mái “Các người đều đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ.” Một cái nghiêng người, liền không hề để ý tới.

Không nghĩ tới Thiên Tầm sẽ phản ứng như vậy, mấy người phụ nhân xấu hổ không thôi, quỳ cũng không phải, đứng cũng không được, nhất là đang ở trước mặt nô tài.

Thiên Tầm nằm ở trên giường, Phượng Quyết Dạ cao giọng cười to “Ha ha ha —”

Lập tức ra khỏi phòng, lưu lại vài nữ nhân không biết nên làm thế nào.

“Vương phi, người phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, đợi đến bữa tối, Huyền Mễ lại mang theo bọn tỷ muội đến đây thỉnh an ngươi.” Đối với Thiên Tầm ngọc lưng quỳ lạy, vô luận nàng xem vẫn là không nhìn tới.

Trên giường, Thiên Tầm mặt hướng một bên xem thường, hận nghiến răng, Phượng Quyết Dạ, hắn cư nhiên cưới nhiều lão bà như vậy sao.

Vừa vào cửa cung thâm giống như hải, cửa vương phủ này không thể so với hoàng cung bao nhiêu, mấy người phụ nhân này cùng một chổ, không phải ta lừa thì ngươi gạt, song diện tì hưu chết tiệt này, cũng không làm cho nàng đến phu gia tốt.

Dạ vương phi hảo!! Từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là chủ mẫu Dạ vương phủ.

Người không phảm ta, ta không phạm người, nếu đám nữ nhân này gây phiền toái cho nàng, nàng nhất định sẽ hoàn trả gấp hai lần. Vũ Thiên Tầm nàng, không phải là người chịu đựng nhẫn nhục.

Đêm, dĩ nhiên buông xuống.

Trong không trung bay mấy đóa hoa mây, ánh trăng tỏa ánh sáng u đạm có thể thấy chúng nó hướng tới phía tây bay.

Về đêm, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng kêu khúc khúc, đó là thanh âm thiên nhiên xinh đẹp nhất.

Ngủ một ngày, đầu óc choáng váng mờ mịt.

Tùy tay cầm lấy áo choàng màu lam nhạt choàng trên người, mái tóc đen như thác nước buông phía sau người.

Đó là tơ lụa đẹp nhất.

Thiên Tầm từ từ đi rà khỏi phòng.

Gio1 lạnh phơ phất, phất rối loạn mái tóc.

Ngoài phòng, Thiên Tầm một mình hưởng thụ ánh trăng yên tĩnh, mà trong phòng, đã có một cái bóng đen ẩn vào phòng nàng.

Chỉ thấy trước giường truyền đến thanh âm khinh động tảng đá.

Lập tức, trên sàn một khối thạch bị khải khai.

Đây là một cái mật đạo.

Thân hình thon dài, mặt nạ bảo hộ thần bí.

Người này, là người thần bí đem ngân châm thu hút gáy bột Thiên Tầm.

Nàng một thân hắc y, ẩn thân tại đây bên trong đêm trăng.

Nhìn trăng rằm ngoài phòng Thiên Tầm một cái lãnh mâu, thoáng chốc, tứ căn ngân châm xuất hiện ở trong he hở của nàng.

Một cái ngẩng đầu, trên khóe miệng là ý cười thị huyết không mang theo độ ấm.

Trúng đoạt hồn châm bất tử của nàng, Vũ Thiên Tầm nàng vẫn là người đệ nhất, một cây châm không chết, cứ căn châm nàng cũng không tin nàng có thể trụ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Qủy Y Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook